Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sư phụ, sư phụ!”

“Hả!?” - Becky Armstrong giật mình
“Chị bị làm sao vậy? Em gọi nãy giờ mấy lần rồi đó” - Joy Araya bất mãn nhìn người mình gọi là “sư phụ”, cô chưa bao giờ thấy Becky thẩm thờ như lúc này, nhất là còn đang trong giờ làm việc
“À! Chỉ là đang suy nghĩ về một số bệnh án thôi” - Becky cười trừ, đưa tay với đại một tập bệnh án
“Chị có siêu năng lực sao?” - Joy ngó nghiêng nhìn tập bệnh án
“Hả?! Làm gì có?”
“Chị cầm ngược vậy sao đọc chứ!” - Joy giành tập bệnh án kia chỉnh lại cho Becky
“...”
Nhất thời Becky cứng họng không bào chữa được, Joy khẽ cuối người xuống gần Becky nở một nụ cười “thân thiện”
“Em thấy cái này quen lắm, bác sĩ Armstrong, hình như chị mắc bệnh rồi đó”
“Bệnh...bệnh gì?” - Becky lúng túng đẩy ghế của mình ra xa
“Bệnh tương tư! Nói đi, là ai may mắn lọt vào mắt xanh của chị vậy?” - Joy vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy, giọng nói có chút trêu chọc
“Nói xàm, em có biết bây giờ đang trong giờ làm không? Hơn nữa công việc của chúng ta là cứu người, em ở đây lãng phí thời gian không biết ngoài kia có bao nhiêu người đang nguy kịch......”
Rồi, lại nữa rồi. Mỗi khi Joy “trên cơ” Becky thứ gì là cô lại bắt đầu lôi bài giảng về đạo đức nghề nghiệp ra ca cho Joy nghe để chữa nhục. Joy là cấp dưới của Becky đương nhiên không thể bắt bẻ lại khoản này. Có những chuyện ngoài giờ làm Becky cũng lôi vào cho được, đúng là best tổ lái họ Armstrong
“Được rồi, đừng nói nữa, em đi làm việc đây, vậy được chưa?”
Joy nhanh chóng bịt tai lại nói lấn tiếng của Becky rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Vừa lúc đó có một nam đồng nghiệp vào nói viện trưởng cho gọi bác sĩ Armstrong. Cô vào thang máy lên tầng cao nhất của bệnh viện
Cốc cốc!
“Mời vào!” - Một giọng trầm đặc vang lên
“Xin chào viện trưởng” - trước mặt Becky là một người đàn ông có tuổi, tóc của ông ấy đã bạc gần hết
“À bác sĩ Armstrong, ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cô”
“Vâng” - Becky ngồi xuống sofa đối diện viện trưởng
“Như cô đã biết rồi đấy, bệnh viện Bangkok này là lớn nhất và có uy tín ở đây, đội ngũ bác sĩ cũng thuộc tầm đông đảo, xuất sắc. Thế nhưng khoa cấp cứu lại thiếu đi một cái quan trọng mà tất cả các khoa khác đều có rồi, đó chính là người lãnh đạo. Khoa cấp cứu là một khoa vất vả nhất ở đây, cô làm chắc cũng hiểu. Cho nên cần có người vừa có kinh nghiệm, vừa có tố chất lãnh đạo để dẫn dắt đội ngũ bác sĩ khoa cấp cứu hoàn thành tốt công việc. Tôi nghĩ cô rất phù hợp”
Viện trưởng khoanh tay chân thành nói với Becky. Cô nghe cũng cảm thấy mơ hồ, là viện trưởng chọn cô làm người lãnh đạo của khoa sao? Đó là ước mơ Becky đã không ngừng cố gắng đạt được từ khi bước chân vào bệnh viện này. Nhưng đối với cô, việc cứu người vẫn quan trọng hơn chức vị. Hơn nữa, đó cũng là một áp lực rất lớn, làm lãnh đạo đã khó, đã vậy còn là lãnh đạo của khoa cứu người thì còn khó hơn, đối với tính mạng của một con người không thể coi thường. Becky tự nhận mình thực sự chưa đủ năng lực, đành từ chối khéo
“Cháu biết viện trưởng tin tưởng cháu, nhưng để làm lãnh đạo không phải phó khoa Chompoo sẽ thích hợp sao? Dù gì anh ấy cũng có kinh nghiệm hơn cháu”
“Cái nói ở đây là tấm lòng, kinh nghiệm thì bác sĩ nào cũng có. Riêng cá nhân tôi thấy phó khoa Chompoo tuy giỏi nhưng tính tình thì....haizz, nói chung khá nóng nảy nên không chỉ đạo người khác được đâu”
“Nhưng không thử thì làm sao biết được ạ! Viện trưởng vẫn là nên cho anh ấy cơ hội”
“...”
Viện trưởng trầm ngâm một lúc, Becky cũng im lặng, không gian bây giờ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng làn gió rít ngoài khe cửa. Ông ấy nâng tách trà lên uống một ngụm rồi ôn tồn nói
“Vậy được, tôi sẽ để phó khoa Chompoo lên trưởng khoa. Còn cô thì thế chỗ của cậu ấy, cô thấy thế nào?”
“Dạ được ạ!” - Vậy là, Becky Armstrong sẽ lên phó khoa
“Nếu không có gì nữa cô về làm việc tiếp đi, tôi sẽ nhanh chóng đưa quyết định xuống”
“Vâng, cháu cảm ơn viện trưởng ạ!”
Vị viện trưởng đứng dậy tiến đến cửa sổ, khẽ thở dài. Ông lại nhớ đến lúc Becky Armstrong mới bước chân vào bệnh viện làm việc, cái dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng chăm chỉ, lúc nào cũng muốn học hỏi tiếp thu kinh nghiệm làm ông chú ý đến. Ông nhận thấy ở con người Becky rất có khả năng và tấm lòng muốn cứu người chứ không đặt nặng chức vị như những người khác, giống như ông hồi trẻ. Bệnh viện này chính là tâm huyết cả đời của ông, và ông sẽ trao nó cho người thực sự xứng đáng!
--------------------------------------------------------------
“Bác sĩ Armstrong, xảy ra một tai nạn giao thông, vừa mới chuyển đến bệnh viện chúng ta, cô tới xem thử đi!” - một y tá thấy Becky liền nhanh chóng thông báo, dáng vẻ trông khá gấp rút
“Được!”
Becky chạy vội về khoa cấp cứu. Tình hình bây giờ khá hỗn loạn, xung quanh toàn là những tiếng rên rỉ vì đau của bệnh nhân, tiếng chửi rủa của người nhà. Đội ngũ bác sĩ cũng đang làm việc cực kì bận rộn
“Bác sĩ, bệnh nhân này chưa có ai khám cả”
Y tá kéo Becky về một giường bệnh. Cô đứng hình, dụi mắt cả chục lần mới dám nhìn thẳng, người nằm đó máu me đầy khuôn mặt, nhưng vẻ đẹp nghiêng thành không vì thế mà bị che giấu, chính là cô gái mà Becky gặp ở cây cầu hôm nọ
“Này cô gì ơi, có nghe tôi nói không?” - Becky khẽ lay lay người, cô gái chậm rãi mở mắt
“Ưm...”
“Cô có cảm thấy đau chỗ nào không? Hay có khó chịu ở đâu không?” - Becky ân cần hỏi. Cô gái không trả lời, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà
“Cô tên gì? Tôi giúp cô tìm người nhà đến”
“Freen Saro...” - Chưa kịp nói hết, nàng chính thức ngất đi. Becky xem xét vết thương trên đầu nàng, không nặng lắm, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng không thể chủ quan được
“Y tá, đẩy bệnh nhân này đi chụp CT não giúp tôi”
“Vâng!” - y tá nhanh chóng đẩy nàng đi
Becky nhanh chóng tiến đến giường bên cạnh, cũng là một cô gái, nhưng bị thương cực kì nặng, khắp người toàn là máu thấm ướt cả grap giường, mái tóc vàng bị máu dính vào bết cả khuôn mặt. Cô có thể nhìn thấy vài vết thương còn đang rỉ máu trên người đó nữa, nhìn qua cũng biết là bị gãy xương rồi
“Y tá, bệnh nhân này đã ai tới khám chưa?”
“Bác sĩ Rat đã cho làm xét nghiệm với chụp phim rồi, anh ấy đang mời bác sĩ các khoa khác tới hội chẩn chuẩn bị phẫu thuật” - Y tá nhanh chóng lấy phim chụp đưa cho Becky xem qua, cô thở dài rồi lắc đầu
“Nặng hơn tôi tưởng, mong là cô ấy có thể qua được, cô đưa phim chụp cho bác sĩ Rat đi!”
“Vâng!” - y tá kia rời đi
“Bác sĩ Armstrong, đã có kết quả chụp CT của bệnh nhân Sarocha!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro