Chapter 3: Tôi thấy cả dải ngân hà chạy dài sau lưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Before our spring

Chapter 3: Tôi thấy cả dải ngân hà chạy dài sau lưng.


Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào một ngày đầu tháng ba, một ngày lạnh thật lạnh sau mấy ngày mới ấm trở lại. Hyunwoo đang lái xe trên đường, và radio thì luôn bật trong xe. Hắn thích nghe giọng cậu lúc hắn đang lái, cảm giác như thể cậu ngồi ngay cạnh ghế phụ, với giọng nói ấm áp còn hơn cả ly trà gừng hắn uống ban chiều. Hyunwoo hay có thói quen nhìn hai bên gương xe lúc sáng sớm hay tối muộn, lúc bầu trời còn chưa sáng hẳn và ánh đèn điện còn le lói mỗi đợt hắn đi qua. Nhất là lúc phố xá dần trở lên đông đúc, hắn sẽ nhìn thấy cả một dãy xe dài chạy đằng sau với ánh đèn cam rọi lên kính chiếu hậu. Những lúc như thế, hẳn cảm thấy như cả dài ngân hà đang chạy sau lưng, như một dải sao sáng hắn thầm mong ước mỗi đêm được nhìn thấy trên gác thượng.

Đêm hôm ấy hắn lang thang quanh sông Hàn sau một hồi lái xe, thầm nhủ nếu gặp được Kihyun lúc này thì tốt quá. Bó hoa tulip hắn mới mua chiều qua vẫn còn tươi, và hắn muốn nhìn thấy nụ cười của cậu. Dạo này hắn gọi cho cậu nhiều hơn, kể cho cậu một ngày hắn bận rộn qua lại, kể cho cậu thói quen mới hắn hình thành sau cái đêm muộn màng ngày hôm ấy. Hyunwoo hay mua những bó tulip trắng, vào những ngày mà Kihyun mới thở than rằng bản thân cậu thấy thật rệu rã làm sao.

Sông Hàn thì lộng gió, và cái lạnh tháng ba ngấm vào người khiến hẳn tỉnh táo hơn. Bầu trời lúc ấy đen kịt còn chừa lại vết sáng chắp vá của vầng trăng. Rồi hắn chợt nghĩ, nếu hắn cũng chỉ tối tăm như bầu trời trên đầu kia, có lẽ Kihyun sẽ là mảnh sáng duy nhất hắn cần cho cả cuộc đời mênh mang lúc sáng lúc tối ấy. Hắn đi được một quãng thì thấy một người ngồi trên cái ghế đá gần đó, trong lòng ôm một bó hoa, như chờ đợi ai đó, cũng giống như muốn giữ cho riêng mình. Cậu trai nhìn gầy nhom trong cái áo măng tô dài màu be, mái tóc thì xoăn xoăn lơ phơ trong làn gió mơn man thổi. Cậu làm hắn nhớ lời Kihyun nói đợt radio trước, khi cậu bảo cậu thấy gã trai lạc lõng giữa lòng Hongdae rạo rực, khi cậu bảo nếu cô đơn quá hãy tìm đến chương trình đêm muộn. Cậu trai ngồi kia làm hắn nhớ ngày đông quanh co một góc phòng lạnh, mảnh sáng duy nhất là vầng trăng bạc bẽo le lỏi qua khe cửa sổ. Hắn thấy gã trai ở Hongdae còn may mắn hơn nhiều lắm, vì bằng một cách nào đó, Hongdae phóng khoáng sẽ an ủi được gã ngay thôi.

Nhưng sông Hàn lại khác nhiều. Ở đây sẽ chẳng có ánh đèn gần kề hay tiếng kẻ qua người lại. Ở đây chỉ có mặt sông đen kịt là bạn, có mảng trời chơi vơi là kẻ thả đầy phiền muộn vào lòng như những đợt mưa ồn ào những ngày tưởng chừng như sẽ ấm lên. Ở đây khiến người ta dễ buồn hơn, buồn chẳng vì lí do gì.

Hyunwoo không thích nói chuyện với người lạ. Ngày bé là vì mẹ hắn dặn, lớn lên là vì hắn đã quen thế rồi. Nhưng những kẻ cô đơn lang thang ở thế giới xung quanh luôn làm hắn chậm chân lại và làm những điều điên rồ. Cũng giống như lúc này đây, hắn ôm trong lòng bó hoa hắn mới mua hôm qua, và ngồi bên cạnh cậu trai đặt trong lòng bó hoa tulip trắng.

"Cậu giống một người mà tôi quen."

Cậu trai quay đầu nhìn, khuôn mặt có chút ái ngại khi một kẻ qua đường chịu dừng chân lại bên cái bến đỗ mệt mỏi của mình. Cậu ngập ngừng, định nói rồi lại chẳng biết nên nói gì cho phải.

"B-bạn anh à?"

"Tôi chưa gặp bao giờ, nhưng trong trí tưởng tượng của tôi, cậu ấy hẳn là một người dịu dàng nhất mà tôi từng quen. Vì giọng cậu ấy rất ấm, vì cậu ấy rất dễ buồn, và vì cậu ấy cũng yêu hoa tulip nữa."

Kihyun trong trí tưởng tượng của hắn hẳn là một người mới mái tóc mềm phất phơ mà hạt dẻ, với dáng người be bé ôm gọn bó hoa vào lòng và nở một nụ cười khi cậu mang chúng về nhà. Kihyun là hình dung, là niềm tin xinh đẹp nhất mà hắn mang theo.

"Vậy sao anh biết tôi giống người kia? Anh đã gặp bao giờ đâu."

"Tôi cũng chỉ cảm giác vậy thôi."


...


"Cậu biết chương trình radio đêm muộn chứ? Cậu VJ tên Kihyun là người tôi đang nói tới. Nếu buồn quá thì hãy nghe chương trình của cậu ấy, rồi đi mua một bó hoa mới, có khi cậu sẽ quên mất mình mới chỉ buồn bã mới đây thôi."

Rồi hắn nghe thấy cậu cười. Nụ cười giòn tan hòa vào tiếng gió vi vu thổi tối muộn ngày tháng ba. Bất chợt đâu đó trong cái giây phút thoáng qua ấy, hắn cảm thấy như Kihyun chính là người ngồi ngay đây, nghe hắn tâm sự những ngày hắn mệt rã.

Hắn nhìn sang cậu, rồi nhìn tới cái thẻ nhân viên cậu đeo trước ngực, tên cậu hiện rõ ngay trước mắt hắn, ba chữ "Yoo Kihyun". Cái khoảnh khắc hắn nhận ra cậu, nó khiến hắn cảm giác như cả dải ngân hà đang chạy sau lưng, như những ánh sáng may mắn nhất cuộc đời đang tích tụ lại trong chính giây phút ấy. Ngày hắn gặp cậu thời tiết vẫn còn lạnh, và cả hai lần hắn gặp cậu đều là lúc cậu còn đang chán nản. Hắn nhớ mấy ngày trước hắn có bảo hắn sẽ tặng cậu bó hoa tulip hắn mới mua, nhất định phải gặp nhau một lần.

Bó hoa hắn ôm trong lòng vẫn còn rung rinh, mấy cánh hoa he hé mở lay nhẹ sau những lần hắn dùng tay miết lấy.

"Tặng cậu này. Cậu nhớ gã Hyunwoo từng bảo gì không?"

Hắn bảo: "Thời tiết đã ấm lên rồi, chúng ta gặp nhau một lần đi. Rồi tôi sẽ tặng cậu bó hoa tulip ấy."


***


"Xuân đến rồi, nhưng thời tiết chưa ấm lên hẳn."

Nếu chúng ta gặp sớm hơn, tầm một hai ngày gì đó thì thật tốt biết mấy, mấy ngày trước đó nắng lên thật đẹp...





END CHAPTER 3.


Chapter này có vẻ hơi vớ vẩn một chút, mà mình thì lại lóng ngóng trong việc miêu tả khi hai nhân vật lần đầu gặp sẽ ra sao, mình mong các bạn thông cảm nhé. Mình viết chap này mấy ngày trước, xong để đó đến hôm nay mới viết tiếp. Có thể cảm xúc hôm nay sẽ khác mấy hôm trước, nên mình không rõ đọc chap này sẽ mang lại cảm giác như thế nào đây. Mình cảm thấy tháng ba này rất rất dài, vì có nhiều việc phải làm quá nên thành ra update chậm. Mong rằng tháng tư sẽ thư thả hơn. :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro