Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Windy trở về được gần hai tuần, và suốt quãng thời gian đó cô ta đều đeo bám lấy Freen làm cho Becky muốn tới gần cũng không được. Mỗi lần cô đi làm về nhà nàng thì lại thấy hai người họ cười cười nói nói với nhau vô cùng vui vẻ. Nói không ghen thì chính là nói dối, mà ghen ra mặt thì sợ Freen lại khó xử. Cho nên Becky đành chọn cách im lặng cho êm chuyện, im lặng đến đáng sợ.

Nói đi cũng phải nói lại, Windy đã lâu không gặp lại người chị thân thiết của mình. Theo lời kể của Freen, hai người lớn lên cùng nhau, họ xem nhau như người nhà. Cũng khó tránh được nhiều chuyện tâm sự. Nhưng lo lắng của Becky chính là Windy có thật sự coi Freen như là “chị gái” mà nàng vẫn nghĩ hay không. Dù gì họ cũng không phải là ruột thịt, hoàn toàn có thể phát sinh ra thứ tình cảm kia. Becky tạm thời không nói, nhưng cô sẽ luôn để ý đến người này.
Hôm nay vẫn như thường lệ Becky sau khi tan làm sẽ về nhà Freen một chút. Cô có mua một phần ăn tối (đương nhiên là cho cả người kia), phòng trường hợp nàng quá ham mê vẽ tranh mà quên ăn. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Becky đứng trước cửa nhà Freen nghe thấy một âm thanh ám muội. Hoạt động mở cửa của Becky chợt dừng lại, cô áp tai vào cánh cửa, cố nghe rõ động tĩnh ở trong
“A~ nhẹ thôi Windy, đau chị~”
“Rồi rồi, lát sau sẽ không đau nữa, cố chịu một chút. Ngoan em thương~”
“Nhớ trông chừng Becky về”
Cái gì thế này?! Hai người họ là đang hú hí với nhau?! Cô ta mới về có 2 tuần mà họ đã xảy ra quan hệ?! Vậy rốt cuộc Freen coi cô là gì trong mắt? Mắt Becky chuyển thành màu đỏ ngầu, hàm răng nghiến lại phát ra tiếng kêu ken két, bàn tay nắm chặt đến móng tay khảm vào da thịt rớm cả máu. Cô hùng hổ xông thẳng vào nhà, quyết làm cho ra lẽ với đôi gian tình kia!
Becky thấy hai bóng lưng đang đứng dính chặt vào nhau ở bồn rửa trong bếp, cô tức giận đi tới. Windy nghe có tiếng động liền quay lại, vừa hay Becky đã giáng vào mặt cô ta một cái tát khiến cô ta té lăn ra sàn. Freen hoảng hốt đỡ lấy Windy, phát hiện có chút máu trên khuôn mặt. Nàng trừng mắt nhìn Becky, mong chờ một lời giải thích phù hợp.
“Hai người....hai người dám?!” - Becky chỉ thẳng tay vào Windy, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, cô quá tức giận mà không nói được lời gì nên hồn
“EM LÀM CÁI GÌ VẬY? EM ĐIÊN À?!”
“Hai người dám ở sau lưng tôi làm ra chuyện này? Cái gì mà trông chừng tôi? Tôi là con chó để các người trông à?”
“Em nói lời lẽ khó nghe quá vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Chuyện gì? Vậy mà còn hỏi tôi chuyện gì? Là không biết thật hay giả bộ không biết đây?”
Freen khó xử nhìn Windy rồi cầm lấy cánh tay Becky kéo cô ra phòng khách
“Ra ngoài này giải quyết với chị!”
-----------------------------------------------
Sau khi nghe Freen giải thích cặn kẽ, Becky ngượng đỏ cả khuôn mặt. Thì ra nàng đang nấu bữa tối thì bị đứt tay, là Windy giúp băng bó. Sở dĩ Freen nói với Windy là trông chừng Becky vì nàng không muốn để cô lo lắng, Freen còn giơ ngón tay bị thương chưa kịp băng bó của mình lên cho Becky xem. Cô nhận ra mình có chút nóng tính, trước giờ cô đâu phải là người như vậy. Vì quá xấu hổ, Becky chỉ ngồi im một chỗ, không nói không rằng. Freen thở dài, sực nhớ ra lúc nãy thấy trên mặt Windy có máu, nàng vội vàng chạy vào bếp xem thử.
“Windy, em có sao không?”
Windy đang lấy nước ở bồn rửa lau mặt. Freen chạy lại xem xét trên mặt cô, không phát hiện ra vết thương nào cả. Quái lạ, vậy máu đâu ra?
“Hơi choáng váng một chút, má rất rát. Becky Armstrong kia cũng thật nhẫn tâm, em có gây thù gì với cô ấy đâu, sao lại ra tay như thế chứ?!” - Windy ai oán nói
“Ngoài chỗ đó ra thì em có đau chỗ nào nữa không?”
“Không, chỉ bị sưng má thôi~”
“Vậy vết máu đâu ra?”
“A?! Em cũng đang thắc mắc. Em xem xét kĩ rồi không có chỗ nào đau cả, chị ra xem thử Becky Armstrong đi, chắc là từ cô ấy”
Nghe Windy nói, Freen mới giật mình. Nàng lại chạy ra phòng khách, xem xét toàn thân Becky, chỉ có bàn tay là người đó không cho nàng xem. Sức của cô vẫn hơn nàng rất nhiều nên căn bản không cưỡng ép lôi ra được. Vậy đúng như Windy, vết máu là từ Becky Armstrong.
“Mau đưa tay ra cho chị xem”
*lắc đầu*
“Không nghe lời chị?”
*lắc đầu*
“Bây giờ nhất quyết không đưa?”
*im lặng*
Kiên nhẫn có hạn! Freen đập thẳng vào lưng Becky. Lực không hề mạnh, nhưng nàng biết nó sẽ làm Becky đau đến lòi mắt. Cô để lộ ra bàn tay loang lổ vết máu đã khô của mình, có vài giọt nhỏ xuống sàn cũng đã khô lại. Freen đau lòng, cầm lấy bàn tay cô khẽ thổi nhẹ.
“Đồ ngốc, sao lại ra như vậy?”
“Do em bất cẩn. Windy Son...không sao chứ?”
Freen lại thở dài rồi liếc Becky một cái, sau đó lại chăm chú vào bàn tay cô.
“Không sao, chỉ bị sưng má”
“Xin lỗi, em quá nóng vội”
“Cứ tưởng trước giờ em rất hiền lành, ai ngờ lại có bộ mặt hung dữ như vậy”
“Cũng đâu phải lần đầu tiên chị thấy” - Becky khẽ cười
“Ừ...rất đúng” - Freen mơ hồ nhớ đến lần gặp thứ hai ở bệnh viện...
Đúng lúc này, Windy bước ra, tay vẫn còn đang ôm má. Mặt cô nhăn nhó, ngồi xuống đối diện với Becky làm Becky nhất thời khó xử
“Uhm...cô....tôi xin lỗi!” - Phải một lúc sau, Becky Armstrong mới nói ra được lời xin lỗi
“Tôi có thể bỏ qua, chỉ cần cô nói cho tôi biết, tại sao cô lại làm vậy?”
“Tôi...”
“A khoan, cô xử lý vết thương trên tay đi, sau đó ba người chúng ta cùng nói chuyện”
Becky bây giờ mới cảm thấy đau rát ở bàn tay, chính cô cũng bất ngờ rằng mình có thể mạnh đến độ nắm chặt bàn tay đến ứa máu. Cô đứng dậy toan đi thì Freen níu tay cô lại.
“Có cần chị giúp?”
“Chị quên rồi sao? Em chính là bác sĩ”
Becky đi một lúc liền quay lại, trên tay đã được băng bó đàng hoàng. Cô ngồi xuống bên cạnh Freen, không khí giữa ba người trở nên ngột ngạt.
“Hai người...là cái gì của nhau?”
“...”
“À..ờ...thật ra thì...”
“Là người yêu!”
Freen còn đang ậm ờ không biết nói làm sao thì Becky đã thay nàng nói. Và bây giờ Windy trợn to mắt nhìn họ, chỉ thiếu điều muốn lòi ra ngoài.
“Thật sao?!” - Windy gần như muốn nhào về phía hai người họ, còn luôn miệng hỏi có phải thật hay không
“Hoàn toàn là thật!”
Windy ngồi phịch xuống ghế sofa, nhẹ nhõm thở dài một cái, sau đó nở nụ cười thật tươi. Trái lại với suy nghĩ của Becky bởi cô luôn cho rằng nếu cô ta biết được sự thật này, chắc sẽ làm kinh khủng lắm!
“Này, sao cô...có vẻ vui quá vậy?”
“Tất nhiên là vui rồi. Thật ra tôi cũng có chuyện muốn tâm sự với hai người”
“Chuyện gì?” - đồng thanh
“Chả là lúc tôi đi điều trị ở Mỹ, đã lỡ...phải lòng cô y tá người Hàn ở đó rồi” - Windy vừa nói vừa ngượng nhùng
“Thật sao?!” - Giờ đến lượt Becky và Freen bất ngờ. Windy gật đầu thay cho câu trả lời
“Ngoài biết tên nàng là Sejeong ra, tôi chẳng còn biết cái gì nữa. Nhưng may thay tôi lấy lí do sức khỏe xin được số điện thoại nàng, còn hẹn sau khi tôi quay lại Mỹ sẽ gặp nhau”
“Đó chính là lí do tôi luôn kèm cặp bên người chị Freen, để biết được tâm tư phụ nữ thế nào nên mới làm cô Becky đây hiểu lầm”
Hai người gật đầu, xem như là hiểu. Bỗng Becky thấy cái gì đó hơi sai.
“Bộ cô không phải phụ nữ?”
“Đương nhiên phải, nhưng tôi khác với cô ấy. Tôi cảm thấy cô ấy có chút gì đó giống chị Freen”
“A. Thì ra em luôn cứ hỏi chị thích thứ gì, không thích thứ gì, chị hay suy nghĩ những gì, hay nhạy cảm với thứ gì cũng chính vì lý do này?”
“Đúng vậy”
“Đừng lo, cứ thể hiện tình cảm thật lòng mình ra cho cô ấy biết, chắc chắn cô ấy sẽ cảm động thôi. Phụ nữ dễ dụ lắm (ý cô đang tự nói chính mình đó hả?)” - Becky thêm vào
“Tôi sẽ cố gắng. À mà chúc hai người hạnh phúc nha, tôi sẽ luôn ủng hộ!”
“Một lần nữa, xin lỗi vì đã đánh cô” - Becky cúi đầu xin lỗi Windy
“A không sao. Tôi sẽ xem đây như là lời chào hỏi”
“Vậy khi nào em đi Mỹ?”
“Cỡ hai tháng nữa, em phải xử lý một số công việc ở đây.”
Ba người xem như đã giải quyết khúc mắc. Becky nhớ ra phần đồ ăn mình bỏ quên ngoài xe, cô lật đật chạy ra ngoài lấy.
“Tôi có mua đồ ăn tối cho ba người, chúng ta hâm nóng lại rồi cùng ăn chứ?”
“Được!”
------------------------------------------
“A! Becky có mua bánh gạo cay cho chị nè!”
Freen reo lên như trẻ con được tặng cho món đồ chơi yêu thích, làm cho Becky và Windy chỉ biết lắc đầu cười thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro