Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Becky mơ màng tỉnh dậy, cô khẽ nhíu mày, cái cảm giác khó chịu lâng lâng liền xuất hiện, cô hiểu rất rõ. Là một bác sĩ, Becky biết đây chính là tác dụng của thuốc mê, phải nằm một lúc nữa mới tỉnh hoàn toàn nhưng lí trí của cô không cho phép. Tại sao cô lại bị đánh thuốc mê? Hàng loạt câu hỏi cứ thế tràn vào đầu Becky

Cố gượng người dậy, tấm chăn che trên người Becky tuột xuống, lúc này cô mới nhận ra là mình đang trong tình trạng...khỏa thân. Becky giật mình, đầu óc cũng vì thế mà thanh tỉnh ra. Cô mới hoảng hốt bật dậy quan sát một vòng nơi mình đang ở
Cái quái quỷ gì thế này??!!
Nhìn cách bày bố này thì chỉ có thể là khách sạn thôi, nhưng sao cô lại ở khách sạn được? Đúng lúc đó, một vòng tay choàng qua eo cô kéo cô lại gần, là một người đàn ông, anh ta nằm ngay bên cạnh cô, mặt anh ta quay về phía cô nên rất dễ dàng nhận ra, đó là Danny Gloria. Becky điếng cả người đi, cô tung cước đạp tên đó rơi thẳng xuống giường, hoảng loạn lấy tấm chăn che lấp đi thân thể. Phải mất một lúc cô mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Không!
Không thể như thế được!
Không!
Mình đã làm ra chuyện gì thế này?!
Becky ôm chặt lấy đầu mình, nội tâm đang không ngừng gào thét, cảm giác dơ bẩn cùng tội lỗi dần xâm lấn tâm can cô, khiến cho cô muốn nôn ngay lập tức.
“Becky, anh...”
“Cút đi!!!”
Người đàn ông đó lồm cồm bò dậy, anh ta quấn tấm chăn che lấy phần bên dưới. Bộ dạng lếch thếch khác xa với dáng vẻ hào nhoáng, chỉnh chu thường ngày. Anh ta lúng túng, cứ đứng ngồi không yên khi nhìn thấy Becky trở nên hoảng loạn.
“Khoan đã, em đi đâu...?”
Becky bật dậy, lấy tấm chăn che lấp đi cơ thể rồi nhặt vội quần áo của mình, lao thẳng vào phòng tắm. Giờ không phải là lúc để mất bình tĩnh, cô nghĩ vậy, nhưng bản thân lại không ngăn được từng hơi thở dốc đang mất kiểm soát của mình. Becky mặc lại quần áo, sửa soạn đầu tóc, cô đặt tay lên ngực để điều chỉnh nhịp thở của mình. Đây là chuyện mà cả đời này Becky không dám nghĩ đến. Dù chỉ là “sự cố”, là vô tình hay bất cứ lý do nào khác đi nữa, cô cũng đã thề rằng sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Freen. Nhưng giờ thì sao đây? Cô đã chính thức phản bội lại lời thề đó, phản bội Freen
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, làm cản trở dòng suy nghĩ của Becky
“Becky, em có làm sao không? Becky à?”
Lại nói tới người đàn ông kia - Danny Gloria, tên đàn ông chết tiệt. Lúc mới gặp nhau, anh ta bày ra cái vẻ hào hoa phong nhã để đánh lừa người khác, lừa cả mẹ cô làm bà ca ngợi hết lời, giờ thì rõ rồi, hoá ra cũng chỉ là một tên đê tiện thôi. Mà Becky cô lại ghét nhất là loại người đê tiện. Đối với những người như thế thì không cần phải nể nang gì. Nghĩ vậy, Becky quay phắt ra mở cửa mạnh đến mức khiến Danny Gloria bị giật lùi lại. Anh ta lúc này đã đóng lại trang phục chỉnh tề, bối rối nhìn Becky.
“Qua đây nói chuyện đi”
Ngữ khí cùng giọng điệu đáng sợ của Becky khiến Danny Gloria lạnh cả sống lưng, anh ta máy móc làm theo lời cô, đến ngồi vào chiếc bàn tròn nhỏ được bày bố sẵn trong phòng khách sạn, đối diện với cô.
“Nói đi, rốt cuộc anh muốn cái gì?”
“Anh...anh...”
Becky gằn giọng, làm Danny Gloria nhất thời lúng túng
“Tôi không có nhiều thời gian đâu”
“Anh không muốn gì cả, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Tất cả chỉ là sự cố”
“Ha! Sự cố thôi hả?”
Becky khẽ cười châm biếm, cô đập mạnh tay lên bàn, đôi mắt hằn những sợi chỉ đỏ nhìn thẳng vào Danny Gloria
“Hôm qua anh không có say ,Danny Gloria, tôi nhớ rất rõ, biểu hiện của anh lúc tôi và mẹ ra về hoàn toàn không giống người say. Vậy nên đừng nói hai chữ ‘sự cố’ với tôi. Thành thật đi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Anh đang có ý đồ gì đây?”
Tình cảnh bây giờ thật giống như người cảnh sát đang cố gắng tra hỏi phạm nhân. Qua lời nói, Danny Gloria biết hiện giờ Becky đang rất tức giận và đang cố kiềm chế nó ra sao. Anh ta hoàn toàn không tưởng tượng được người bình thường hiền lành như Becky lúc giận dữ lại có thể trở nên đáng sợ tới như vậy. Khí thế hừng hực của cô dần áp đảo cả bản lĩnh đàn ông của anh ta. Danny Gloria nín bặt, anh ta không còn biết phải biện minh như thế nào nữa.
“Hiểu rồi”
Becky nhẹ giọng nói, cô khẽ thở dài rồi đứng dậy. Suy nghĩ một hồi, vẫn là không nên cùng tên này dây dưa thêm nữa
“Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa, và cũng đừng bao giờ để lộ chuyện này ra với bất cứ ai. Nếu anh dám làm trái thì đừng có trách tôi”
Cô buông ra câu nói hờ hững rồi liền quay gót rời đi, rời khỏi cái nơi dơ bẩn đó, cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Becky bắt lấy một chiếc taxi, đi thẳng tới nhà ba mẹ cô.
-----------------
“Mẹ! Mẹ!”
Vừa vào tới cửa nhà, Becky đã ra sức gọi lớn. Mẹ cô từ trong phòng liền vội vã bước ra, bà còn mặc trên người bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù
“Có chuyện gì vậy con?”
“Tại sao hôm qua mẹ không đưa con về?” - Becky giở giọng điệu chất vấn
“À, Leo nó nói muốn đưa con về, nó thành khẩn quá nên mẹ không nỡ từ chối” - Bà nghe Becky hỏi vậy thì cơ mặt liền giãn ra, còn ngái ngủ vài cái
“Sao mẹ lại tuỳ tiện giao con cho người khác như vậy được? Mẹ có biết làm như thế là nguy hiểm lắm không?”
“Kìa, con đang lớn tiếng với mẹ đó hả? Leo đưa con về thì đã sao? Cậu ấy là người tốt, con lo cái gì?”
“Nhưng mẹ cũng biết là con đã có người yêu rồi mà. Sao có thể đi cùng với một người đàn ông vào đêm hôm, dễ gây hiểu lầm tới mức nào?”
Mẹ Armstrong vì lời nói của Becky mà tỉnh cả ngủ. Bà đưa tay chống hông, nhìn thẳng vào mặt Becky
“Rốt cuộc con muốn như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì chưa mà con lại chất vấn mẹ như thế?”
Hai người bắt đầu lời qua tiếng lại, Becky nói một câu thì mẹ Armstrong cũng không ngần ngại đáp lại một câu. Một buổi sáng thanh tĩnh bị phá vỡ bởi cuộc cãi vã của hai người. Cứ thế ầm ĩ đến khi ba Armstrong ra can ngăn, hai người mới chịu thôi
“Bộ con và cậu ta đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Ba Armstrong quan sát khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận của mẹ Armstrong, thì thầm hỏi Becky nhưng cô chỉ đáp lại qua loa rồi nhanh chóng lấy xe rời đi. Hiện giờ vẫn còn có người đang chờ cô ở nhà...
_____

Becky lái xe với tốc độ ánh sáng trở về nhà, trong lòng cô giờ đây như lửa đốt, điện thoại lại không thể làm gì được do hết pin từ tối hôm qua. Becky thầm mong rằng Freen sẽ không vì lo lắng cho cô mà làm loạn hết cả lên, trời bây giờ mới hừng sáng, mong rằng nàng vẫn còn đang yên giấc trên chiếc giường của mình. Chẳng mấy chốc, xe cô đã đậu trong khuôn viên nhà, sự sợ hãi thôi thúc sự khẩn trương của Becky. Cô dùng chìa khoá dự phòng của mình để mở cửa nhưng phát hiện ra cửa không khoá. Cô tưởng rằng Freen đã thức giấc nhưng khi đẩy cửa đi vào, nàng lại không ra đón cô như mọi như khi, cô cũng không còn cảm thấy sự ấm áp trong không gian này nữa. Becky thận trọng xem xét phòng bếp, phòng vẽ tranh rồi lại đến phòng ngủ, phát hiện Freen vẫn đang cuộn mình thở đều trong chiếc chăn ấm, Becky mới thật sự là thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là nàng đang đợi cô về nhưng ngủ quên mất nên mới không khoá cửa nhà, cô nhẹ nhàng tiến tới đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Freen rồi rời đi, cô quyết định sẽ làm bữa sáng cho cả hai.

Bước xuống gian bếp, mở chiếc tủ lạnh luôn luôn đầy ấp nguyên liệu và thức ăn nhưng Becky chỉ làm món trứng ốp la đơn giản. Đối với cô mà nói, tất cả những chuyện xảy ra từ tối hôm qua đến giờ cứ giống như một cơn ác mộng trong hiện thực vậy. Cô vừa qua đêm với một người đàn ông trong khi đã có người yêu, rồi lại quay về đây và cố gắng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ, Becky càng thấy mình giống kẻ ngoại tình trong mấy bộ phim điện ảnh - hai mặt, lăng nhăng và lừa dối mặc dù cô không hề cố ý làm như thế. Becky đã cố gắng gột rửa đi sự dơ bẩn trên thân thể mình nhưng không có kết quả, người đàn ông và nỗi ô nhục đó sẽ trở thành vết nhơ cả đời của Becky, biến cô thành một kẻ phản bội người yêu.
“Becky, em về rồi đấy à?”
Giọng nói có phần mệt mỏi của Freen làm Becky thoáng giật mình, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và cố làm ra bộ mặt vui vẻ bình thường nhất có thể.
“Vâng, em có làm bữa sáng cho hai chúng ta đây”
Ngay khi quay lại, đối diện với gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt đỏ ửng của Freen chỉ sau một đêm, Becky lập tức hoảng hốt. Cô đặt hai dĩa ốp la lên bàn rồi chạy đến bên nàng, đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt đó.
“Chị làm sao thế này?”
Giọng nói không ngăn được sự lo lắng, nhưng đáp lại Becky, Freen chỉ khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của cô xuống.
“Hôm qua chị có xem một bộ phim vô cùng cảm động, chị lại không kiềm chế được cảm xúc”
Becky biết rằng Freen đang nói dối, quen nhau gần ba năm, Becky chỉ cần nhờ vào cái liếc mắt cũng có thể biết được tâm trạng của Freen. Nàng hiện giờ đang không được tốt, chắc chắn là như vậy. Và cô biết Freen khóc không phải vì một bộ phim nào đó, nhưng có lẽ nàng chưa muốn nói ra nên cho dù cũng rất đau lòng, cô không muốn chất vấn nàng.
“Em xin lỗi, tối qua em bận quá nên không kịp báo cho chị là em không về nhà được”
Lời nói dối thành thục thoát ra khỏi kẽ môi
“Không sao, chị hiểu mà”
Freen từ tốn dùng bữa sáng, thái độ của nàng trông có vẻ dịu dàng nhưng thực chất rất lạnh nhạt. Becky cũng không nuốt nổi, cô đang thấy rất áy náy và khó xử trước bộ dạng này của nàng. Cô biết, Freen sẽ không bao giờ giận cô vì những chuyện nhỏ như vậy nên cô bắt đầu lo sợ. Như một đứa trẻ khi mắc phải sai lầm, Becky lo sợ rằng Freen có hay không đã biết được sự thật? Rằng cô đang lừa dối nàng?
“Sáng hôm nay em có phải đi làm nữa không?”
“À, em có”
“Vậy nhanh thay đồ đi, để dĩa đó chị dọn cho”
Bữa sáng căng thẳng kết thúc như thế. Freen không hỏi Becky thêm bất cứ vấn để nào như trước đây nữa, nàng chỉ lặng lẽ làm những việc như thường ngày rồi giúp Becky chuẩn bị quần áo, sau đó là tiễn cô ra đến cửa nhưng không kèm theo lời chúc hay một nụ hôn nào cả. Becky đã rất mong chờ nó nhưng Freen chỉ đáp lại cô bằng nụ cười mờ nhạt rồi quay người vào nhà. Cô cứ thế buồn bã lái xe tới bệnh viện làm việc.
Sau khi Becky đi, Freen ngồi thẫn thờ trong nhà, khi nãy cô về, nàng có hay, nhưng lúc đó nàng không biết phải đối mặt với cô thế nào nên mới kéo mền giả bộ ngủ. Khi nghe thấy tiếng xào nấu dưới bếp, Freen mới miễn cưỡng ngồi dậy vệ sinh cá nhân và cố làm bộ mặt bình thường nhất có thể. Nàng cũng cảm nhận được sự không thoải mái và thái độ khác lạ của Becky, rõ ràng tối qua cô không hề tới bệnh viện làm việc, vậy mà cô cũng nỡ nói dối nàng không chớp mắt.
“Reng reng~”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là số lạ, Freen bắt máy.
“Alo, Freen Sarocha xin nghe”
“Chào cô Sarocha, tôi là Danny Gloria”
------------------
Một người đàn ông, không biết bằng một cách nào đó có được số của Freen, hẹn nàng ra quán cà phê nói chuyện. Freen biết đây là người đã tặng hoa cho Becky ở bệnh viện, cũng là người ăn tối với Becky vào hôm nào đó. Nàng dễ dàng nhận ra qua giọng nói của anh ta, chỉ là nàng không ngờ anh ta lại dám hẹn riêng nàng như thế này. Dựa vào tình hình, Becky chắc chắn sẽ không hề hay biết về cuộc gặp mặt này.
“Chào cô, chắc hẳn cô là Freen Sarocha”
“Chào anh, còn anh là Danny Gloria?”
“Vâng, cô có thể gọi tên tiếng Thái của tôi là Leo”
Cái người tên Danny Gloria ở trước mặt nàng đây cũng không khác gì hôm nàng gặp anh ta ở bệnh viện, chỉ có điều bộ dạng cợt nhả khinh thường đó khiến nàng đôi chút khó chịu. Freen kéo ghế ngồi đối diện Danny Gloria, gọi cho mình một ly nước cam tươi.
“Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?”
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn nhé? Cô là người yêu của Becky đúng không?”
“Là vợ sắp cưới”
“Tôi không nghĩ là đến mức đó đâu”
“Anh không liên quan gì đến mối quan hệ của chúng tôi nên tôi không quan tâm anh nghĩ gì”
Giọng điệu của Danny Gloria khiến Freen cực kì chán ghét, anh ta không hơn không kém chỉ là người ngoài trong mối quan hệ giữa Becky với nàng. Việc anh ta gần gũi mờ ám với Becky đã khiến nàng dường như tức điên đến không thể chịu được
“Rời xa Becky Armstrong đi”
“Anh dựa vào đâu mà dám nói như thế?”
“Dựa vào đâu sao? Chính là dựa vào việc cô đã cướp lấy người đáng lẽ ra là của tôi, mẹ của Becky cũng không đồng ý, cô tưởng rằng bà ấy sẽ chấp nhận cho mối quan hệ của cô với Becky sao?”
Người đàn ông gằn giọng, anh ta bắt đầu thể hiện ra uy lực của phái mạnh nhưng anh ta càng làm vậy, Freen chỉ càng khinh thường anh ta. Nàng cười khẩy
“Từ khi nào mà hạnh phúc của Becky là do chính người khác quyết định? Anh tưởng Becky là món đồ, thích giành là giành như vậy sao? Chuyện này còn chưa rõ ràng, tôi cần thời gian để giải quyết với Becky”
Nói rồi, nàng đứng phắt dậy, chẳng còn lý do gì để lưu lại bàn cãi với tên đàn ông vô lại này. Trước khi đi, Freen còn không quên đưa ra lời cảnh cáo
“Tôi mong anh hãy tránh thật xa Becky ra vì giờ đây em ấy vẫn đang còn là người yêu của tôi. Và cũng đừng tỏ ra hùng hồn như thế bởi vì tôi cũng không phải là dạng vừa đâu”
Danny Gloria nhìn theo bóng lưng của Freen, cười khẩy
“Rồi cô sẽ phải hối hận thôi”
___
Mấy bà ơi hình như tui đăng nó bị lỗi, chap 31 lướt xuống dưới mới thấy nha ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ tui hong bt sửa sao nữa sorry mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro