Chapter 2: Đến khi thành phố ngủ yên, tôi vẫn nhớ tới em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12:53AM

"Tôi chạy qua chạy lại cả ngày, chiều lòng sếp rồi lại chiều lòng đối tác, đến lúc tan ca cũng chẳng có nổi một ai chiều lòng tôi. Đêm đen yên tĩnh rủ xuống mặt đường bóng loáng màu nước, mưa rả rích cả ngày mờ mịt sương giăng che cả tầm mắt. Có mỗi em là rõ ràng nhất, hiện hữu ngay trong tôi mỗi khi nhớ đến. Tôi nhớ tâm hồn em xinh đẹp như đôi mắt cà phê, nhớ giọng nói em phát ra từ hai cánh môi hồng bé xinh. Nhớ hơi thở em phảng phất bên má tôi, hay ấm áp nơi lồng ngực em hay vùi đầu vào. Gần một giờ sáng rồi và tôi còn chưa về đến cổng nhà, đến khi cả thành phố tĩnh trở lại, dù chân tôi rã rời, dù tâm hồn tôi đã chếnh choáng muốn nghỉ, điều tôi bận tâm nhất cũng vẫn là em. Tôi vẫn nhớ em..."

Hyunwoo lái xe qua mấy con phố đã dần thưa thớt, nghe giọng Kihyun đều đặn vang lên qua radio và tiếng nhạc nền êm ái truyền ra. Đông năm nay qua nhanh hơn mấy năm trước, cho dù thời tiết đôi khi vẫn còn trái trời rồi lây phây mấy bông tuyết trắng. Đáng ra hôm nay hắn có thể về nhà sớm một chút rồi lặng ngồi ngoài ban công nghe giọng cậu lần nữa. Nhưng hắn lại nhớ cái khoảnh khắc hắn ngẩn ngơ ngay tại Hongdae, như kẻ lạc lối đang mơ màng tìm người hắn mong qua những bước chân vội vàng.

Câu chuyện Kihyun kể về bức thư tình của cậu trai học chuyên văn qua radio vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Giống như hắn là một trong những kẻ còn đang chuyên chở cái nỗi nhớ nặng lòng ấy. Dù tâm hồn hắn cũng đang dần chếnh choáng, dù tiếng thở dài hắn nén trong lồng ngực sắp trào ra, điều đầu tiên hắn muốn làm trước khi ngả lưng nằm ngủ chính là nghe thấy cậu. Tiếng cậu vẫn đều đều phát ra, thỉnh thoảng hắn còn nghe cậu hát mấy câu để nói về bài hát cậu chuẩn bị phát.

"Giang rộng đôi tay của em, và cuộn quanh bên cổ tôi, xoa dịu đôi vai tôi một chút thôi..." *

Hắn dừng xe lại ở bãi đỗ, rồi tiếp tục nghe đài bằng chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Đêm mờ dần và sương thì giăng kín lối, Hyunwoo thơ thẩn một lúc rồi đi tới chỗ hắn hay ngẩn ngơ ngồi. Lúc gần đến nơi hắn còn đi qua một tiệm hoa mới mở cách đây có mấy ngày, đông dần qua rồi nên ngoài cửa hắn còn thấy cô nhân viên đang dọn vào mấy bông tulip trắng. Rồi hắn dừng chân lại.

"Tôi thỉnh thoảng cũng tự nhiên buồn, rồi lại không biết làm sao để hết buồn đây. Cơ mà những lúc ấy tôi lại nhớ đến mấy bông hoa tulip, rồi lại tự nhiên muốn mua. Thế là dù có buồn đến mấy vẫn phải ra khỏi nhà, tìm cho bằng được một bó tulip tôi mới về.Và rồi tôi quên mất mình mới chỉ buồn bã mới đây thôi."

Cô gái làm việc ở cửa hàng trông thấy hắn đứng ở đó mãi liền ra rồi khe khẽ hỏi, trong lúc ấy hắn đột nhiên chẳng nghĩ gì mà nhờ cô gói cho bó hoa cuối cùng của ngày. Đến lúc hoa cầm trên tay và hắn chuẩn bị đi, thì hắn thấy ngoài cửa có một người con trai thấp bé chui gọn trong cái áo măng tô dài bước vào cửa.

"Cho hỏi còn bó hoa tulip nào không chị?'

"Xin lỗi quý khách, bó cuối cùng đã được bán đi rồi ạ."

***

"Ngày hôm qua mình đã đi ra ngoài mua một bó tulip sau giờ làm, mà tiếc là người ta đã bán mất rồi."

Hyunwoo nghe giọng cậu đều đều phát ra, phảng phất đâu đó còn mang theo chút tiếc nuối. Hắn nhìn bó hoa xinh đẹp còn đang nằm gọn bên ghế phụ, tay thuần thục bấm dãy số điện thoại hắn đã nhớ rõ từ lâu.

"Chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi cho chương trình, bạn có thể nói cho mọi người tên của mình được không?"

"Tôi là Hyunwoo."

Hắn đã tiếp xúc với rất nhiều người, cũng đã từng thấy ấn tượng với giọng nói của người khác, nhưng hắn lại chưa bao giờ cảm thấy thương nhớ giọng nói của bất kì ai. Hắn có thể nghe cậu tâm sự một mình cả giờ đồng hồ, rồi luyến tiếc khi phải chờ thêm 24 giờ đồng hồ để nghe thấy  cậu một lần nữa. Hắn có thể thích một ca sĩ vì giọng của họ ấn tượng, nhưng hắn lại yêu giọng nói và tiếng hát của Kihyun hơn. Cảm giác như hắn chợt thấy nhẹ nhàng và ấm áp như tiếng chim hót những ngày nắng tràn ngoài sân, như nghe thấy cả tiếng tâm hồn cậu du dương những câu chuyện kể.

"Hôm qua tôi đã nhớ người tôi thương..." – Hắn nhẹ giọng nói.

"Và rồi tôi mua một bó hoa tulip trắng."

Hắn thấy Kihyun im lặng một lúc, có lẽ là do tín hiệu kém, cũng có thể vì cậu còn chưa biết nên nói gì sau lời tâm sự đường đột kia. Cậu bảo rằng hôm qua cậu cũng muốn mua một bó hoa tulip , nhưng không phải vì cậu nhớ thương ai, mà vì đột nhiên cậu thấy lạc lõng quá. Và buồn.

Và rồi đến lượt hắn im lặng, cho dù có thắc mắc trăm ngàn câu hỏi hắn cũng sẽ chẳng hiểu nổi vì cớ gì mà hắn luôn đột ngột nói ra những thứ lạ lùng. Ví dụ như lúc này đây, khi cậu mới chỉ ngừng nói một lúc thôi, hắn đã chợt bảo: "Thời tiết đã ấm lên rồi, chúng ta gặp nhau một lần đi. Rồi tôi sẽ tặng cậu bó hoa tulip ấy."

Một giờ sáng những ngày cuối đông, Hyunwoo thẫn thờ ngồi dưới lòng Hongdae nghe tiếng cười của cậu VJ hắn thích, cảm giác một ngày trôi qua cứ thế này đã là trọn vẹn rồi. Bóng trăng cũng chẳng lại được ánh đèn đường rọi một góc phố, ít ra trên cái bầu trời đen mênh mang ấy, hắn nhìn thấy những vì tinh tú lấp ló trong tầm mắt, xinh đẹp khiến hắn chẳng muốn rời mắt. Có lẽ Kihyun cũng giống như mấy vì sao sáng lung linh ấy, khiến hắn dù có ở xa đến mấy cũng không nỡ rời đi.

Và dù một giờ sáng rồi hắn chưa về đến đến cổng nhà, dù tâm hồn đã chếnh choáng mỏi mệt và đôi chân rệu rã từng bước đi. Kihyun vẫn là điều hắn bận tâm nhất, người hắn mong chờ nhất.

Rồi xuân sẽ đến với hắn thôi.

"Ngày mà thời tiết ấm áp hơn, nhất định phải gặp nhau một lần nhé..."



End chapter 2.

*Lời bài hát trong End of the day của SHINee Jonghyun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro