Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nào, tôi thay băng cho cô rồi chúng ta cùng về” - Becky kéo Freen vào phòng sơ cứu

“Hửm?! Cô không ở lại làm việc sao?” - Freen quan sát Becky lấy thuốc sát trùng, băng dải trắng. Nàng ghét cái mùi này, mùi thuốc sát trùng!
“Hôm qua tôi trực đêm nên sáng được nghỉ, chiều nay tôi có ca phẫu thuật mới phải đến bệnh viện thôi. Nói là nghỉ vậy thôi chứ có ca cấp cứu thì tôi vẫn phải đến”
“Ồ, làm bác sĩ vất vả quá nhỉ?!”
“Vất vả nhưng cũng là công việc tôi chọn. Bây giờ thì cố gắng chịu đau một chút nhé!”
Becky nhẹ nhàng tháo băng quấn trên đầu Freen ra, tẩm một ít thuốc sát trùng vào bông rồi chấm nhẹ lên miệng vết thương. Vì vết thương còn mới nên phải nói là vô cùng rát, giống như muốn tê liệt hết dây thần kinh não vậy. Freen nhăn nhó, gồng người lại, tay nắm chặt tay áo của Becky
“Sao vậy? Đau lắm à?” - Becky nhìn có chút xót, nên cô cố gắng làm nhanh tay. Thoáng chốc, trên đầu Freen đã được thay băng mới. Một lúc sau nàng mới buông áo Becky ra, lấy tay lau nước mắt trả lời cô
“Không đau lắm đâu, cùng lắm chảy nước mắt thôi à~”
Becky phì cười, khẽ xoa đầu Freen
“Cô đáng yêu thật đấy!”
Nói rồi cô kéo nàng đi mà không hề hay biết rằng, hành động vừa nãy khiến trái tim một người đập dữ dội
Nhưng khi xuống đến tầng hầm gửi xe, cả hai xảy ra tranh chấp chỉ vì chuyện nhỏ nhặt. Không ai chịu thua ai
“Để tôi lái!”
“Để tôi, cô có biết nhà tôi đâu”
“Nhưng cô đang bị thương ở đầu đấy, lỡ như trong lúc lái xe cô bị choáng thì sao?”
“Tôi biết lái xe được gần chục năm rồi, không có tai nạn đâu nên cô đừng sợ”
“Không phải là tôi sợ, tôi chỉ đang lo cho sức khỏe của cô thôi!”
“...”
“Được rồi, lần này Freen tôi thua, để cô lái có được chưa?”
“Vậy mới ngoan chứ, thỏ con!”
“Này, tôi không phải là thỏ!”
Lúc nãy còn dễ thương, bây giờ lại gân cổ lên cãi tôi. Không ngờ cô lại có bộ mặt đanh đá như vậy đó!
“Biết rồi, lên xe đi!”
Nhà Freen đúng là xa bệnh viện thật, lái xe khoảng 15 - 20 phút mới tới. Trên đường đi, Freen cứ mãi luyên thuyên nói chuyện với Becky, có lúc còn quên rằng cô đang lái xe mà nhảy chồm người qua ôm cổ cô, làm cô xém nữa gây tai nạn. Kể từ lúc đó trở đi, Freen ngồi im phăng phắt cho đến khi về tới nhà.
Khác xa với tưởng tượng của Becky. Cô cứ nghĩ rằng Freen là người quen của chủ tịch tập đoàn lớn như vậy ắt hẳn nàng cũng là thiên kim của tập đoàn nào đó. Nàng phải sống trong căn nhà đẹp và to lớn như cung điện cơ. Nhưng không, trước mặt Becky là một ngôi nhà nhỏ màu tím, có dàn trường xuân leo bám tạo nét cổ kính, nằm ở nơi khá im ắng, nhìn cũng đủ biết  chủ nhân của nó ưa thích màu tím thế nào. Đằng sau còn có một khu vườn nhỏ và xích đu, trông bình yên đến lạ. Bước vào căn nhà, hương hoa dịu nhẹ vương vào cánh mũi Becky, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, màu sắc chủ đạo tím - trắng chan hoà. Trên tường còn treo một vài bức tranh, hình như là tranh vẽ thì phải. Đặc biệt, tất cả đều rất sạch sẽ, hầu như không vướng một hạt bụi nào cả.
“Cô ngồi đi, tôi lấy nước cho cô uống”
Becky ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi Freen đi khỏi, cô mới sực nhớ ra không biết nàng làm nghề gì? Gia cảnh của nàng ra sao? Có quan hệ thế nào với gia đình cô Windy kia? Có quá nhiều thứ từ nàng làm cô cảm thấy tò mò
Cạch!
“Cô đang suy nghĩ gì vậy? Có thể nói tôi nghe được không?” - Freen đặt cốc nước xuống bàn, thức tỉnh Becky
“Không có gì! Mà, cô sống ở đây một mình sao?”
“Đúng vậy”
“Ba mẹ cô đâu?”
“Họ đều ở nước ngoài, với em gái tôi”
“Sao cô không ở với họ?”
“Vì tôi không thích nước ngoài, tôi thích ở đây hơn”
Becky nhận ra nãy giờ mình hơi thất thố, tự nhiên lại hỏi quá sâu vào vấn đề riêng tư của người khác như vậy
“À xin lỗi! Tôi nhiều chuyện quá nhỉ?” - Becky cười trừ
“Không sao, giờ thì nói tôi biết về cô đi!”
“Thì tôi là bác sĩ bệnh viện Bangkok tên Becky Armstrong, 27 tuổi, sống một mình,...”
“27 tuổi? Vậy cô nhỏ tuổi hơn tôi rồi, tôi 29”
“Vậy sao? Tôi phải gọi bằng chị rồi. Lúc đầu tôi cứ tưởng chị còn trẻ lắm chứ, ai ngờ sắp thành bà cô già rồi, haha!”
“...”
“Xin lỗi, tôi lại nhiều chuyện nữa rồi”
Lúc này Freen mới cười, ban nãy khi Becky lỡ lời trêu chọc thì mặt nàng lạnh băng không nói không rằng làm Becky cũng sợ cứng người, không dám nói gì nữa
“Tôi là họa sĩ” - Freen nhẹ nhàng lên tiếng
“Họa sĩ sao? Vậy ra những bức tranh đó đều do chị vẽ?” - Becky chỉ tay lên mấy bức tranh trên tường
“Đúng vậy. Nếu em thích, tôi có thể vẽ tặng em một bức!”
“Có thể sao? Tôi sẽ ghi nhớ lời đề nghị này!” - Bác sĩ Armstrong trước giờ có hứng thú gì về tranh ảnh đâu, sao bây giờ tự nhiên thích thú dữ vậy?
“Hồi nãy, em nói em sống một mình. Ba mẹ em đâu?”
“Họ sống chỗ khác. Vì nhà họ cách bệnh viện xa quá nên tôi chuyển ra sống riêng để tiện đi làm”
“Chắc hẳn em phải yêu công việc này lắm”
“Cũng có lý do của nó thôi, không phải chị cũng yêu vẽ vời đó sao? Nhưng bây giờ tôi có thêm một thứ để yêu rồi” - nói đến đây, Becky bỗng trở nên dịu dàng, ấm áp. Ánh nhìn mang theo ý tứ dừng lại ở Freen thật lâu. Đáng tiếc là nàng không nhận ra điều này
“Là thứ gì vậy?” - Freen mong mỏi muốn biết, liệu có phải là nàng hay không?
“Bí mật! Chắc họa sĩ nào cũng có phòng vẽ tranh riêng chứ nhỉ? Có thể cho tôi tham quan một chút không?”
Becky đi tới nắm tay đỡ Freen đứng dậy. Nhưng do ngồi lâu, máu chưa kịp lưu thông lên não cùng cái đau ở vết thương khiến Freen bị choáng, phải dựa vào người Becky
“Này! Chị không sao chứ!”
“Không sao...”
“Haizz, cũng hên là chưa phải khâu, nó còn nhức hơn rất nhiều”
Thấy bộ dạng lo lắng mà Becky dành cho mình, Freen cảm thấy ấm áp lạ thường, liền không bị choáng nữa, có thể tự đứng dậy được
“Lối này!” - Freen nói rồi cầm tay Becky dắt đi
Hình như tôi cũng có thêm một thứ để yêu rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro