Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bác sĩ Armstrong! Bác sĩ Armstrong!”

Giọng nói thân thuộc văng vẳng bên tai, Becky Armstrong lờ mờ tỉnh giấc. Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại cực kì xinh đẹp mà cô nhung nhớ suốt đêm qua
“Cô Sarocha” - Becky mặc dù hơi bất ngờ nhưng không phản ứng thái quá. Do gần sáng mới có thể chợp mắt được, cô uể oải ngồi dậy. Lưng và cổ đều bị mỏi, mắt cũng xuất hiện quầng thâm
“Sao cô không nằm ngủ ở giường mà lại ngồi ngủ? Ở đây có giường mà” - Freen đỡ Becky ngồi thẳng dậy
“Tôi đang làm việc thì ngủ quên mất. Ấy từ từ thôi!....’rắc’.....Ôi trời ơi cái lưng của tôi!!” Freen nghe thấy tiếng gì đó gãy, hình như nó phát ra từ lưng Becky. Bây giờ cô đang ôm cái lưng, mặt nhăn nhó rên rỉ như mấy ông bà già 70,80 tuổi
“Cô còn trẻ vậy mà bị đau lưng sao? Không biết về già thì sẽ như thế nào nữa?” - Freen đỡ Becky nằm sấp lên giường, tay đặt lên lưng cô xoa xoa
“Cô đang chê tôi già đó hả? Ngồi nhiều thì bị như thế thôi chứ bình thường tôi khỏe lắm đấy!... Ui da chỗ đó đau quá!....xích lên chút xíu...xíu nữa...đúng rồi là chỗ đó....ôi thoải mái quá!!” (Hình tượng đâu rồi Becky Armstrong?)
Freen thấy bộ dạng của Becky mà không nhịn được cười, cũng chiều theo Becky mà ngồi xoa lưng giúp cô một chút (Cô Armstrong! Đáng lẽ cô là bác sĩ thì phải chăm sóc cho bệnh nhân, chứ ai mà để bệnh nhân chăm sóc bác sĩ bao giờ)
“Cô đỡ hơn chưa?” - nàng ân cần hỏi
“Tôi đỡ rồi, cảm ơn cô!” - Becky từ từ chống tay ngồi dậy, cứ như bàn tay của nàng thơ có thuốc vậy, xoa một chút liền hết đau
“Mà cô còn đau chỗ nào không? Có cần ở đây dưỡng bệnh vài ngày không?”
“Tôi ổn, tôi có thể xuất viện được”
“Vậy cô nhớ chăm sóc vết thương cho tốt, đừng để bị nhiễm trùng”
Hai người im lặng một lúc lâu, chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Bỗng có một ý nghĩ chợt loé lên đầu Freen, nàng phải nắm bắt có hội này mới được
“Bác sĩ Armstrong!” - vì Freen đang cao hứng nên giọng cũng có chút hơi cao làm Becky đang định  với lấy cốc nước uống thì giật bắn mình
“Ối mẹ ơi! Có chuyện gì vậy?”
“A tôi xin lỗi, chỉ là tôi có chuyện muốn nhờ, không biết có làm phiền cô hay không?” - nói đến đây Freen nhỏ giọng dần, đầu hơi cuối xuống
“Cô cứ nói” - Becky chăm chú lắng nghe
“Trước giờ tôi chưa từng bị thương như thế này, không biết cách chăm sóc, cũng chẳng biết nhờ ai được cho nên....” - Freen ngập ngừng
“Cho nên?”
“Cho nên cô có thể đến nhà giúp tôi được không? Tôi biết công việc của cô rất bận rộn nên cô có thể từ chối, dù gì thì...” - Freen bỗng dưng nói rất nhiều, mà toàn những cái trên trời dưới đất
“Được thôi!” - Becky cười nói
“Được sao? Không phiền cô chứ?” - Freen mở to mắt nhìn Becky, bộ dạng này của nàng kì thực quá đáng yêu
“Vết thương không nặng lắm nhưng nếu không chăm sóc kĩ vẫn có thể bị nhiễm trùng. Tôi là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân là nhiệm vụ, đương nhiên không phiền” - Becky vừa nói, vừa đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của nàng. Bỗng dưng Freen nắm tay Becky lại, còn nắm thật chặt rồi nhìn chằm chằm vào cô
“Cô đối với bệnh nhân nào cũng chu đáo như vậy sao?”
“Không hẳn, chỉ có người nhà hoặc là những người thân thiết” - Becky hơi lúng túng bởi ánh nhìn của nàng
“Vậy là tôi thân thiết với cô sao?” - Freen xích người tới dựa vào lòng Becky. Hành động quá bất ngờ làm cô cứng đơ người
“Hay tôi là....người nhà?”
Ôi lời nói ám muội này! Giọng nói ngọt ngào này! Cô Sarocha! Cô là đang cố gắng quyến rũ Becky sao? Nếu thật là như vậy thì xin chúc mừng, cô đã thành công rồi đó!
Còn Becky tuy lúc đầu hơi bất ngờ nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa. Thấy nàng nũng nịu trong lòng như vậy liền nắm bắt cơ hội mà ôm lại. Vòng tay to lớn của Becky có thể ôm trọn cả người Freen, khiến nàng cảm giác như được che chở bảo vệ. Hình như nàng đang có dấu hiện nghiện cảm giác này!
Cốc cốc!
“Sư phụ!” - Là Joy gọi
Tiếng gõ cửa phá tan khoảnh khắc lãng mạn
Becky bực mình, vẫn ôm lấy Freen nói lớn
“Có chuyện gì vậy?”
“Có hai người tới tự xưng là người nhà bệnh nhân, muốn vào đây thăm bệnh mà không biết chỗ, nói là từ vụ tai nạn giao thông hôm qua”
“Được rồi, bảo họ chờ một chút, chị ra ngay” - Becky thở dài
“Hình như là ba mẹ Windy, họ đã tới đây rồi!” - Freen nhẹ nhàng buông Becky ra
“Vậy tôi phải ra ngay rồi” - Becky cũng đứng dậy, cùng Freen bước ra ngoài
----------------------------------------------------
Trước mặt Becky là hai người lớn tuổi, họ đang cực kì lo lắng, nhưng không những người khác mà làm ầm lên, họ chỉ đi qua đi lại suốt thôi
“Chào hai bác! Cho hỏi hai bác có phải là người nhà bệnh nhân Windy không ạ?” - Becky lễ phép chào hỏi
“Đúng rồi! Windy Son, là con gái của tôi! Bây giờ nó đang ở đâu vậy bác sĩ?” - người phụ nữ  hoảng hốt tới nắm cánh tay Becky. Nhìn sơ qua cách ăn mặc là biết người giàu có, vậy cô Windy kia là con cưng của tập đoàn lớn chắc hẳn không sai
“Mời hai người theo tôi!”
Becky dẫn họ lên chỗ Windy. Lúc trông thấy cô ta, người phụ nữ kia chính thức ngã quỵ trong vòng tay Freen, còn người đàn ông thì nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác, không nỡ nhìn
“Tình trạng cô ấy rất nghiêm trọng, xương sườn bị gãy ba cái, xương cánh tay trái và xương đùi trái đều bị gãy. Do chấn thương nặng nên não bị xuất huyết, hôm qua chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ để lấy máu tụ và cầm máu. Vì chỗ xuất huyết gần với dây thần kinh nên chúng tôi vẫn đang nghi ngờ rằng cô Son sẽ gặp biến chứng sau khi tỉnh dậy”
Nghe Becky thông báo tình hình của con gái, người phụ nữ kia còn khóc lớn hơn, đến nỗi chồng bà còn phải phụ Freen đỡ bà dậy ngồi lên ghế
“Bác! Là tại cháu, nếu cháu không rủ Windy đi dạo phố thì em ấy sẽ không bị thế này, Windy cũng là do đỡ cho cháu nên...” - Nói đến đây Freen cũng bắt đầu khóc, người đàn ông kia tiến tới an ủi
“Cháu không cần tự trách mình, chuyện xảy ra quá bất ngờ, không ai muốn như thế cả. Nếu đổi lại người nằm kia là cháu, hai ta cũng sẽ đau lòng như vậy”
Becky thấy một màn đẫm nước mắt trước mặt cũng có chút xúc động, nhưng vì tiếp xúc với chuyện này quá nhiều nên dường như cô không bị xúc động mạnh, chỉ là hơi trầm lại một chút
“Vậy, mời hai bác làm thủ tục nhập viện cho cô Son”
“Không cần đâu, tôi sẽ thanh toán tiền viện phí rồi sẽ đưa nó sang Mỹ chữa trị” - người đàn ông nói
Điên sao? Bây giờ cô ta đang như thế mà sang Mỹ, vậy có khác nào là giết người đâu chứ!
“Cũng được nhưng tôi khuyên bác hãy chờ một thời gian để cô ấy hồi lại sức” - Becky chân thành khuyên
“Không sao, tôi tự biết cách bảo vệ nó, không thể chờ thêm giây phút nào nữa!” - Người đàn ông kiên quyết nói
Ông ta đã kiên quyết như thế thì Becky cũng không cản làm gì nữa. Cô thấy người phụ nữ kia cũng ngưng khóc, bây giờ bà đã hồi phục lại dáng vẻ sang trọng của mình
“Đúng vậy, không thể chờ được, càng nhanh càng tốt” - bà đứng dậy, bước tới lớp kính ngăn cách
“Bác! Như vậy được sao?” - Freen tiến tới nắm tay bà
“Để Windy hồi phục lại như lúc đầu thì không thể chờ được. Freen! Cháu là cô gái tốt, vậy nên đừng cảm thấy có lỗi, Windy chắc hẳn không muốn như thế. Hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt, trán cháu cũng bị thương rồi này!” - Bà nói với Freen bằng giọng dịu dàng nhất, tay vuốt vuốt lên trán nàng
“Đừng lo, ta sẽ thường xuyên thông báo tình hình cho cháu biết” - Người đàn ông tiến tới nắm tay vợ mình, cố gắng nở nụ cười với Freen
“Vâng~”
“Bây giờ cháu về nghỉ ngơi đi, mới đó mà nhìn cháu cũng tàn tạ dữ lắm đó”
“Vậy hai bác ở lại, cháu về nhà một lát rồi đến”
“Ở nhà, mai hẳn đến thăm Windy. Có hai ta, đừng có lo!”
“Nhưng...”
  Hai người ấy khuyên muốn mỏi miệng thì Freen mới chịu ngoan ngoãn đi về. Trước khi đi, Freen còn dặn đi dặn lại họ rằng khi nào Windy có chuyện gì thì phải báo, cứ như bắt người ta đi viết bản cam đoan vậy. Xong xuôi mới chịu về, làm Becky cũng phải góp lời vào năn nỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro