Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chị vào nhà trước nhé? Em còn phải thông báo cho ba mẹ về chuyến công tác và thu xếp một vài đồ đạc ở căn hộ nữa” - Becky hạ cửa kính xe xuống nói với Freen

“Được rồi, em đi cẩn thận. Mai gặp lại” - nàng trao cho Becky cái hôn ngay má, làm cô sung sướng cười tít cả mắt
“Khoan đã khoan đã, thêm một cái nữa bên này cho đều”
Becky vội nắm lấy cánh tay Freen, đòi thêm một nụ hôn nữa nhưng nàng từ chối. Nếu Freen mà đáp ứng thì có lẽ hai người sẽ đứng đây hôn nhau cả tối mất.
“Thôi thôi về giúp cho tôi nhờ, lợi dụng quá đi”
Quá trình thu xếp đồ đạc thực ra không vất vả lắm, vì Becky là người khá đơn giản, chỉ đem những thứ cần thiết còn lại để hết ở căn hộ của mình, sau này khi qua New York thiếu gì thì sẽ mua sau. Việc cô cần quan tâm bây giờ chỉ còn sắp xếp, bàn giao công việc ở bệnh viện Bangkok. Joy Araya sau khi biết tin Becky đi công tác tận Mỹ trong hai năm thì mặt như sắp khóc đến nơi, còn xém chút nữa đòi đi theo, làm cô phải ở lại dỗ dành như con nít. Cuối cùng, Joy bắt Becky lập lời thề phải gọi điện cho mình mỗi ngày một lần, cô không còn cách nào khác là đồng ý, Joy mới miễn cưỡng buông tay cho đi.
Bên phía Freen cũng không có gì là khó khăn, nàng thu xếp công việc khá nhanh và ổn thỏa, cũng kịp gọi điện báo cho ba mẹ một tiếng. Họ mừng đến nỗi chẳng cần quan tâm lý do tại sao con mình lại trở về đột ngột như vậy, liền háo hức mong chờ. Freen bay sang New York trước Becky vài ngày để giúp cô sắp xếp chỗ ở, quả thực rất gần với bệnh viện mà sắp tới cô phải làm việc. Becky ở Thái Lan dành thời gian ở bên ba mẹ của mình, trò chuyện với họ thật nhiều. Nhưng thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái Becky đã ở sân bay rồi, ngoài ba mẹ thì còn có Joy Araya ra tiễn cô nữa. Haizz, con bé này, chắc cô sẽ nhớ nó đến điên mất.
“Tặng mấy người nè” - Joy chìa ra một hộp quà nhỏ, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra
“Gì đây? Bữa nay lạ vậy?” - Becky tỏ ra mỉa mai nhưng thực chất trong lòng đang rất cảm động
“Người ta tặng thì cầm đi, nói nhiều quá à, qua bên đó nếu nhớ tui thì ngắm cái này cho đỡ nhớ biết chưa”
“Biết rồi biết rồi”
Becky kéo Joy vào một cái ôm, lần này thì hai người thi nhau khóc, làm ba mẹ Armstrong phải ái ngại nhìn, đáng lẽ người nên khóc là hai bọn họ chứ nhỉ. Nhận ra sắp trễ chuyến bay đến nơi rồi nên ba mẹ Armstrong đành lôi Joy Araya đang bám dính như sam kia ra để cho Becky Armstrong đi. Thế là hai người tiễn biệt nhau như vợ tiễn chồng đi lính cho đến khi Becky khuất sau cánh cửa vào thì mới chịu thôi. Lúc này, cô mới mở hộp quà Joy ra, phát hiện bên trong là một chiếc lắc tay. Nhìn được lắm chứ! Nghĩ lại, nếu không có người cãi nhau với mình mỗi ngày thì chắc sẽ chán lắm đây.
Chuyến bay đến New York khá thuận lợi, đặc biệt là không có tiếng trẻ em khóc, đó phải nói là một đặc ân rất lớn. Khi đến nơi an toàn, Becky có thể thấy Freen đang đứng đợi mình, nàng lái chiếc xe BMW đến đón cô, cũng chẳng vừa nhỉ? Trong khoảng thời gian ở bên nhau, Becky mới là lần đầu tiên đây được “thưởng thức” khả năng lái lụa siêu đỉnh của Freen. Nếu không phải vì cô chưa rành đường ở New York thì chắc chắn sẽ không bao giờ đưa nàng lái. Becky bây giờ hiểu được rồi, thực sự là kinh hoàng không tả nỗi, hồn phách cô như muốn lạc đi tám hướng, khi đến chỗ ở của mình thì thiếu chút nữa nôn ra. Freen luôn nhắc nhở cô phải lái xe cẩn thận nhưng sao chính bản thân nàng lại lái kinh thế này?
Nếu bỏ qua chuyện đó thì tất cả mọi thứ khác đều ổn, kể cả chỗ ở của Becky. Freen dường như đã chuẩn bị xong cả rồi, cô chỉ cần đem đồ của mình xếp vào là được. Nói vậy thôi chứ việc này cũng khá mất thời gian, căn nhà mà Freen thu xếp cho cô cũng rộng, có thể đủ cho cả ba người ở cũng được. Điều này làm Becky tưởng rằng nàng sẽ ở cùng cô nhưng không, nàng ở với gia đình của mình.
“Ba mẹ chị sẽ nghi ngờ, chị không ở cùng em được đâu”
“Ơ? Thế thì chị sang tận đây với em làm gì chứ? Em cũng phải ở một mình thôi”
“Chị sẽ thường xuyên sang đây với em, như vậy còn đỡ hơn chị ở Thái Lan. Phải không nào?”
Becky ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình. Cô mất cả ngày để làm việc đó. Sang hôm sau, do bệnh viện bên đây vẫn cho thời gian nghỉ ngơi nên Freen đề nghị sẽ chở cô đi một vòng New York cho biết. Becky nhất quyết từ chối và nói rằng đi bộ sẽ tốt hơn, nàng cũng đồng ý. Thế là hai người dắt tay nhau đi lòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác tới tận chiều. New York trong mắt Becky quả thực hoa lệ hơn Bangkok nhiều, cái gì cũng mới mẻ và lạ mắt, nhưng đối với Freen thì không thế, có lẽ nàng đã có một thời gian ở đây nên đã quen rồi. Suy cho cùng thì tất cả mọi người đều sẽ có cảm giác như vậy khi đến một nơi xa lạ, sẽ không có chốn nào đẹp hơn quê hương của mình đâu.
__
Công việc của Becky bắt đầu hai hôm sau đó, nói chung khá thuận lợi, cứ tưởng việc bất đồng ngôn ngữ sẽ gây ra khó khăn cho cô nhưng may rằng, cô khá giỏi ngoại ngữ. Sống và làm việc ở đây một thời gian, Becky lại càng thấy rõ hơn về sự khác nhau giữa văn hoá phương Đông và phương Tây. Phương Đông theo kiểu truyền thống và đôi khi khá cổ hủ, họ sống theo một khuôn khổ nhất định. Như là con gái thì phải thế này, con trai thì phải thế kia, và những đứa con thường được ba mẹ bao bọc quá mức tới sinh hư. Phương Tây không như vậy, họ có lối sống thoáng, dễ thích nghi. Có khi phải tự lập khi vừa mới bước vào tuổi trưởng thành, giống như kiểu mạnh ai nấy sống ấy, và ba mẹ thường khuyến khích con cái làm những gì mình muốn. Becky khá thích như vậy, nhưng có một điều làm cô ái ngại, đó là lối sống tình dục nơi đây quá phóng đãng, tại sao người ta lại nói chuyện đó một cách bình thường ở nơi đông người thế? Đồng ý là chuyện này vô hại, nhưng đó chẳng phải nên riêng tư một chút hay sao? Và còn điều bực mình nữa là Becky thường nhận vô số những lời trêu ghẹo khi đi bộ ngoài đường, ở Thái cũng có nhưng người ta không có bạo như ở đây. Một vài người phụ nữ hay đàn ông thậm chí còn sẵn sàng lao vào người cô để sàm sỡ và tìm cách lấy số điện thoại. Cô cực kì ghét người khác tự tiện chạm vào người mình (dĩ nhiên là trừ ai đó). Những lúc đó Becky chỉ biết chạy về mách với Freen mà thôi.

Freen thì có tính chiếm hữu rất cao, nghe như vậy liền nổi máu ghen lên, đổ hết lên đầu Becky. Cô là vừa bị sàm sỡ vừa bị người yêu mắng oan, uất ức không thể tả. Nhưng cũng không dám nói lại câu nào, Becky âm mưu mang tất cả uất ức của mình để tối đến cùng “giải quyết” với nàng. Quả là một ý tưởng tuyệt vời.
Becky làm việc ở New York gần cả năm mới được Freen dẫn về nhà để ra mắt ba mẹ nàng. Bây giờ thì cô đã hiểu được cảm giác ấy rồi, cảm giác khi sắp phải đối diện với “ba mẹ vợ”, mặc dù Freen đã nói ba mẹ nàng rất hiếu khách nhưng Becky vẫn không tránh được nỗi căng thẳng.
“Từ từ đã, cho em thêm chút thời gian nữa đi”
Becky nhẹ giọng nài nỉ. Hiện tại cô cùng Freen đã đứng cửa nhà nàng nhưng cô vẫn cà nhây không chịu vào, cô vẫn chưa nghĩ ra được điều gì để nói với ba mẹ Freen cả
“Chúng ta đã đứng ở đây được nửa tiếng đồng hồ rồi đó” - Freen lên giọng mắng
“Cho em thêm tí thời gian nữa thôi mà” - Becky ra sức nài nỉ
Ngay lúc đó, một người phụ nữ trông có vẻ đứng tuổi hớt hải chạy ra mở cánh cổng, làm Becky giật bắn mình.
“Kìa, cô Freen với bạn sao không vào nhà mà cứ đứng mãi ở ngoài thế?”
Đó là người giúp việc của nhà Freen, bà đã thấy hai người ở ngoài cổng rất lâu, không làm cái gì cả, chỉ đứng đó thôi, làm bà hoảng sợ tưởng hai người gặp chuyện gì.
“Bây giờ chúng cháu vào đây ạ”
Freen khẽ lườm Becky một cái sắc lẹm rồi kéo tay cô vào nhà. Quả thật nhà của Freen rộng lớn và giàu có hơn những gì mà cô tưởng tượng, có sân vườn và có cả hồ bơi, bể cá. Xe hơi thì khoảng hai ba chiếc gì đó, chắc là trong nhà mỗi người một chiếc. Vừa mới bước vào cửa, Becky đã thấy một người đàn ông đứng tuổi đang ngoài ở sofa đọc báo, nhìn cũng biết là ba của Freen. Thấy con gái dắt bạn về nhà, ông lập tức đứng dậy chào đón.
“Chào hai đứa, làm gì mà lâu thế, ba mẹ đợi nãy giờ rồi?”
Becky căng thẳng đến nỗi không nói được lời nào, chỉ biết cúi đầu thay cho lời chào mà thôi. Nhìn kĩ lại, cô thấy ba của Freen quả thực rất đẹp trai, ở tuổi này vẫn đẹp, phần lớn nét đẹp của Freen có lẽ là thừa hưởng được từ ông ấy
“Giới thiệu với ba, đây là...bạn con - Becky Armstrong. Con có kể với hai người trước đó rồi đấy”
Freen có chút khó chịu khi phải nói Becky là “bạn” mình. Nếu không bị vướng những định kiến xã hội kia, nàng có lẽ đã ôm hôn Becky tới tấp trước mặt tất cả mọi người và chân chính giới thiệu rằng đây là người mà nàng yêu, yêu vô cùng.
“Ừ ừ, thôi gọi mẹ và em con xuống. Chúng ta cùng dùng bữa thôi”
----------------------------
Becky suốt cả buổi cũng không thể nuốt trôi hạt cơm nào. Không phải là ba mẹ Freen gây khó dễ gì cho cô, họ rất tốt nhưng không hiểu sao cô cứ căng thẳng, mồ hôi tuôn không ngừng. Becky tự hỏi lần Freen gặp mặt ba mẹ mình có như thế này không nhỉ?
“Nghe nói cháu Becky làm phó khoa của bệnh viện ở Bangkok nhỉ? Cháu còn trẻ mà giỏi quá”
Có lẽ mẹ Freen cũng hiểu tâm trạng của cô nên bà mới mở lời hỏi thăm
“Dạ cũng bình thường thôi ạ”
“Cháu cứ thoải mái đi không cần phải câu nệ như vậy đâu, coi như người trong nhà hết ấy mà”
Becky cười rồi chú tâm vào bữa ăn của mình. Xong xuôi, cô bị ba mẹ của Freen giữ lại ở phòng khách nói chuyện, còn nàng thì dọn dẹp ở bên trong. Lúc này, cô đã cảm thấy gần gũi với họ hơn rồi.
“Hey Freen”
“Khi gọi chị thì làm ơn thêm kính ngữ vào dùm cái, nhắc bao nhiêu lần rồi”
Em gái của Freen - Fonnie, hiện đang học đại học, trông cô nàng cũng bốc dữ lắm, đặc biệt là cao hơn Freen rất nhiều.
“Biết rồi biết rồi. Mà này em hỏi tí”
Fonnie ngó nghiêng qua lại rồi ghé sát vào tai Freen thì thầm
“Chị với chị Becky đó có gì với nhau đúng không?”
Nàng suýt chút nữa là đánh rơi chồng bát đĩa
“Có gì là có gì, em thôi nghĩ linh tinh đi” - Freen ra sức chối nhưng dường như em gái nàng không chịu bỏ cuộc
“Vừa nãy đứng trên ban công em thấy hai người hú hí với nhau ngoài cổng một lúc lâu rồi mới vào. Với lại chị trước giờ ngoài chị Windy ra thì có ai thân thiết đến độ mời về nhà như vậy đâu”
“Có lẽ em nên đi khám lại mắt đấy”
Freen giả vờ không để tâm đến lời nói của em gái. Đúng là nàng với Becky có “gì đó” với nhau thật, nhưng chuyện hú hí ngoài cổng thì không hề nhá
“Vậy thì thật may quá. Em thấy Becky Armstrong đó rất được, định hốt, không phải là của chị thì với ai em cũng giành được”
“Này này, hàng đã có chủ, cấm động!”
Nàng nghe thấy thế liền nổi giận, thấy dáng vẻ lươn lẹo của Fonnie lại càng thêm sợ hãi. Bởi vì Freen hiểu rõ, em gái của nàng nhờ vẻ ngoài mà “bách phát bách trúng”, ai nó cũng tán được, bất kể nam hay nữ.
“Ơ kìa, chị có là gì của người ta đâu mà nổi giận?”
Biết mình bị dính bẫy, Freen khẽ cắn môi, hận không thể một dao chém chết đứa em gái trước mặt. Thật uổng công nàng chăm sóc nó như con mình từ hồi nhỏ đến giờ
“Liệu hồn mà câm miệng, nếu dám hó hé chuyện này với ba mẹ là coi chừng chị đấy”
“Vậy là chị thừa nhận rồi chứ gì? Em biết ngay mà, chị làm sao qua mắt được đứa em gái này. Hí hí!”
Fonnie bày ra bộ mặt trêu ngươi, còn múa may quay cuồng như muốn chọc tức nàng
“E hèm, muốn em giữ kín chuyện này cũng được thôi. Chỉ cần chị đáp ứng chị em thứ này”
“Chị không ngờ em lại lợi dụng người nhà như vậy đó”
“Chuyện có chút xíu à. Chỉ là hôm qua em mới bắt gặp cái túi xách khá đẹp nên...” - Fonnie bỏ lửng câu nói của mình. Dĩ nhiên Freen biết, thứ mà em gái luôn vòi vĩnh chẳng bao giờ rẻ cho cam
“Thẻ ở trong ngăn bàn phòng chị, mật khẩu là ngày sinh của bố mẹ. Liệu hồn mà tiêu xài cho tử tế, phung phí là chị bóp cổ em đấy”
“Hí hí chỉ có Freen là thương em nhất”
Becky ở phòng khách trò chuyện cùng ba mẹ Freen thì lâu lâu có ngó vào, chỉ thấy người yêu mình biểu cảm rất đa dạng, lúc thì trìu mến yêu thương lúc thì đanh đá giận dữ như muốn giết người khác. Không lẽ giữa nàng và em gái đã xảy ra chuyện gì rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro