Chapter 1: Trước khi mùa xuân đến, mình gặp nhau một lần nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Before our Spring

Chapter 1: Trước khi mùa xuân đến, mình gặp nhau một lần nhé.


Mùa đông vội vã tới, sôi nổi nhấn chìm cả thành phố một màu trắng xóa. Kihyun ngồi trong studio tiếp tục tâm sự với khán giả nghe đài, về một ngày của họ, về một ngày đông. Kihyun là người dẫn cho chương trình radio lúc nửa đêm, thời điểm mà ai ai cũng mệt nhoài ngả lưng nằm ngủ. Hiếm hoi lắm cậu mới có người nghe gọi, chứ thường thường toàn là cậu tâm sự một mình, cho cậu nghe, cho đêm đông nghe, cho những ai lạc lõng lái xe về nhà trong cơn mưa tuyết dày đặc.

"Cảm ơn các khán giả đã dành thời gian nghe đài, tôi là Kihyun, hẹn gặp lại vào tối mai."

Cậu đặt tai nghe xuống, chờ cho Jooheon ra hiệu đã xong hết rồi mới buông bỏ một tiếng thở dài. Chào tạm biệt mấy đồng nghiệp còn lại, Kihyun cầm cái áo khoác rồi bước ra chờ thang máy, nhìn chằm chằm vào cái bóng kiệt quệ của mình qua cánh cửa. Bước vào bên trong, điều đầu tiên là thẫn thờ nhìn studio một lúc, lại chẳng tin rằng một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua như thế. Bấm xuống tầng một, sau khi cánh cửa khép lại chỉ thu hẹp lại còn mình cậu, cái bóng dáng nhạt nhòa méo mó in hằn trong thang máy cũng chẳng khác gì dáng dấp đơn độc phản chiếu lại qua tấm gương phía sau lưng. Không phải là Kihyun không thích những gì mình đang làm, chỉ là khi bản thân kết thúc một ngày muộn hơn hẳn những người khác, khi thành phố nhộn nhịp bắt đầu bước chậm lại, thì cậu lại là người bắt đầu chạy.

Cuộc sống đơn độc như vậy, lại chẳng có ai hiểu cho...

Nhà Kihyun gần ngay chỗ làm, đi bộ 5, 10 phút là về tới nơi. Khu phố nhà cậu nằm nép mình lại sau Hongdae, cho nên mỗi ngày cậu đều đi qua đó hai lần. Mỗi lần lại thấy Hongdae nhộn nhịp theo một cách rất riêng của nó. Nhưng hôm nay lại khác. Trong giữa dòng người đang bận rộn mua vui cho chính mình, cậu thấy một gã đàn ông đơn độc ngồi bệt trên vỉa hè, bên cạnh là mấy lon bia dang dở,và điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay vẫn thả ra từng đợt khói xám. Gã trông lạc lõng đến thương, lạc lõng hơn cả cậu, hơn cả những bước chân cậu lặng lẽ đi. Trên tay kia còn cần chiếc điện thoại, hình như định gọi ai đó nhưng lại thôi. Bóng trăng mập mờ hắt xuống, nhưng lại chẳng thắng nổi luồn sáng từ những cột đèn và tòa nhà vẫn còn bật, gã ngồi im một lúc như thế, cậu định dừng chân lại, nhưng rồi lại bước qua. Thì ra thành phố rộn ràng là thế, vẫn có những con người chất chứa những suy nghĩ ngổn ngang, cũng không phải một mình cậu lẻ loi, mà là những kẻ cô đơn giấu mình kỹ quá, cậu tìm mãi mới thấy một người.


***


Lại một tối khác hắn ngồi đây, trên vỉa hè với mấy lon bia dở, và nhìn cả bầu trời chậm chạp nhấn chìm hắn sau màn đêm. Hyunwoo hay đến đây lúc 12 giờ, rồi bật radio lên nghe, hưởng thụ cái cảm giác chếnh choáng cuối cùng của một ngày. Cậu VJ tên Kihyun có một giọng nói rất ấm, và những câu chuyện mà cậu nói ra đều mang đến cho hắn cái cảm giác lặng lẽ mà buồn bã đến khó nói. Cậu hay nói về những câu chuyện cũ, về những mối tình cũ, về những bạn nghe đài ngày trước vẫn thường hay gọi tới, về cả những người cậu đã đi qua.

Hyunwoo vẫn đang chăm chú nghe sau khi uống nốt chỗ bia còn lại, chờ cho chuyên mục yêu thích của mình.

"Hôm qua lúc về nhà mình có đi qua một người, nhìn anh ấy rất đơn độc giữa góc phố náo nhiệt của Hongdae. Nếu bạn cũng cảm thấy lạc lõng như vậy, thì mình vẫn luôn chờ bạn gọi tới. Số máy của tổng đài là (514)-XXX-XXX."

Hắn chững lại một lúc sau khi nghe cậu trai kia nói qua về một người lạ mặt ở Hongdae. Nghe giống như cậu nói về hắn, mà cũng có thể là không phải. Trên thế giới này có bao nhiêu người lạc lõng, đâu phải chỉ một mình hắn cảm thấy chưa thích nghi nổi. Rồi Hyunwoo lấy điện thoại ra, chần chừ một lúc rồi bấm dãy số hắn đã luôn nhớ rõ, chờ cho giọng của cậu VJ kia vang lên.

"Chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi cho chương trình, bạn có thể nói cho mọi người tên của mình được không?"

"Tôi là Hyunwoo."

Hắn tâm sự với cậu một lúc lâu, có lẽ tầm hơn một tiếng đồng hồ dưới cái rét của đêm đông muộn màng. Hắn kể cho cậu mấy nỗi buồn không tên hắn thường có, hay than vãn về vị trưởng phòng đã quá khắt khe của hắn trong công ty. Giọng cậu rất ấm, làm hắn chẳng muốn kết thúc nó quá nhanh. Cậu cũng kể rất nhiều, về việc cậu cũng hay có những nỗi buồn chẳng biết từ đâu cứ bao lấy quanh quẩn mỗi ngày cậu đi về nhà, hay cậu kể về những ly cà phê đắng ngắt kéo cậu ra khỏi mấy suy nghĩ thẩn thơ. Cậu nói cậu thích mấy bông tulip, mỗi khi buồn cậu đều đến tiệm hoa tìm một bó tulip thật đẹp rồi mang về nhà cắm, như thế sẽ cảm thấy đỡ buồn hơn. Kihyun còn bảo nếu hắn buồn quá có thể tìm một việc mình yêu thích rồi làm, cậu còn đùa rằng nếu gọi điện mỗi đêm 12 giờ cho chương trình radio của cậu trở thành điều hắn yêu thích thì thật tốt.

Giọng Kihyun rất nhẹ nhàng, cậu càng nói càng khiến hẳn chẳng muốn dừng lại, hắn muốn nghe nữa, rồi lại kiếm chuyện để tâm sự nhiều hơn. Cho đến khi chương trình gần kết thúc và hắn sắp sửa phải ngắt máy, Hyunwoo cũng chẳng nhịn được bằng cách chào tạm biệt với một câu chẳng giống ai.

"Trước khi mùa xuân đến, có thể là khi thời tiết ấm lên...

Chúng ta gặp nhau một lần nhé."



END CHAPTER 1.

Written by Ryn.

Lâu rồi mình mới viết một cái gì đó nhiều hơn là oneshot. Có lẽ vì quá lâu rồi, nên đọc sẽ không được trơn tru nữa. Mình mong mọi người thông cảm nhé. Câu chuyện này được viết sau khi mình nghe bài Before our spring của Jonghyun. Có thể fic sẽ không vui vẻ như những oneshot mình đã viết trước đó, nhưng mình sẽ cố gắng hướng nó tới một cái kết hạnh phúc hơn sau những gì sẽ diễn ra trong fic này. Bài hát rất đẹp, nếu có thời gian hãy nghe nó thật nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro