Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky dìu Freen lên tầng bệnh đặc biệt, nơi chỉ có những bệnh nhân đang trong tình trạng nặng nhất, được chăm sóc và giám sát đặc biệt 24/24. Đến phòng bệnh cuối, là một cô gái trẻ, Freen không quá khó để nhận ra người này, đây chính là Windy. Nàng đưa tay sờ lên lớp kính ngăn cách, tay kia bịt chặt miệng lại ngăn tiếng khóc thương tâm phát ra. Người mà mới cách đây mấy giờ đồng hồ còn cười cười nói nói với nàng, bây giờ lại nằm ở đó, với đủ thứ dây nhợ xung quanh và một cái máy trợ thở, tàn tạ hốc hác đến không ngờ được

“Cô là người thân của cô ấy?”  - Becky thấy nàng khóc nên không dám làm phiền, một lúc sau mới lên tiếng hỏi
“Không, chỉ là bạn” - Freen bây giờ đã bình tĩnh hơn, không còn khóc nữa nhưng vẫn chăm chú nhìn Windy
“Bạn...hay là người yêu?” - Becky quan sát nét mặt nàng, cẩn thận dò hỏi. Nếu chỉ là “bạn” như Freen nói thì không đến nỗi nàng phải hoảng loạn, khóc nức nở như vậy
“...”
Thấy Freen im lặng không trả lời một lúc lâu, Becky cũng tự hiểu, dù gì cũng là chuyện riêng tư của người ta, cô không nên biết quá nhiều làm gì. Becky định cầm tay Freen dìu xuống giường bệnh nghỉ ngơi thì nàng đột nhiên lên tiếng
“Là cô ấy cứu tôi”
“Hả?!” - Becky khó hiểu
“Do tôi nên Windy mới như thế” - nàng lại khóc nữa rồi
“Được rồi, về giường nghỉ ngơi đã”
Becky dìu Freen về, cần thận chỉnh giường nâng lên cao, để nàng ngồi dựa vào rồi lấy chân đắp ngang bụng nàng. Cô cũng cẩn thận ngồi vào mép giường, vô thức đưa bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy tay nàng. Từ lúc làm bác sĩ, Becky rất hay nắm tay bệnh nhân mỗi khi họ buồn hay sợ hãi nên đâm ra thành thói quen, cứ thấy là nắm, chỉ cần họ không bài xích là được
“Lúc nãy cô mới nói là Windy cứu cô, rốt cuộc là như thế nào vậy? Có thể kể tôi nghe được không?”
Tay Freen cũng vô thức siết lấy tay Becky nhằm kìm đi sự run rẩy của mình, nàng hít một hơi thật dài như muốn lấy lại bình tĩnh rồi từ từ kể
“Tôi với Windy đang cùng nhau dạo phố....”
Flashback
“Chị Freen này, lát nữa em sang nhà chị xem chị vẽ được không?” - Một cô gái với mái tóc màu vàng nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp, hí hửng nói với Freen
“Chán lắm đó, em chịu được sao Windy?” - Freen cười cười nói
“Không chán bằng việc đeo trang sức vào làm mẫu cho người ta chụp hàng giờ đồng đồ đâu” - Windy phụng phịu như trẻ con
“Em kì lạ thật đấy!”
“Hì hì!!”
Bỗng từ đằng xa, có một chiếc xe tải lớn lao đến, người đàn ông đang cầm lái không ngừng với người ra ngoài cửa xe, thét lớn
“Mọi người mau tránh ra đi!! Tránh ra!! Xe mất lái rồi!! Tránh ra hết đi!!”
Nhưng thật không may, lúc đó là giờ cao điểm, xe cộ đông đen chật kín đường. Nghe tiếng hô lớn, mọi người hiếu kì quay đầu lại, nhưng xe lao quá nhanh, không kịp chạy đi hết. Thế là chiếc xe đó càn quét những thứ gì có trên mặt đường. Windy thấy đầu xe sắp đâm thẳng vào người Freen thì cô nhanh chóng đẩy nàng ra chỗ khác, thế là đầu xe đâm trực diện vào người Windy, làm cô văng xa ra chục mét, đầu bị đập xuống mặt đường nhiều lần rồi chính thức bất tỉnh. Còn Freen bị Windy đẩy ra xa thì trán cũng bị đập vào bồn hoa, máu dần tuôn ra. Trước khi bước vào trạng thái mơ hồ, nàng nhìn thấy đằng xa Windy đang nằm bất động giữa vũng máu, chẳng ai tới cứu, nàng cực kì sợ hãi, Freen rất sợ máu. Nàng chỉ kịp đưa tay về phía Windy rồi sau đó thì không còn biết gì nữa.
End flashback
Becky từ nãy tới giờ vẫn nghe nàng kể lại tình hình, không ngờ lại thảm khốc như vậy. Lúc nãy nghe y tá thông báo có vài người chết, cô cực kì phẫn nộ, tại sao sai lầm là do một người gây ra nhưng tất cả người vô tội khác đều phải gánh chịu?
“Bây giờ thì không sao rồi, chúng tôi đã cứu được Windy, cô cũng chỉ bị thương nhẹ thôi” - Becky cố gắng an ủi
“Tôi đã rất sợ, tôi cứ tưởng rằng mình sẽ mất em ấy...” - Freen nhích người dựa vào Becky
“Cô ấy sẽ không sao, cô đừng lo lắng quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy. Không lẽ cô muốn cô ấy phí công cứu cô một mạng sao?”
“...”
“Bây giờ ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy cô có thể xuất viện, hôm nay tôi trực đêm, có việc gì thì gọi tôi” - Becky nhẹ nhàng chỉnh giường nằm lại cho Freen, kéo chăn đắp cho nàng rồi cẩn thận dặn dò
“Vâng, cảm ơn cô, Becky!” - Nàng mỉm cười nhẹ, đây là lần thứ hai cô thấy nàng cười rồi, dù không vui tươi như lần đầu nhưng cũng đủ làm cô rung động
“À đúng rồi, cô giúp tôi liên lạc với người nhà của Windy nhé? Cô ấy cần làm thủ tục nhập viện”
“Tôi sẽ”
Nói rồi, Becky cũng mỉm cười lại với nàng rồi rời đi. Nói ngủ vậy thôi chứ vừa mới trải qua chuyện kinh hoàng như thế, Freen ngủ sao nổi. Nàng cứ mở to mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ những chuyện vừa rồi, còn nghĩ đến Becky nữa. Vì cái gì mà cô lại ra sức giúp đỡ nàng, quan tam nàng dù hai người chỉ vừa mới quen biết (đương nhiên là không tính cái tát). Người mà mới gặp lần đầu lại cho nàng cảm giác vô cùng dễ chịu và thoải mái. Những cái nắm tay, cái ôm, những lời an ủi, động viên khiến Freen cảm thấy thật bình yên, phút chốc lại muốn dựa dẫm cả đời
Khoan đã!
Sao nàng lại có suy nghĩ đó chứ?
Tại sao lại muốn dựa vào Becky cả đời?
Từ nhỏ nàng luôn được dạy rằng phải cảnh giác với người lạ, nhưng Freen không nghĩ Becky là người lạ, cô có cái gì đó giống như là “gia đình” hơn!
Phải!
Becky chính là “gia đình”!
Nghĩ đến đó, Freen lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ, ác mộng kinh hoàng của nàng đã có Becky che chắn lại, nàng không còn sợ gì nữa
Trong lúc đó tại phòng làm việc, Becky vẫn còn đang xem qua một số bệnh án và phim chụp. Đáng lẽ cô cần ngủ một giấc để lấy sức vì ngày mai còn có ca phẫu thuật, nhưng cô không ngủ được, vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, từ lúc gặp lại “người trong mộng”, Becky cho đó là “định mệnh”, chỉ có thể là định mệnh. Mọi chuyện quá đỗi mơ hồ, một người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp thuần khiết cô mới gặp cách đây không lâu lại có thể thoải mái tựa vào người cô tâm sự hết mọi lo sợ.
Thoáng chốc, bộ dạng yếu đuối, mỏng manh khiến Becky mềm lòng mà muốn bảo vệ nàng cả đời. Đã có ai nghe rằng tình yêu sẽ đến vào lúc mà ta không ngờ nhất hay là yêu một người từ cái nhìn đầu tiên chưa? Khó tin đấy nhưng đó là có thật! Hãy nhìn vào Becky Armstrong và Freen Sarocha để kiểm chứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro