Chap 33 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đừng nói nữa, chị biết”

Becky lúng túng, cô nghĩ có lẽ Freen vẫn còn rất giận cô.
“Chị hãy tin em, em...”
“Đỡ chị ngồi dậy đã”
Becky nghe lời kéo giường bệnh lên để Freen ngồi dậy. Nàng đối mặt với cô, ánh mặt nàng khổ sở như không nói nên lời.
“Chị luôn tin em mà Becky. Chị đã biết những chuyện mà em đã làm với anh ta, chị biết là em bị ép buộc. Nhưng thứ chị mong chờ là em có thể chia sẻ với chị, chúng ta sẽ cùng nhau đối phó chứ không phải là em ôm hết tất cả như vậy”
“Em xin lỗi”
Becky lí nhí, cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Freen. Hơn ai hết, Becky biết rằng bản thân mình đã sai hoàn toàn trong chuyện này, cô không dám phản bác gì lại hay nói đúng hơn là không thể. Becky những tưởng Freen sẽ mắng cô té tát nhưng không, nàng chỉ khẽ thở dài rồi xoay mặt đi chỗ khác.
“Freen”
Becky nắm nhẹ lấy tay áo của Freen, nhẹ giọng năn nỉ
“Em biết là em sai rồi, em sai thật rồi, nhưng em có thể sửa, chị cho em một cơ hội nữa đi mà”
Freen vẫn giữ nguyên tư thế, nàng không thèm nhìn lấy Becky một cái
“Chị muốn em làm gì cũng được, em sẽ làm tất, chỉ cần đừng lạnh nhạt với em như thế được không?”
Becky thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi nàng, cô đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Freen nhìn quả thật không đành lòng, nàng cũng rất muốn quay lại với Becky nhưng mối quan hệ này đã có người cản trở, mà nàng lại không thể làm gì được với người này.
“Nhưng mà Becky, còn mẹ của em, bà ấy...”
“Em biết, bà ấy sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Em hứa đó, thế nên cho em một cơ hội để sửa sai được không? Em sẽ không bao giờ che giấu chị điều gì nữa”
Becky bắt đầu nắm lấy tay Freen và hôn lên đó. Freen rốt cuộc là mềm lòng rồi, nàng vẫn còn rất yêu Becky nên đương nhiên là không thể cứng rắn nổi trước những hành động của cô. Lằng nhằng một hồi, Freen cuối cùng cũng đồng ý tha thứ cho Becky. Cô liền trở nên phấn khích mà ôm hôn khắp mặt Freen, do không cẩn thận mà động vào vết thương trên trán nàng.
“A, đau chị”
“Em xin lỗi, em quên mất. Hì hì”
Becky lại cười ngốc nghếch, với bộ mặt này thì không ai có thể giận cô lâu được, bất cứ ai. Freen không nhịn được liền véo má Becky một cái thật mạnh.
“A, đau em”
“Đáng đời”
“Hì hì. Đúng, em đáng đời”
Sực nhớ ra điều gì đó, Becky lấy chiếc nhẫn cô luôn mang theo bên mình luồn vào ngón áp út của Freen rồi hôn như lên đó.
“Sau này chị không được tháo nó ra một lần nào nữa. Chị hứa đi”
“Được, nhưng em cũng phải cẩn thận. Em mà còn làm chị thấy vọng một lần nào nữa thì chị sẽ ném em vào vườn thú”
Hai người chim chuột qua lại một lúc thì rốt cuộc Freen cũng nhớ ra điều quan trọng, nàng liền hỏi Becky.
“Bây giờ là sáng hay chiều, chị đã nằm đây bao lâu rồi?”
“Um...giờ là chiều, chị ở đây chắc cũng gần hai ngày rồi đấy”
“Gần hai ngày rồi à?”
Freen lầm thầm nói theo, nàng đột nhiên nhớ tới một đống việc mà nàng đã bỏ lỡ. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ba mẹ, nàng đã bảo với họ là nàng sẽ trở về Mĩ hai hôm trước, thế mà bây giờ lại ngồi đây? Freen hốt hoảng tìm điện thoại nhưng nghĩ rằng có lẽ nó đã vỡ nát sau vụ tại nạn rồi. Nàng lại thở dài thườn thượt.
“Freen sao thế?”
“Điện thoại, chị cần điện thoại, chị phải gọi cho ba mẹ, chắc bây giờ họ đang lo lắng lắm”
“Nó đã tan tành cả rồi” - Becky lắc đầu ngán ngẩm
“Nhưng chị đừng lo, ba mẹ chị đã gọi cho em. Theo lịch thì chuyến bay của chị sẽ đáp vào sáng sớm hôm nay đúng chứ? Họ chờ cả buổi nhưng không thấy chị đâu, gọi điện thoại thì không nghe máy, chuyến bay rõ ràng vẫn hạ cánh an toàn. Thế là ba mẹ chị sốt sắng gọi cho em, em đành phải nói là chị có việc đột xuất phải ở lại vài ngày, gấp đến nỗi không kịp báo trước. Cuối cùng họ thở phào nhẹ nhõm, còn hỏi là em có đi chung với chị không?”
“Họ tin em như vậy sao? Không hỏi chị có việc gì à?”
“Đương nhiên là tin chứ, tương lai em cũng là con của họ mà”
Becky cười cười, Freen khẽ đánh vào vai cô
“À mà chị có biết người gây tai nạn là ai không?”
Freen nghiêm túc suy nghĩ nhưng không nhớ ra được gì.
“Chị chịu, chắc là một người đàn ông. Không biết người đó có thù oán gì với chị mà lại ra tay như thế, chị đã rất sợ”
Freen rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng hôm đó. Bên tai nàng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng va chạm xe từ đằng sau.
“Đúng, người đàn ông là Danny Gloria”
Nghe vậy, Freen không cảm thấy khó hiểu gì nữa. Anh ta hận nàng như thế, muốn nàng biến mất khỏi thế giời này cũng là điều đương nhiên mà thôi.
“Giờ anh ta thế nào rồi?”
“Danny Gloria đã tử vong ngay tại hiện trường. Vết thương quá nặng, mảnh vở kính xe đó đã đâm thẳng vào cổ họng anh ta”
Không khí liền rơi vào trầm mặc, Freen căng thẳng đến mức siết chặt lấy hai tay của mình, cảm giác tội lỗi đang dần xâm chiếm lấy tâm can nàng. Như vậy là nàng đã gián tiếp hại chết người rồi sao?
“Chị đừng lo lắng quá, anh ta tự làm tự chịu. Nếu Danny Gloria không chết thì có lẽ anh ta đã bị đem ra xét xử rồi. Em chẳng quan tâm anh ta đâu, em chỉ quan tâm chị thôi. Chỉ cần chị không sao, em mới có thể sống tiếp được”
Một màn tình cảm lãng mạn này đều thu hết vào mắt của ba mẹ Armstrong đang đứng ở ngoài. Họ muốn vào thăm Freen nhưng mẹ Armstrong không còn mặt mũi nào để làm chuyện đó nên ba Armstrong đành phải đứng ngoài chung với bà. Ông cũng đã biết tất cả mọi việc.
“Tôi nghĩ bà nợ chúng nó một lời xin lỗi”
Mẹ Armstrong không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ rời đi
——————
Freen xuất viện hai ngày sau đó, nàng trở về căn nhà của mình và được Becky chăm sóc rất chu đáo. Họ một lần nữa bàn với ba mẹ hai bên về chuyện đám cưới và chốt hạ được một ngày tốt. Đám cưới đã được cử hành chỉ một tháng sau đó bên Mĩ. Tất cả đều làm theo mong muốn của Freen, từ việc chuẩn bị, chụp hình cưới, trang trí bày bố đến khách mời đều do nàng làm chủ, Becky cũng rất vui vẻ mà giúp nàng. Nói đến khách mời thì không thể thiếu gia đình hai bên được, ngoài ra, đôi uyên còn mời thêm vào người bạn thân thiết, chỉ một vài người thôi mà đương nhiên là không thể thiếu Joy Araya. Con bé đã lặn lội tới Mĩ để dự ngày trọng đại này của Becky, đương nhiên, vé máy bay là Becky bao tất
“Chờ ăn mỗi cái đám cưới mà hơn nửa năm. Khiếp!”
Đám cưới diễn ra vô cùng trang trọng và đầm ấm. Khỏi phải nói cũng biết hai người đã mong chờ khoảnh khắc này lâu như thế nào. Lúc người chủ trì hôn lễ tuyên bố hai người đã là của nhau, niềm hạnh phúc như vỡ oà tràn ngập cả không gian.
Sau đám cưới như trong mơ đó thì Freen và Becky đã quyết định ở lại Mĩ để thực hiện tiếp một mong muốn của nàng, đó là có con. Bác sĩ bảo thể chất của Freen khá yếu để sinh con, ngay cả việc thụ tinh cũng khó nhưng mà vẫn một mực muốn làm, Becky dù không đành lòng nhưng vẫn phải chiều theo ý nàng. Và quả thật như lời của bác sĩ, quá trình thụ tinh rất khó khăn và đã thất bại vài lần, Freen không ngại thử thêm lần nữa. Lần thụ tinh này chưa có kết quả mà công việc của Becky ở Thái Lan không thể trì hoãn thêm nên cô đành phải quay về Thái Lan một mình trước. Cô đều đặn bắt Freen gọi điện cho mình vào mỗi buổi tối mới có thể yên tâm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Becky kết thúc công việc trễ, có thể quên ăn nhưng không bao giờ quên gọi cho nàng.
“Chị đã ăn tối chưa đó?”
“Chị ăn rồi, còn ăn rất nhiều nữa đó”
“Thế à, tốt lắm tốt lắm”
Freen cười khúc khích
“Khi nào chị mới về đây với em thế? Đã một tuần rồi đó, hay em sang đưa chị về nhé?”
“Rảnh, ở yên đó đi, chị tự về được”
“À mà còn nữa, chị ăn đủ bữa nhưng đừng ăn nhiều quá nhé, béo phì đấy”
Becky châm chọc nàng rồi phá lên cười vì cô biết nàng sẽ không thể làm gì cô được. Khác với suy nghĩ của Becky, Freen không xù lông thỏ lên như mọi lần mà nàng chỉ cười nhẹ.
“Biết sao được, chị phải ăn cho hai người mà”
Becky im lặng một lúc ở đầu dây bên kia, cô khó hiểu, cái gì mà hai người? Nhưng rồi cô cũng chợt ngộ ra...
“CHỊ CÓ THAI RỒI SAO!!!”
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro