Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bác sĩ Armstrong, đã có kết quả chụp CT của bệnh nhân Sarocha”

Becky nhanh chóng lấy kết quả, cô hồi hộp giống như đang xem kết quả khám bệnh của chính mình vậy
“Cô Sarocha chỉ bị thương ở phần mềm, bên trong hoàn toàn không bị sao” - y tá thông báo tình hình
“Vậy cô đi băng bó vết thương giúp tôi, khi nào cô ấy tỉnh thì gọi tôi!”
“Vâng”
Becky vừa định sang giường bệnh khác xem thử thì từ đằng xa có một người tiến tới gọi, là bác sĩ Rat
“Bác sĩ Armstrong, phòng phẫu thuật hiện giờ đang thiếu người, cô vào đó phụ một tay được không?” - vị bác sĩ thở hổn hển, có vẻ tình hình bên trong khá khẩn cấp
“Được!”
------------------------------------------
“Nói cho tôi sơ qua tình hình bệnh nhân đi!” - Becky vừa thay quần áo phẫu thuật, vừa hỏi
“Nặng lắm, xương bị gãy rất nhiều chỗ, thiếu máu trầm trọng, não còn có nguy cơ xuất huyết nữa! Từ vụ tai nạn mới nãy”
“Là cô gái tóc vàng sao?” - Becky chợt dừng lại một lúc
“Đúng vậy, nghe nói là con cưng của ông lớn nào đó. Nên dù cho tử thần có bắt cô ta đi thì chúng ta vẫn phải giành lại cho được nếu muốn yên ổn!” - bác sĩ Rat gằn giọng
Becky thấy biểu hiện của bác sĩ Rat, anh ta vừa tức giận vừa lo lắng, lại làm hơi quá. “Nhân sinh vô thường”, cô ta bị thương nặng như thế chưa chết tại chỗ đã may mắn lắm rồi, đến đây có không cứu được nữa thì cũng là cái số thôi, không thể trách ai được
-------------------------------------------
Gần 4 tiếng sau
Becky cùng đội ngũ bác sĩ mệt mỏi bước ra phòng phẫu thuật, họ cảm nhận rằng giống như vừa từ trong chiến trường bước ra vậy. Trong lúc phẫu thuật, cô gái đó liên tục ngưng tim, máu cung cấp không đủ, làm cho y tá bác sĩ phải chạy lung tung cả lên, nhưng may mắn là cứu được, số cô ta cũng cao đấy
“Ôi mệt chết đi được, cái chân của tôi” - bác sĩ 1
“Dạo này xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông quá! Hành tôi mấy đêm liền không được ngủ ngon rồi” - bác sĩ 2
Các bác sĩ than vãn với nhau, riêng Becky thì bước thẳng vào phòng làm việc. Cô có mệt không? Có chứ, nhưng đơn giản là cô không đủ sức để than nữa, đêm nay lại còn đến lượt cô trực. Chợt nhớ ra điều gì đó, Becky quay lại tìm kiếm
“Bác sĩ Rat, bác sĩ Rat!” - Becky ngó nghiêng
“Tôi đây, có chuyện gì sao bác sĩ Armstrong!” - Bác sĩ Rat nhanh chóng chạy lại
“Anh có quen biết cô gái tóc vàng đó đúng không?” - Becky cẩn thận dò hỏi
“Không hẳn, tôi từng thấy cô ta xuất hiện nhiều lần trên tạp chí trang sức, hình như là con gái cưng độc nhất của ông chủ tập đoàn trang sức nổi tiếng thì phải. Nhưng e là sau này cô ta không thể xuất hiện trên tạp chí được nữa rồi” - anh ta không giấu diếm gì Becky
“À, cảm ơn anh, vậy tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa!” - Becky ngờ ngợ hiểu ra, khẽ cuối đầu chào rồi rời đi
“Vâng, chào cô”
Becky mệt mỏi lết về phòng làm việc, còn chưa kịp mở cửa thì có một y tá đến gọi
“Bác sĩ Armstrong!”
Cái gì nữa đây? Các người giết tôi luôn đi
“Bệnh nhân Sarocha tỉnh lại rồi, bây giờ cô ấy rất hoảng loạn” - y tá thở hồng hộc
“Sarocha?!” - Becky trợn mắt
Ôi thôi chết rồi, xém chút nữa là quên mất cô ấy, sao có thể đãng trí như vậy chứ?
Becky ngay lập tức chạy theo y tá đến phòng bệnh. Đứng ngoài cửa, cô thấy nàng không ngừng gào thét, đòi ra khỏi đây và các y tá bên trong đang ra sức giữ lại
“Cô Sarocha, cô bình tĩnh, có gì từ từ nói được không?” - y tá 1
“Không! Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm Windy! Các người buông tôi ra!”
“Phải tiêm thuốc an thần thôi, xung quanh còn có các bệnh nhân khác cần được nghỉ ngơi, không thể để cô ta ồn ào làm phiền họ được!” - y tá 2
“Đừng, đừng tiêm” - Becky mở cửa bước vào, vội ngăn y tá chuẩn bị tiêm thuốc vào người nàng
“Mọi người ra ngoài đi, để đó tôi xử lý” - các y tá nhìn nhau, tay vẫn giữ chặt nàng đang giãy giụa rồi nói với Becky
“Bác sĩ cần thận một chút, bệnh nhân đang hoảng loạn”
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô!” - Becky tiến tới, lấy tay giữ nàng cho y tá ra ngoài
“Vâng!”
Sau khi y tá đi khỏi, Becky mới dùng sức ghì nàng xuống giường, còn suýt chút nữa là phải leo cả thân mình đè lên người nàng thì may ra mới giữ được. Người gì đâu nhỏ có một khúc mà khỏe khiếp thật! Trong khi đó Becky ước chừng nàng chỉ đứng tới ngực cô, mà cô còn chăm tập gym nữa. Không lẽ người phụ nữ này tập sumo sao?
“Này cô Sarocha, cô bình tĩnh lại đã!”
“Không! Buông tôi ra!! Cho tôi gặp em ấy!! Cho tôi gặp Windy!!”
“Cô mới ngất xong, còn bị thương nữa nên yếu lắm, nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi muốn gặp ai thì tôi đưa đi!!” - Becky gần mất kiên nhẫn, nãy giờ cô bị người phụ nữ này “vả” cho mấy cái đau muốn nhe răng trợn mắt rồi
“Không!! Các người buông ra!! Không thì đừng trách....”
Chát!!
Mọi người nghĩ sao? Là cô nàng “đanh đá” ấy tát Becky đúng không? Không đâu, là Becky tát nàng ấy, không mạnh lắm đâu, vì Becky nghĩ đối với người phụ nữ “sumo” này thì chỉ như gãi ngứa thôi. Cô cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mình ra tay tát người khác, lại còn là người cô có ấn tượng ngay từ khi gặp mặt nữa chứ, nhưng nhìn xem, không phải nàng hết làm loạn rồi sao? Có chút không nỡ nhưng hiệu quả là tốt rồi
“Cô...” - nàng ấy trợn mắt, không nói nên lời
“Làm loạn đủ chưa? Cô biết đây là đâu không? Là bệnh viện đấy! Cô nghĩ chỉ có mình cô ở đây thôi hả? Bây giờ cô bình tĩnh thì chúng ta nói chuyện, còn không thì mặc kệ cô!”
Becky tức giận, cô chưa bao giờ ăn nói với người khác như thế. Từ trước đến giờ Becky được gọi là “hiền như cục đất”, vì dù cho ai có mắng chửi, sỉ vả hay trêu đùa muốn ngồi lên đầu lên cổ thì cô cũng chỉ im lặng hoặc cười trừ thôi. Chắc có lẽ một phần do mệt mỏi không được nghỉ ngơi, một phần vì bất mãn với thái độ của nàng Sarocha. Thấy nàng không làm loạn nữa, cô mới từ từ leo xuống kéo ghế ngồi, giọng nói có chút dịu đi
“Tên đầy đủ của cô là gì?”
“Freen...Sarocha...” - nàng thất thần nói
“Được rồi, tôi xin...”
“Hãy nói cho tôi biết cô gái được đưa tới từ vụ tai nạn giao thông cùng với với tôi được không bác sĩ Armstrong? Cô ấy có mái tóc màu vàng, khuôn mặt hơi giống Tây, dáng người cao cao”
Becky chưa kịp nói lời xin lỗi thì nàng đã nhanh chóng cướp lời, có vẻ nàng không còn để ý đến cái tát lúc nãy nữa. Giọng nói nàng vẫn có chút run rẩy, dường như đang rất sợ. Khuôn mặt hơi giống Tây? Dáng người cao cao? Vì tình hình lúc đó hỗn loạn nên Becky chỉ biết dốc sức cấp cứu chứ không để ý ngoại hình, nhưng mái tóc màu vàng đó thì không thể lẫn đi đâu được. Chỉ có thể là cô gái vừa được phẫu thuật kia thôi, hoá ra cô ta tên là Windy
“Cô ấy đang nằm ở phòng hồi sức tích cực, mới vừa phẫu thuật xong. Bây giờ chỉ có bác sĩ mới được vào thôi, còn người khác thì không, nhưng cô yên tâm đi, cô ấy vẫn ổn” - Becky nhẹ nhàng giải thích, so với bộ dạng giận dữ lúc nãy khác xa
“Dẫn tôi đi gặp cô ấy, tôi chỉ đứng ngoài nhìn thôi”
Freen Sarocha chống tay cố gắng bước xuống giường, cơn đau ở đầu cùng với việc hoảng loạn lúc nãy khiến nàng do bị mất sức mà cảm thấy choáng váng. Becky đứng dậy đỡ lấy tay nàng, thờ dài
“Được rồi, tôi dìu cô đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro