Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trôi qua nhanh chóng, Becky kết thúc chuyến công tác dài của mình, chuẩn bị sắp xếp để trở về Thái Lan, đương nhiên Freen cũng sẽ đi cùng. Vào buổi tối cuối cùng ở đất Mĩ, hai người dắt tay nhau đi dạo quanh đường phố New York, Becky liên tục thở dài.

“Haiz, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mà” - Becky lẩm bẩm
“Huh, em nói cái gì thế?”
“Hì hì, không có gì”
Đoạn đường hôm nay sao đẹp lạ thường. Becky vừa đi vừa ngước nhìn những cột điện tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nhìn những dãy nhà cao tầng, nhìn từng hàng cây, lối đi. Những thứ này trong hai năm qua cô đã không còn xa lạ gì nữa, nhưng đột nhiên tối nay, ngay giờ phút này, mọi thứ lại trở nên thật mới mẻ. Đây có lẽ là cảm xúc chung của con người. Khi bạn đã trải qua hay sắp đối mặt với một chuyện gì đó, mọi thứ xung quanh bạn đã từng quen thuộc bỗng dưng hoá thành xa lạ bất ngờ. Becky nghĩ thầm
“Chị nghĩ thế nào nếu chúng ta đi tuần trăng mật ở Paris?” - Becky khẽ thì thầm vào tai Freen
Paris - thành phố của tình yêu, là thiên đường đầy lãng mạn của các cặp đôi yêu nhau. Chắc chắn nơi đó sẽ là một nơi lý tưởng để hưởng tuần trăng mật. Freen nghĩ như vậy.
Nhưng mà khoan đã!
Becky của nàng đang nói gì cơ?
Freen quay phắt sang nhìn Becky, dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi mắt của nàng trở nên lấp lánh như viên ngọc quý. Còn chưa kịp để nàng nói ra câu gì, Becky đã quỳ một chân xuống, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu rượu vang.
“Freen đồng ý kết hôn với em nhé?” - Becky nói một cách đầy chân thành
Cô nhìn thẳng vào mặt Freen, nở một nụ cười dịu dàng, tất cả đều mang theo tình ý sâu đậm. Nhưng giữa hai người rất lâu sau đó chỉ có khoảng lặng, Becky vẫn quỳ một chân, trên môi vẫn nở nụ cười, Freen vẫn đứng yên, vẫn nhìn Becky bằng đôi mắt lấp lánh của mình.
“Em yêu chị rất nhiều, Freen à”
“Em đang nói cái gì thế?”
Nàng lập tức đáp lại, cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dường như mờ đi, chỉ có người trước mặt là hiện hữu rõ nhất. Trong gần ba năm ở bên nhau, Freen kì thực đối với Becky có rất nhiều lưu luyến, nàng đã yêu cô rất nhiều, yêu đến nỗi cảm thấy như mình không thể yêu thêm được nữa. Freen cũng đã có lúc trách Becky vô tâm, trách Becky chỉ biết quan tâm đến công việc, trách Becky đã không còn yêu mình như trước. Nhưng rồi trong một đêm, vì giận Becky nên nàng đã bỏ đi, bỏ đi gần hai ngày mà không hề để lại bất cứ lời nhắn gì. Đến tận chiều tối hai hôm sau thì thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cô, lúc trở về, thấy cô thân tàn ma dại, không thiết đi làm, còn khóc lóc đến sưng cả mắt khiến nàng xót xa vô cùng. Lúc đó Freen mới biết mình đã trẻ con như thế nào, nàng mới biết rằng hoá ra tình yêu chỉ cần như thế.
Chỉ cần luôn ở bên cạnh nhau, kể cả những lúc khó khăn nhất
Chỉ cần bình lặng, chẳng cần phô trương
Chỉ cần biết rằng trong lòng vẫn có nhau, chẳng cần phải nói những lời yêu hoa mĩ
Tình yêu của nàng mãnh liệt như sóng xô
Còn tình yêu của Becky thì như mặt nước, lặng yên nhưng vẫn luôn đong đầy.
“Người ta thường ví tình yêu đẹp như cổ tích. Nhưng em không muốn tình yêu của chúng ta như cổ tích, chị đừng giận em khi nghe những lời này nhé? Vì đối với em, chẳng có cái gì gọi là cổ tích cả, đó chỉ là những viễn cảnh quá mức tốt đẹp mà chúng ta tưởng tượng ra thôi. Đời thực tàn khốc hơn rất nhiều. Chúng ta đang sống trong thực tế, nên em chỉ muốn làm những điều thực tế thôi. Em muốn được ở bên cạnh chị mỗi ngày, em muốn được chăm sóc chị, em muốn cùng chị vượt qua những khó khăn, em muốn những buổi sáng ban mai khi tỉnh giấc, chị sẽ là người mà em nhìn thấy đầu tiên. Em muốn trải qua những chuyện đó với chị cho đến cuối đời. Freen, chị có thể đáp ứng tâm nguyện này của em không?”
“Chúa ơi, chị không biết phải làm sao cả Becky Armstrong, đồ khốn khiếp nhà em, sao lại là lúc này chứ?”
Freen vì ngạc nhiên và quá xúc động nên đã tung một cước vào ngay khuôn mặt xinh đẹp của Becky, làm cô ngã lăn ra đất còn bản thân mình thì ngồi thụp xuống, khóc lớn như thể mình là người bị hại.
Becky lồm cồm bò dậy bên cạnh Freen, ôm nàng vào lòng, vuốt ve tấm lưng đang run lên từng cơn của nàng. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo vào ngón áp út của nàng.
“Chị không trả lời thì coi như là đồng ý rồi đấy nhé”
Freen ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đang cười tít cả mắt của Becky, vừa thương vừa giận nhéo eo cô một cái rõ đau
“Đồ ngốc, còn có thể lấy ai ngoài em nữa chứ?”
Becky đỡ Freen đứng dậy
“Hồi nãy chị đá vào mặt em đấy”
“Thế à?”
“Um” - Becky chỉ tay vào phần má đang đỏ dần lên
“Chị xin lỗi” - Freen vuốt lấy phần má đó của Becky
“Chỉ như vậy thôi hả?”
“Chứ em muốn gì?”
Becky nhìn cơ thể Freen lần lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, nở nụ cười đầy gian tà
“Không!”
“Ơ?!”
“Ngày mai phải bay rồi”
“Chỉ một chút thôi”
“Không được..ối...ối!! Becky Armstrong!”
Becky không để Freen kịp nói lời nào, kéo tay nàng chạy thật nhanh về nhà, cô đang rạo rực lắm rồi.
Chúc mừng Freen Sarocha
Và, chúc may mắn!
____________

“Chuyến bay sẽ hạ cánh trong 15 phút nữa. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý  trước khi rời máy bay. Xin cảm ơn!”

---
“Chị Becky! Hú hú! Ở đây nè!”
Becky cùng Freen vừa ra đến khỏi cổng an ninh, còn chưa kịp xác định phương hướng thì đã nghe thấy tiếng ai đó gọi vô cùng lớn, nổi bật hẳn lên trong đám đông. Dù xa cách hai năm nhưng Becky vẫn không bao giờ có thể quên được giọng nói này.
Đích thị là Joy Araya!
Joy lao đến ôm chặt Becky, cô còn muốn câu hai chân lên người Becky nữa cơ nhưng do chiều cao Becky quá “hạn hẹp” nên cô đành đứng ôm thôi
“Được rồi đó Joy, em hú còn hơn fan khi gặp idol nữa đó, người ta đang nhìn kìa”
Joy giận dỗi không thèm ôm Becky nữa, liền chạy qua ôm Freen làm Becky đen mặt lại nhưng cô vẫn để cho Joy càn quấy vì cô biết chắc con bé sẽ không có ý đồ bất chính
“Hai bác đâu rồi nhỉ?” - Freen ngó nghiêng tìm kiếm
“A, em về bất ngờ, mới chỉ có Joy biết thôi”
“Sao không nói chị một tiếng?”
“Hì hì”
Trước cái lườm sắc như dao cạo của Freen, Becky chỉ biết cười trừ. Sở dĩ Becky không muốn ba mẹ mình ra đây đón vì sợ Freen sẽ khó xử, mặc dù hai người đã bàn trước là sẽ cùng nhau công khai chuyện này nhưng Becky vẫn sợ phản ứng của ba mẹ cô sẽ làm tổn thương Freen nên cô quyết định sẽ một mình nói với họ chuyện này.
“Joy, em đưa chị Freen về nhà trước giúp chị, chị còn có việc phải làm”
“Việc gì thì em chở đi luôn”
“Không sao đâu, em đưa Freen về đi”
“Ủa mấy người có việc gì mà không cho tui đi chung?”
Freen chu chu môi giận dỗi, Becky ôm lấy nàng
“Chuyến bay dài như thế chị cũng mệt rồi, về nhà nghỉ trước rồi em về sau, được không, sẽ nhanh thôi”
Nói rồi cô đặt vào má Freen một nụ hôn
“Uhm...nhanh lên đó”
Quả là u mê, dỗ một chút liền dịu ngay
Sau khi tạm biệt hai người họ, Becky bắt taxi về nhà ba mẹ. Trong quãng đường đi đến đó, cô liên tục nghĩ về những kí ức khi bản thân còn nhỏ cùng với ba mẹ, chẳng hiểu vì sao lại nghĩ đến, nhưng cô có linh cảm rằng sau khi mình công khai chuyện tình cảm với Freen, ba mẹ cô sẽ có phản ứng tiêu cực. Không phải là gào thét hay khóc lóc ầm ĩ mà họ chỉ sẽ im lặng và tỏ thái độ không thích, thậm chí là không còn muốn gặp mặt cô thường xuyên nữa, nhất là mẹ. Becky sống với họ đủ lâu để hiểu được điều đó, và nó sẽ làm cho cô cảm thấy xa cách với họ hơn. Thật khó xử và đau lòng biết nhường nào.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Khi Becky bước vào khuôn viên quen thuộc, bước vào cánh cửa nhà, cô thấy ba đang ngồi đọc báo, còn mẹ thì chắc đang làm mấy việc lặt vặt ngoài vườn. Vừa thấy cô, ba đã lập tức bật dậy đánh rơi cả tờ báo rơi xuống đất
“Ủa Becbec, con về lúc nào thế?”
Becky mỉm cười rồi nhẹ nhàng tới ôm ông
“Becbec? Con về sao không báo một tiếng để ba mẹ đi đón?”
Cô buông ra rồi đỡ ông ngồi xuống ghế
“Con cũng mới về thôi, do quá lo lắng cho sức khỏe của hai người nên con không báo” - Vừa nói, cô vừa thuận tay rót ra hai ly trà
“Ai dà, con tưởng hai người bọn ta già đến mức đó rồi hả? Đến mức không thể đi lại luôn sao?” - ba nhăn mặt trách mắng
“Thôi được rồi, con là lo cho sức khỏe của hai người thôi mà”
Becky chỉ cười trừ một cái, cô đẩy ly trà vừa rót sang cho ba, ông cũng không nói gì nữa mà chỉ cầm lên rồi nhấp từng ngụm, tiếp túc đọc báo. Becky quan sát biểu hiện của ông rồi đảo mắt nhìn xung quanh như sắp đi ăn trộm. Thở một hơi thật dài, cô quyết định lên tiếng
“Mẹ đâu rồi cha?”
“Bà ấy đang ở ngoài vườn chăm sóc mấy chậu hoa”
Becky khẽ nuốt nước bọt rồi nói
“Con nói chuyện này với cha rồi sau đó cha tìm cách nói lại với mẹ giúp con được không?”
Ba Becky nâng mày khó hiểu, ông ngẩng mặt lên nhìn Becky. Cô cũng đã tính hết rồi, trong nhà, ngoài anh trai ra thì ba chính là người thương và chiều Becky nhất. Nếu anh trai ủng hộ cô thì chắc ba cũng vậy, cô nghĩ thế. Và một khi ba đã ủng hộ thì mẹ cô sẽ nghe theo, mẹ thương ba nhất mà.
“Có chuyện gì nghiêm trọng sao?” - ông đặt báo và ly trà sang một bên, chuyên tâm vào cuộc nói chuyện
Becky lại hít vào một hơi thật dài rồi thở ra, nhìn bộ dạng của cô, ông lại càng thêm lo lắng
“Cha hứa với con, phải thật bình tĩnh”
“Rốt cuộc là chuyện gì?” - ba Becky dần mất kiên nhẫn
“Thật ra, con không hề thích đàn ông”
Sau khi nói ra câu đó, toàn thân Becky cơ hồ như muốn đóng băng lại, cô như nín cả hơi thở. Quan sát kĩ nét mặt vẫn không có chút biến sắc từ ba mình, cô lại nghĩ, không lẽ ông ấy sốc đến nỗi mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc rồi?
“Vậy có nghĩa là?”
“Con thích phụ nữ” - Becky khẳng định chắc nịch
“Ta cũng thích phụ nữ”
Ba Becky vẫn giữ một biểu cảm khuôn mặt từ nãy đến giờ để nói chuyện với cô, và vừa rồi ông nói ra một câu khiến Becky muốn té nhào, cô thật sự không thể lường trước được
“Không, ý con là...” - Becky đưa tay lên đỡ lấy trán của mình
“Con với cha phải khác chứ. Cha thích phụ nữ là đương nhiên còn con thì không”
“Khác à?”
Ông gật gù vài cái rồi đột nhiên mở to mắt nhìn Becky như vừa hiểu ra vấn đề
“Con không thích đàn ông mà chỉ thích phụ nữ. Vậy, con là người đồng tính à?”
Becky gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ông nữa
“Con chắc chứ Becbec? Chuyện này không có đùa được đâu đấy?” - ông cẩn thận dò hỏi một lần nữa
“Ai mà đi đùa chuyện này bao giờ đâu cha”
Cả hai cùng chìm vào im lặng, ba Becky không biết phải chấp nhận chuyện này như thế nào, ông ngồi thừ ra, đầu tựa lên thành ghế rồi nhìn lên trần nhà
“Con có người yêu rồi” - Becky bỗng nói
“Là phụ nữ?” - ông tiếp lời
“Vâng”
Lại im lặng
Một lúc sau, ba Becky thở dài một cái rồi ngồi thẳng dậy, ánh mắt ông dời đi nơi khác
“Ta cũng không biết phải làm sao nữa Becbec, hơi sốc một chút nhưng có lẽ, ta vẫn chấp nhận được” - Ông nhẹ nhàng nói
“Thật không cha?”
Becky vẻ mặt rất vui mừng, hỏi lại lần nữa để khẳng định với ông. Chỉ cần ông không phản đối là cô đã biết ơn lắm rồi
“Nhưng còn mẹ con thì ta không chắc”
Bỗng từ đằng sau truyền đến tiếng nói
“Hai người vừa nói chuyện gì vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro