Chapter 5: Đêm thì dài, mà lòng thì vẫn cứ buồn mãi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hyunwoo.

Ngày hôm nay trời mưa to lắm. Mưa dai dẳng mấy tiếng đồng hồ chẳng chịu ngớt. Mưa lây phây sáng sớm, phất phơ loáng thoáng giữa trưa, rồi mưa rào ầm ĩ cả một chiều ảm đạm. Có mấy khi tôi thảnh thơi được một chiều, lòng cứ nghĩ sẽ được ngồi bên hiên với lon bia lạnh, ấy thế mà mưa to quá, ướt sũng cả một góc ban công.

Đã khá lâu rồi tôi chẳng thấy mưa đêm tầm tã như hôm nay, mưa trút xuống nặng nhọc, mưa như ấm ức khóc vì một nỗi buồn nào đấy khó nói lắm. Tôi nhớ một con hẻm nhỏ, một góc phố nhỏ, một thành phố lớn. Nơi tôi sinh ra đầy ắp những kí ức về một đêm mưa sũng đường, về những chiếc lá ướt nhẹp nằm trên mặt đường nhựa bóng loáng màu nước. Tôi nhớ một góc ngõ ủ ê và ẩm ướt, mùi mưa thấp thoáng tràn vào qua khung sắt ô cửa sổ. Tôi nhớ tiếng mưa hòa cùng tiếng TV bật của nhà bác hàng xóm, tôi nhớ tiếng mẹ í ới gọi anh trai bảo anh nhớ về sớm tối nay.

Đã lâu lắm rồi tôi mới nhớ lại được những tháng ngày ảm đạm và yên ả ấy, về một quá khứ phẳng lặng tôi cứ muốn quay lại mãi chẳng được. Cứ nhớ đến lòng lại nhức nhối. Ngày tôi còn bé, tôi nhớ mẹ dùng tấm bìa album cũ to thật to để lót cái tủ quần áo, tôi cứ trốn trong đó, chơi mấy trò rồi lẩn mẩn giở từng trang ảnh một, hỏi mẹ những bức ảnh này được chụp vào ngày nào thế. Lớn lên rồi tôi chẳng ngồi vừa trong cái tủ bé ấy nữa, có nhớ da diết lắm thì mở ảnh ra xem. Tôi yêu những ngày mưa rạo rực như thế, cảm giác giống như những hạt mưa nặng trĩu ngày bé mang theo kí ức của tôi chôn vùi xuống lòng đất, cứ thế bám rễ nảy mầm.

Trưởng thành hơn một chút, khi tôi bắt đầu thầm thương trộm nhớ một người, điều đầu tiên tôi nghĩ về cậu ấy chính là mưa. Mưa đầu mùa.

Tôi có thói quen ngồi trên vỉa hè, vỉa hè của Hongdae, nghe tiếng người rộn ràng qua lại, nghe tiếng xe cộ, nghe tiếng bước chân. Có những khoảnh khắc lặng thinh trong cái ồn ào ấy, tôi mới ý thức được bản thân không phải chỉ có một mình. Ngày tôi biết đến Kihyun là một ngày mưa to lắm. Dai dẳng mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy mưa ngớt đi. Tôi nghe giọng Kihyun qua radio, và nghe tiếng mưa rơi bên tai tí tách. Nó cho tôi ảo ảnh của những ngày tôi co mình trên cái ghế sô pha cũ, bên cạnh khung cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên hiên, nghe tiếng loa phát thanh rủ rỉ về những câu chuyện đẹp. Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi yêu giọng nói của Kihyun nhiều đến nhường ấy. Nó nghe ấm áp lắm, nhưng cũng dịu mát và đầy sức sống như mưa.

Mưa đầu mùa lúc nào cũng mới lạ, tôi sẽ muốn tắm mình trong đó mãi, cho đến khi tầm nhìn nhòe đi vì nước, cho đến khi cơ thể khó chịu vì vải vóc dính hết lên da. Mưa đầu mùa tươi mát như tuổi trẻ khi tôi đôi mươi, như những ngày tôi còn ủ rũ vì chợt nghĩ mình sắp sang tuổi 18,19. Cuộc đời tôi có rất nhiều điều khiến tôi chưa sẵn sàng, và đắm chìm vào nụ cười và giọng nói của Kihyun là một trong số đó. Cậu ấy tươi trẻ như thế, rạng ngời như thế, như cơn mưa làm tôi đắm chìm mãi.

Kihyun khi buồn trông cũng thật đẹp. Mái tóc cậu ấy rủ xuống lây phây trước đôi mắt còn man mác buồn, Sóng mũi bờ môi, tất cả đều khiến tôi say đắm. Cái khoảnh khắc tôi chìm mình trong đêm, và lòng thì nặng trĩu về quá khứ tôi còn ôm lấy, bóng dáng Kihyun là điều duy nhất khiến tôi muốn nhìn về tương lai.

Cái cách em nhìn bó hoa tulip, cái cách em vân vê những cánh hoa mềm. Tôi nhìn thấy một dải ngân hà óng ánh trong hốc mắt em, nhìn em cố ngăn để nỗi buồn không tràn xuống hai bên má. Kihyun nhìn như ấm ức, giống như cơn mưa dài ngày tôi biết em tồn tại. Kihyun mang cho tôi cái cảm giác chơi vơi của những ngày cũ kĩ. Có lẽ vì thế mà tôi thương em chăng? Vì em mang dáng dấp của những ngày đầu mùa rạo rực, chênh vênh lòng tôi đến tận nhiều năm sau.

Nhìn em và nhìn mưa, tôi mong em đừng buồn nữa. Khoảng trời bình yên của tôi, chỉ cần cười mãi thôi. Tôi tìm thấy nét đẹp của em, trong gió đêm muộn màng tháng ba, tôi mong gặp lại em một ngày đẹp trời khác, khi cơn mang theo tình yêu tôi chôn vào lòng em, bám rễ mọc mầm.

*


End chapter 5.

Chap này mình viết ngắn thôi, mục đích là để cho mọi người hiểu thêm về Hyunwoo, hiểu thêm về cảm nhận của anh về Kihyun, trong mối tính mà cho đến bây giờ anh là người yêu nhiều nhất. Mình update 2 chap liền để bù cho mọi người việc update quá chậm. Mong mọi người sẽ thích nó. Dạo này thi nên mình cũng lười đi nhiều, đến đêm tìm lại mấy bài trên tumblr, tự nhiên lại muốn viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro