Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Windy?!

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đã lâu không gặp, Freen chạy tới ôm chầm lấy Windy, khiến cô ấy suýt nữa là té nhào ra sàn
“Em về lúc nào? Sao không báo cho chị?”
“Em về cách đây hai hôm, vì muốn cho chị bất ngờ nên không báo”
Freen xúc động nhìn Windy, em ấy đã khôi phục lại được thần sắc rồi, mái tóc dài màu vàng óng ả không còn nữa mà nó đã ngắn lên tới cằm. Cũng gần 3 tháng rồi mới gặp lại, Windy thay đổi nhiều quá!
“Sao lại khóc thế này? Em về rồi mà!” - Windy áp hai tay lên má Freen, lau nước mắt cho nàng
“Chị xin lỗi, chị...”
“Suỵt! Đừng nói nữa, chuyện qua rồi. Em không sao mà”
Lúc này Becky mới đi tới gần khẽ quan sát Windy. Có vẻ cô ấy đã hoàn toàn bình phục
“Xem ra cô đã bình phục”
“Cô là...” - Windy khó hiểu nhìn Becky
“Em ấy là bạn chị, Becky Armstrong, cũng là bác sĩ chữa trị cho em ở Thái Lan lúc tai nạn”
“A, thực sự cảm ơn sự tận tình của cô”
“Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi”
“Nếu đã tới đây rồi, em cũng đi xem một vòng đi”
Freen vui vẻ kéo tay Windy đi, hoàn toàn bỏ mặc Becky lại đằng sau. Cô không để ý đâu, xin nhắc lại lần nữa Becky Armstrong thực sự không để ý đến đâu. Dù gì hai người họ cũng là thân thiết lâu ngày mới được gặp lại, cô tạm thời tránh đi một chút cho họ có không gian tâm sự cũng không sao.
---------------------------------------------
Xem ra mới xa nhau có 3 tháng mà tưởng chừng như 3 năm vậy. Hai người dính lấy nhau không rời, kể từ lúc gặp lại ở buổi triển lãm cho đến khi về tới nhà. Họ cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà Becky không tài nào hiểu được. Cô thường nghe các nam đồng nghiệp nói rằng phụ nữ chính là giống loài khó hiểu nhất trên đời này và chỉ họ mới hiểu được nhau. Chẳng lẽ Becky Armstrong cô đây không phải là phụ nữ hay sao?
“Em ở lại nhà chị ăn cơm luôn nhé? Còn nhiều chuyện chị muốn nói với em lắm!”
Nữa hả? Sao từ lúc quen nhau đến giờ Becky chưa từng thấy Freen nhiều chuyện như lúc này nhỉ? Có phải nàng bắt được sóng rồi không?
“Được được, em có thể ở lại nhà chị qua đêm luôn”
“Như vậy càng hay!”
Thế là Windy Son đó “tự nhiên” chiếm lấy công việc mà Becky từng làm. Cô ta phụ Freen nấu ăn, phụ Freen rửa bát, cùng Freen trò chuyện sau bữa ăn. Chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Freen, và sắp tới là chiếm luôn cả chỗ ngủ bên cạnh Freen.
“Em về nhà đây, có gì thì gọi cho em” - Becky tự thấy mình “thừa thãi”, có lẽ tối nay cô không thể ở lại đây được nữa. Đành về nhà mình để không gian cho hai người thoải mái tâm sự.
“Ừ, về cẩn thận” - Freen trao cho Becky nụ hôn ở má một cách bí mật không để Windy biết được
----------------------------------------------
Tối hôm đó, có hai người thao thức cả đêm không ngủ được. Một là Becky Armstrong, và lý do là gì thì chắc hẳn chúng ta đều biết, còn một người nữa là Alice Alma. Tại sao nàng lại không ngủ được? Đó là vì một người nữa tên Yedda Jane. Cũng đã mấy ngày rồi nàng không gặp lại Yedda, phần là xấu hổ không biết nói tiếng xin lỗi thế nào, phần là không biết số điện thoại hay bất cứ tung tích nào của Yedda. Alice biết rằng mình đã làm Yedda cảm thấy tổn thương. Nàng không biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật đau đớn. Alice đêm nay đã quyết tâm rằng sẽ phải nói lời xin lỗi với Yedda Jane, nếu không nàng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên vì áy náy mất!
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Alice khỏi dòng suy nghĩ, nàng cầm lên xem, phát hiện ra số lạ. Bây giờ đã khuya như vậy rồi, người lạ này gọi đến chắc cũng không có ý tốt gì. Alice thường sẽ không bắt máy số lạ, nhưng trái tim mách bảo nàng rằng phải bắt cuộc điện thoại này.
“Alo, Alice Alma xin nghe!”
Đợi một hồi lâu không thấy đối phương trả lời, nàng định cúp máy thì có một giọng nói quen trầm ấm vang lên
“Là tôi”
“Yedda Jane?!”
Alice có hơi bất ngờ, nàng không ngờ Yedda sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình, còn là vào đêm khuya thế này
“Ừ, chúng ta có thể gặp nhau không?”
“Được, dĩ nhiên được”
“Vậy khi nào cô rảnh?”
“Em lúc nào cũng rảnh hết”
Nói dối, rõ ràng Alice Alma rất bận, công việc thiết kế thời trang không hề nhàn rỗi. Nhưng nàng sẽ vì Yedda mà tạm bỏ qua hết lịch trình đó.
“Tôi sẽ nhắn thời gian, địa điểm cho cô sau. Chúc ngủ ngon!”
“Chị ngủ ngon!”
Ôm chặt điện thoại trong tay, Alice mỉm cười đầy hạnh phúc. Nàng mở tủ đồ, chọn cho mình trang phục nhàn nhã nhất chuẩn bị sẵn rồi leo lên giường nằm, yên tâm an giấc.
------------------------------------------
Sáng ngày mai, Yedda nhắn thời gian, địa điểm cho Alice đúng như đã hẹn. Cô gặp nàng ở quán cafe nhỏ đối diện công viên nơi lần đầu hai người gặp nhau. Khi Alice tới, nàng đã thấy Yedda ngồi chờ sẵn, vội vàng giở tay nhìn đồng hồ xem có phải mình trễ hẹn để người ta chờ lâu hay không. Nhận ra vừa đúng giờ, nàng yên tâm tiến tới ngồi đối diện cô.
“Chào chị, chị tới đã lâu chưa?”
“Cũng không lâu lắm. Cô tới rất đúng giờ, quả là người chuyên nghiệp” - Yedda nở nụ cười nhẹ thay cho lời chào hỏi
“Sao chị lại tới sớm như vậy?”
“Không có việc gì làm, tôi hẹn như vậy có chắc là không ảnh hưởng đến công việc của cô không?”- Yedda cẩn thận dò hỏi
“Không hề, em đã sắp xếp hết rồi. Chị làm công việc gì mà lại nhàn rỗi như vậy?”
“Có quan trọng không? Cô biết để làm gì?”
“Thì....em...em”
Alice nhận ra thái độ nói chuyện của Yedda không thoải mái giống như trước nữa. Có lẽ cô vẫn còn giận nàng, đã giận sao còn hẹn nàng ra đây làm gì?
“Em xin lỗi! Hôm đó em chỉ lỡ lời, thật sự không cố ý làm tổn thương chị. Nếu chị vẫn chưa hết giận thì mắng em, mắng đến khi nào hả dạ thì thôi. Chỉ cần chị tha thứ cho em là được”
Đây là lần đầu tiên vị tiểu thư kiêu kì như Alice Alma phải hạ mình xuống để xin một người tha thứ. Nhưng nàng thật sự có lỗi, nàng từ nhỏ đã được dạy rằng có lỗi thì phải nhận, tuyệt đối không biện hộ lý do, cũng không được cho mình là giàu có mà khinh thường người khác. Cho nên so với những vị tiểu thư chảnh choẹ ngoài kia, Alice vẫn hơn rất nhiều.
Yedda thấy dáng vẻ chân thành đến đáng thương của Alice cũng thấy mềm lòng. Cô quả thực bị tổn thương bởi lời nói của Alice, đó là điều cấm kị mà từ nhỏ đến giờ cô không muốn nhắc đến. Yedda thở hắt ra một cái, đưa tách cafe lên miệng nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói
“Thôi bỏ đi, chuyện đó không quan trọng. Thật trẻ con nếu tôi cứ giận dỗi cô như thế”
“Thật sao? Chị chịu bỏ qua cho em?” - mắt Alice bỗng sáng ngời, nàng cầm lấy tay Yedda
“Ừm”
Yedda cũng không bài xích hành động của nàng. Cô lại nở một nụ cười nữa, và Alice nhận ra mỗi lần như thế lòng nàng đều dậy sóng. Alice vẫn chưa thể đặt tên cho loại cảm xúc này.
“Vậy bây giờ, chị có thể nói rõ hơn về bản thân được không?”
“Nói về cô trước đi”
“Chị đừng có cô cô, tôi tôi nữa! Nghe xa lạ quá đi”
“Uhm...cô...à em nói về em trước đi”
“Em thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là.....”
Không có gì đặc biệt, không có gì đặc biệt mà lại mất nhiều thời gian để nói thế này. Yedda chăm chú nghe hết không chừa một chữ. Cô nhận ra con người này thật sự đáng yêu, hoàn toàn khác với vẻ chật vật khi ở bệnh viện hay vẻ sang trọng khi ở công viên. Alice cũng không hề thấy khó chịu với Yedda, nàng có thể thoải mái bày tỏ con người thật của mình ra, một khía cạnh mà không phải ai cũng biết. Dường như mối quan hệ của họ đã cởi mở hơn rất nhiều mà chính họ cũng không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro