Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huahin
Tại Huahin xinh đẹp, Freen vẫn đang sống lặng lẽ trong một căn nhà nhỏ mà nàng đã thuê được ở một chỗ khá vắng vẻ và yên tĩnh. Tay cầm cốc trà nhâm nhi, tay còn lại lật tấm lịch tờ treo trên tường để kiểm tra ngày tháng, Freen thở dài, như vậy mà đã nửa năm trôi qua.
Mọi chuyện cứ như mới chỉ ngày hôm qua đây thôi, ít nhất trong tâm thức nàng vẫn luôn cảm thấy thế, và cũng không ít lần mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng không có thực. Freen không thể hình dung bản thân đã chấp nhận và vượt qua chuyện đó như thế nào? Cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa thực sự ổn nhưng ít ra nó không còn kinh khủng như trước đây nữa. Nàng cứ từ từ mà sống và chấp nhận như vậy thôi.
Nhưng có đánh chết nàng cũng không thể quên những gì đã diễn ra ngày hôm ấy. Sau khi gặp mặt Danny Gloria, Freen trở về nhà với một tâm trạng cực kì bực dọc và khó chịu. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng quyết định gọi cho Becky để bảo cô về nhà nói chuyện ngay lập tức, nàng tính rằng nếu Becky có nửa lời nào dối trá, nàng sẽ trực tiếp băm vằm cô ra thành từng mảnh rồi thả trôi sông. Nghĩ là thế nhưng còn chưa kịp làm, Freen nhận được thông báo tin nhắn từ điện thoại, là từ số lạ, cũng như lần trước, nàng thật cẩn trọng mở ra xem nhưng chính nội dung trong đó đã khiến nàng như chết lặng cả người đi. Là Becky đang khỏa thân nằm trên giường cùng với Danny Gloria, cô nằm sấp người và anh ta nằm bên cạnh ôm cô rất chặt. Mọi thứ xảy ra quá dồn dập khiến nàng không thể chịu đựng nổi, điện thoại đã rơi từ lúc nào. Khoảnh khắc đó Freen đã chẳng còn biết cái gì là trời là đất nữa, thứ duy nhất mà nàng cảm thấy lúc đó là sự đau đớn, bàng hoàng như muốn xé tan cả con tim. Nàng chẳng muốn tin thế nhưng hiện thực đã vả nàng một cứ thật đau, bắt nàng phải trực tiếp đối mặt với nó. Freen cảm tưởng như lúc đó bản thân có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nàng không khóc, không thể nào khóc được, trong mắt nàng lúc ấy không phải là nước mắt mà chỉ là một khoảng trống rỗng vô hồn. Freen cứ như vậy mà trở nên điên điên dại dại, nàng hết tự cười một mình thì lại đi lòng vòng quanh nhà trong vô thức. Mãi cho đến lúc Becky quay trở về, Freen vẫn luôn ở trong trạng thái đờ đẫn, không cười không nói, mặc cho Becky có gặng hỏi thế nào, Freen cũng không hé răng nói lấy một lời. Bởi vì những câu hỏi chết tiệt đó không phải là thứ nàng mong muốn, thứ mà nàng muốn chính là lời thú nhận của Becky về tất cả mọi chuyện, chỉ cần như vậy thôi, nhưng Becky đã không nói. Cứ như vậy hai ngày, Freen như sống trong địa ngục hai ngày ấy, chờ đợi mòn mỏi một lời thú nhận nhưng không được. Cuối cùng, nàng nhận ra chuyện này chẳng thể cứu vãn nữa đã quyết định tự mình kết thúc tất cả. Freen để lại chiếc nhẫn cầu hôn và lời chia tay cho Becky, nàng lặng lẽ rời đi với cõi lòng tan tác đau thương.
Nghĩ lại những chuyện đã qua đó, Freen lại bất giác thở dài. Nàng phải thừa nhận rằng khoảng thời gian đầu khi sống thiếu Becky qua thực rất khó khăn, nàng dường như thấy rằng mình đã mất đi chỗ dựa vững chắc nhất. Không có Becky, Freen bắt đầu cảm thấy chơi vơi, nàng vô định giữa dòng đời. Phải nói rằng Becky đã tác động rất lớn đến cuộc sống của Freen, hay nói cách khác, Becky đã trở thành một phần cuộc sống của nành nên khi thiếu vắng cô, nàng cảm nhận rõ ràng chỗ trống rỗng tuếch trong lòng. Freen hiểu Becky quan trọng với mình đến như vậy nhưng nàng vẫn quyết tâm từ bỏ, bởi dường như trong nàng đã có một thứ sụp đổ. Với những chuyện đã xảy ra, Freen cho rằng mối quan hệ này sẽ không thể nào trở lại như trước được nữa.
Nếu nói hết yêu thì là nói dối, Freen vẫn luôn yêu Becky sâu sắc. Nàng không thể hận cô vì những chuyện đó, hay nói đúng hơn là nàng không có tư cách để hận. Sau khi dành thời gian để suy nghĩ, Freen nhận ra rằng chính bản thân nàng là thứ cản trở Becky đến với cuộc sống bình thường. Cả Freen và Becky đều là con người, và nếu muốn yên ổn thì phải sống cuộc sống như những con người bình thường. Vậy nên, Freen đành phải trả tự do cho Becky để cô đến với cuộc sống đó mặc dù lòng nàng rất đau đớn. Trong nửa năm qua, Freen vẫn luôn ở trong căn nhà thuê này, ngày ngày lao đầu vào công việc quên cả ăn uống. Freen chỉ đành ở tạm đây vì nàng chưa thể về Mĩ với ba mẹ, nàng vẫn chưa biết lựa lời để nói với hai người họ thế nào nên đã quyết định sẽ ở lại Huahin cho đến khi nàng đủ bình tĩnh để nói  họ nghe về những chuyện đã qua.
——————
Bangkok
Becky hiện tại vẫn đang làm rất tốt công việc của một phó khoa cấp cứu. Đã sáu tháng trôi qua, Becky đã dần trở về lại với cuộc sống như trước đây nhưng trong lòng cô vẫn luôn đau đáu về Freen. Khi có giờ nghỉ ngơi, Becky luôn suy nghĩ về nàng không ngừng.
Cô cũng không còn cứng đầu với mẹ nữa, bà bảo cô đi gặp Danny Gloria, cô không nói gì mà chỉ gật đầu cho xong chuyện. Becky đồng ý gặp anh ta, nhưng cảm giác khó chịu thì vẫn vẹn nguyên như thế. Mỗi lần gặp mặt, Becky đều để cho anh ta tự biên tự diễn còn cô chỉ ngồi đó gật đầu vài cái hưởng ứng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Danny Gloria lại hẹn Becky ra ngoài ăn trưa và cảnh tượng đó lại tiếp diễn.
Becky mặc cho Danny Gloria luyên thuyên, cô chỉ chăm chú vào phần ăn của mình, lâu lâu thì chỉ cười mỉm vài cái lấy lệ. Đang nói thì bỗng nhiên có điện thoại, Danny Gloria lịch sự xin lỗi cô để ra ngoài nghe, cô cũng chẳng để tâm.
Có điều bản thân Becky cũng có chuyện cần giải quyết nên chỉ một lúc sau, cô liền đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh. Đang loay hoay tìm kiếm thì cô thấy Danny Gloria, anh ta đang đứng quay lưng lại với cô.
Becky thắc mắc anh ta nghe điện thoại thì có cần phải đi xa thế không? Lúc cô định mặc kệ anh ta thì lại nghe loáng thoáng hai chữ “bác gái” - từ mà Danny Gloria hay dùng để gọi mẹ Becky nên cô quyết định mon men lại gần chỗ nào khuất khuất để nghe.
“Chẳng có gì tiến triển cả, em ấy vẫn cứ lạnh nhạt với cháu như vậy”

Thế này thì đích thị là nói với mẹ cô rồi.
“Cháu chẳng thể hiểu, cháu đã làm tất cả mọi thứ rồi. Có lẽ cô ta đã bỏ bùa mê cho Becky rồi, em ấy vẫn chẳng thể quên được cô ta”
Anh ta nói gì vậy? Làm tất cả mọi thứ là sao? Becky càng nghe càng thấy khó hiểu.
“Những tấm hình đó, những đoạn video đó cháu đã gửi cho bác đúng chứ? Cháu cũng đã gửi cho cô ta rồi. Cô ta chắc hẳn rất sốc nên đã bỏ đi. Nhưng dư âm cô ta để lại trong lòng Becky quá lớn. Khốn nạn”
Khoan đã, tấm hình và video nào cơ? Chẳng lẽ việc Freen rời đi lại có liên quan tới anh ta? Becky vắt óc suy nghĩ, rồi cô lại nhớ tới những buổi gặp mặt trước đây với anh ta khi còn có Freen và đêm hoang đường đó. Chẳng lẽ...?!
Có vẻ mọi chuyện đúng là như vậy, Becky một thân nóng giận đùng đùng xông ra giật lấy chiếc điện thoại của Danny Gloria trong sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của anh ta.
“Tất cả chuyện này là do hai người bày mưu tính kế đúng chứ?”
Becky nghiến răng, tay cô bóp chặt chiếc điện thoại như muốn vỡ tan. Bên kia vẫn im lặng.
“Becky à anh...”
“Tôi không nói chuyện với anh!”
Becky quát lên, Danny Gloria sợ hãi nín bặt
“Mẹ nói gì đi chứ. Tất cả là do hai người bày nên có phải không? Những buổi gặp mặt và cái đêm hôm đó là có chủ đích đúng chứ? Hai người muốn chia rẽ con với Freen bằng cách đê tiện đó sao?”
“Becky, mẹ...mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi”
Becky bật cười khốn khổ, cô không ngừng giễu cợt lấy bản thân mình vì đã quá ngu ngơ dại khờ để rồi bị chính mẹ của mình bày mưu lừa dối.
“Tốt cho con sao? Mẹ thấy thời gian qua con đã sống như thế nào? Có tốt như lời mẹ nói không? Rốt cuộc thì hai người đã nói gì với chị ấy? Hai người đã biến con thành kẻ tồi tệ như thế nào? Bây giờ thì vui rồi, chị ấy bỏ đi, chị ấy đã bỏ con đi mất rồi. Hai người đã vừa lòng chưa?”
Becky nói như gào lên qua điện thoại. Không để cho bên kia tiếp lời, Becky ném chiếc điện thoại trở lại vào người Danny Gloria khiến anh ta đau nhói rồi xoay người chạy đi thật nhanh. Cô cố giấu nước mắt vào trong. Danny Gloria chỉ đứng như chết trân tại chỗ mà không thể làm gì.
______
Sau sự việc đó, Becky không hề muốn nói chuyện với mẹ mặc cho bà gọi muốn cháy cả máy, cô chỉ tắt đi vì chưa muốn đối diện với mẹ lúc này. Thay vào đó, Becky nhờ những người bạn có quen biết Freen giúp cô tìm kiếm thông tin về nàng. Becky muốn giải thích cho nàng nghe tất cả, cô chỉ trách bản thân mình không nhận ra sớm hơn, để nàng phải đau khổ đến vậy. Giá như Becky chịu nói thật hết tất cả với Freen thì có lẽ mọi chuyện đã có thể khá hơn lúc này rất nhiều.
Lúc đó Freen ở Huahin cũng đã có quyết định cho riêng mình. Nàng sẽ trở về Mĩ đoàn tụ với gia đình. Khoảng thời gian qua nàng đã suy nghĩ rất nhiều để đi đến quyết định đó. Dù gì thì cũng không thể cứ ở đây mãi mà không có mục đích gì được.
Freen đang sắp xếp một vài thứ, về đồ đạc cá nhân coi như đã xong, nhưng nàng vẫn còn một số việc ở Bangkok chưa kịp giải quyết xong. Vậy nên Freen dù không muốn nhưng nàng đành phải quay trở lại Bangkok để sắp xếp cho xong công việc.
Chuyến đi khá ổn,nơi đây đã để lại cho nàng không ít kỉ niệm đẹp lẫn buồn. Freen dự tính chỉ cần một ngày là có thể xong công việc nên nàng đã mang theo luôn cả đồ đạc của mình, một khi tất cả đã xong xuôi thì sẽ đến sân bay Bangkok luôn. Định là vậy những mọi chuyện lằng nhằng hơn nàng tưởng, nó kéo dài thêm mất mấy tiếng. Do lo bị lỡ mất chuyến bay nên Freen đẩy nhanh tốc độ hết mức có thể, nàng lái xe có phần quá tốc độ. Nhưng có lẽ cũng chinh vì thế mà Freen không biết có người theo dõi mình. Người đó không ai khác chính là Danny Gloria. Anh ta vẫn luôn theo dõi từng hành động của nàng từ lúc biết mối quan hệ giữa nàng với Becky. Kể cả việc Freen ở Huahin trong thời gian nửa năm anh ta cũng biết và nắm rõ trong lòng bàn tay. Qua lời kể của kẻ được Danny Gloria trả công để theo đuôi Freen, anh ta biết được nàng sẽ trở về Mĩ với gia đình nên đã từ từ buông lỏng. Nhưng vì sự việc vừa rồi của Becky, anh ta dường như điên lên và mất đi kiểm soát, Danny Gloria trở nên hung tàn như một con thú thực sự khi biết tin Freen quay lại Bangkok. Và chẳng cần biết để làm gì, anh ta theo đuôi Freen đi mọi nơi mà nàng tới. Danny Gloria bám theo ngay sau xe nàng, chờ thời cơ để giở trò tàn ác.
“Tôi không có được Becky thì bất cứ ai cũng đừng hòng có được, kể cả cô!!”
Danny Gloria giờ đã mất hoàn toàn kiểm soát, anh ta như một con thú chực chờ để săn con mồi trước mặt. Lợi dụng khúc cua và điểm khuất, Danny Gloria nhấn ga phóng hết tốc độ đâm thật mạnh vào sau xe của Freen khiến nàng hoảng sợ.
“Á!!!”
Nàng còn chưa kịp nhận thức được việc gì xảy ra thì chiếc xe tiếp tục rung lắc mạnh do va chạm. Freen chẳng thể kiểm soạt được tay lái nên chiếc xe cứ như vậy mà lao đi trên đường rồi cuối cùng đâm thẳng vào cột điện bên lề đường, nàng theo quán tính bị dập đầu vào tay lái, mảnh vỡ cửa kính chắn chém vào vùng trán, vùng đầu và toàn thân bị va đập mạnh khiến Freen đau đớn dữ dội. Nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét của những người xung quanh. Freen đã nghĩ chắc chuyến này nàng đã xong đời trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn.Còn xe của Danny Gloria cũng theo đó mà mất phương hướng, liền bị lật tung lên không trung rồi nát hết cả khi đáp đất. Người đi đường thấy cảnh tượng kinh khủng này liền gọi cho bệnh viện Bangkok, thông báo một tai nạn xe liên hoàn đã xảy ra.
——————
Xe cấp cứu nhanh chóng đẩy băng ca của người bị nạn báo trong bệnh viện. Khoa cấp cứu như thường lệ ra đón người, những việc như vậy hay xảy ra với họ nên họ cảm thấy bình thường và cực kì bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Nhưng hôm nay lại khác, đặc biệt là đối với Becky, khi cô chạy ra tiếp nhận ca bệnh thì liền nhận ra đó là Freen - người mà cô ngày đêm mong nhớ dù khuôn mặt của nàng đã bê bết máu. Becky đã trở nên hốt hoảng, bao nhiêu câu hỏi cứ thế tràn vào trong đầu cô, nhưng với phong thái đã được rèn luyện kĩ, Becky hiểu rằng điều quan trọng nhất bây giờ là phải bình tĩnh để đảm bảo mạng sống cho nàng. Becky vẫn luôn nắm lấy bàn tay quen thuộc của Freen trên suốt đường đi tới phòng cấp cứu để truyền hơi ấm cho nàng. Như cảm nhận được điều đó, Freen lờ mờ mở mắt và thấy được bóng dáng mập mờ của Becky.
“Chị còn tưởng...sẽ không được gặp lại em nữa”
“Em đã ở đây rồi, em ở đây Freen à”
Becky ghé tai nàng thì thầm, Freen lại tiếp tục bất tỉnh. Nàng đã được đưa vào sau cánh cửa ấy, đèn phòng cấp cứu đã sáng lên. Becky được phép vào trong đó với Freen nhưng cô không được phép tham gia cấp cứu. Tất cả mới việc đều do các bác sĩ khác thực hiện và Becky chỉ được đứng bên cạnh để theo dõi bọn họ. Theo phán đoán sơ bộ của Becky, phần bị thương nặng nhất của Freen là phần đầu, những vết thương toàn thân không quá nặng. Sau khi cầm máu và băng bó những vết thương đó, Becky liền đẩy nàng đi chụp CT. Toàn bộ quá trình đó, Becky vô cùng bình tĩnh và không hề nói lời nào.
——————
Khi Freen lần nữa tỉnh dậy, nàng đã tưởng rằng mình đang ở trên thiên đàng rồi, nhưng tiếng máy tít tít cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện đã nói cho nàng biết rằng.
Nàng chưa chết.
Freen không biết là nên vui hay buồn, trong nàng bây giờ là một mớ hỗn độn. Nàng tính chống người ngồi dậy nhưng cái đau nhức ở vùng đầu đã khiến nàng bỏ đi ý định đó. Thế là Freen thả mình nằm lại xuống giường bệnh, nàng đưa tay chạm nhẹ vào dải băng quấn trên đầu mình.
Dày khiếp!
Đây đã là lần thứ hai rồi nàng bị thương ở đây rồi. Không biết làm gì, Freen đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời lúc này vàng nhẹ pha cam đỏ khiến nàng chẳng thể biết được giờ là bình minh hay hoàng hôn, chẳng biết được bản thân mình đã nằm đây bao lâu rồi. Đang định gượng dậy tìm đồng hồ để kiểm tra thời gian thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra khiến Freen giật thót mình.
“Chị đừng cố, chị còn yếu lắm”
Người mới vào là Becky, cô mới chỉ vừa rời đi để kiểm tra các bệnh nhân khác. Thấy nàng chật vật như vậy, cô nhanh chóng chạy tới đỡ nàng nằm xuống, còn cần thận đắp chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
“Chị cảm thấy đỡ hơn chưa?”
“Chị ổn”
Hai người không hẹn mà cùng nhau im lặng. Cả hai đều ngượng ngùng không dám nhìn nhau. Rõ ràng là Becky đã có rất nhiều điều muốn nói với Freen, nhưng khi gặp rồi thì cô lại lúng túng không biết phải như thế nào, ngay cả hành động cũng gượng gạo đến không ngờ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hai người từng nồng thắm đến thế cũng trở nên xa lạ cách trở như vậy sao?
“Em...”
Becky mở miệng định nói nhưng cô không biết nên bắt đầu như thế nào.
“Những chuyện đó, em...”
“Đừng nói nữa, chị hiểu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro