Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tuần, Becky như đã hẹn cùng Freen tới buổi triển lãm. Nàng là một họa sĩ có tiếng trong giới nhưng ít khi lộ mặt nên có rất nhiều người yêu thích hội họa hay hâm mộ tài năng của nàng đều hiếu kì đến đây chiêm ngưỡng. Freen dường như phí rất nhiều tâm sức cho hôm nay, nàng đã mấy đêm không ngủ, cứ luôn vắng nhà để tới sắp xếp, trang hoàng phòng tranh. Quy mô của buổi triển lãm không lớn, nhưng xem ra rất đông khách. Becky bị choáng ngợp bởi vẻ sang chảnh của nơi này, khắp nơi cứ như được dát vàng sáng chói cả mắt. Mọi người đều đổ hết sự chú ý vào nhân vật chính. Freen hôm nay mặc một chiếc váy hở lưng màu trắng tinh khiết, trên tóc cài một bông hồng, đơn giản nhưng tuyệt đẹp.

“Họa sĩ Chankimha kia sao?”
“Cô ấy đẹp quá!”
“Trẻ trung và xinh đẹp!”
Nghe tiếng xì xào xung quanh, Becky đảo mắt một lượt rồi khẽ cười
“Người yêu của tôi đương nhiên là đẹp”
Nhưng nụ cười cô chợt khựng lại khi thấy ánh mắt dòm ngó, dê xòm của lũ đàn ông đang dán chặt trên người Freen. Becky lập tức cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người nàng, che tấm lưng tuyệt trần ấy lại
“Sao vậy?”
“Ở đây toàn là sói”
Freen khẽ cười, nàng cũng không bận tâm lắm, thẳng bước tiến lên bục, điều chỉnh micro, thu hút sự chú ý của mọi người
“Xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây! Xin tự giới thiệu, tôi là họa sĩ Chankimha. Hôm nay, tôi rất vui khi buổi triển lãm tranh của mình nhận được sự quan tâm của mọi người. Ở đây là tất cả tác phẩm mà tôi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để tạo ra, rất mong mọi người  xem qua và đánh giá để tôi có thể hoàn thiện các tác phẩm cũng như tạo ra những tác phẩm xuất sắc hơn. Xin cảm ơn!”
Vừa dứt lời, khắp nơi là tiếng vỗ tay náo nhiệt. Hơn ai hết, Becky có thể nhìn ra một số người tới đây không phải để thưởng tranh mà là dòm ngó họa sĩ vẽ tranh. Bằng chứng là họ chẳng để tâm tới lời phát biểu của Freen mà dùng ánh mắt vừa gian vừa đĩ nhìn chằm chằm nàng, chỉ thiếu mỗi nước dãi chưa rơi xuống thôi. Becky thở hắt ra, cô chen lên tới bục tự tay đón Freen xuống, không để bất cứ ai có cơ hội chạm vào người nàng
“Chị phải đi sát bên em đấy. Không được rời khỏi tầm mắt của em đâu”
“Chị biết rồi”
Trước sự ghen tuông của Becky, Freen chỉ biết thầm cười trong lòng. Nàng không hề khó chịu về việc này, chính bản thân nàng cũng không muốn bất cứ ai chạm vào người Becky. Có ghen là có yêu
“Mau cùng chị tiếp khách, em định đem chị bảo quản trong tủ kính luôn sao?”
“Em sẽ làm như vậy nếu có thể”
“Chị yêu em nhất, vì vậy đừng lo lắng gì cả” - Freen nhướn người lên thì thầm vào tai Becky, chỉ vừa đủ cho hai người nghe
Becky nghe xong đương nhiên sướng rơn cả người, cả thân thể cô như muốn mềm nhũn ra. Mọi lời đường mật từ Freen như có mê lực quyến rũ Becky mọi lúc. Cô vẫn còn chìm trong hạnh phúc thì có tiếng người đàn ông chen ngang
“Xin chào họa sĩ, tôi có thể mời cô một ly được không?”
“Được chứ”
Ông ta đưa ly rượu cho Freen, còn cố gắng muốn chạm vào tay nàng, hành động đó đều thu hết vào mắt Becky, nhưng vì Freen nên cô sẽ nhịn
“Tôi rất thích những bức tranh cô vẽ, chúng đều đạt đến cảnh giới xuất sắc. Nay được gặp mặt trước tiếp, quả là người đẹp thế nào thì tranh đẹp thế ấy”
“Ông quá khen, tôi cũng rất vui khi ông thích tác phẩm của tôi”
“Đẹp như vậy sao không thích chứ”
Lời nói của ông ta có ẩn ý, chắc chắn là như vậy. Đã ngần này tuổi rồi còn dê xòm, không biết đã có vợ con gì không mà dám đi tia gái đẹp như vậy. Đỉnh điểm là ông ta còn dám đặt tay lên vai Freen, cố gắng tiếp xúc da thịt với nàng. Becky nhanh chóng kéo Freen lại về phía mình, dở giọng móc mỉa
“Nam nữ thụ thụ bất thân, có gì nói cứ nói. Một số người thật sự không thích như vậy đâu”
“Một số người” ở đây chính là tôi và nếu ông có vợ thì chính là vợ ông đấy! Đồ già dê
“Cô đây là...” - ông ta dời ánh mắt sang Becky, cẩn thận dò xét
“Người!Thân! của cô ấy”
Becky cố ý nhấn mạnh hai chữ “người thân”, cốt để ông ta hiểu rằng nếu dám làm gì quá phận,  cô sẽ thiến ngay tại chỗ
“À chào cô, tôi chỉ thể hiện chút thành ý thôi”
“Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được”
“Họa sĩ Chankimha này, tôi có thể biết tên thật của cô được chứ?” -ông ta vẫn chưa thôi đeo bám
“Cứ gọi tôi là Chankimha”
Lời từ chối khéo như vậy, ổng cũng không ngu đến mức không hiểu ra, đành tạm biệt rồi rời đi nơi khác
“Thôi nào, em không nhất thiết phải như thế, Becky” - Freen khẽ vuốt tấm lưng của Becky
“Chị nhìn xem, bộ dạng của ông ta lúc nãy giống như muốn đè chị ra thịt ngay lập tức vậy. Em sẽ rất bình thường nếu ổng không chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người chị”
Có người yêu xinh đẹp là một cái phúc, cũng chính là họa. Mỗi khi đi đâu đều phải kè ngay bên cạnh, dời tầm mắt một chút là y rằng bao nhiêu ong bướm vây xung quanh
“Chúng ta đi thôi, em không muốn xem tranh của chị sao?”
Freen lại kéo Becky qua một góc khác, nàng gặp được những người bạn của mình, đều là con gái nên Becky không lo lắm. Cô tạm thời buông ra để nàng trò chuyện với họ, bản thân thì đi xem một vòng. Becky đi tới tận cùng của phòng triển lãm, liền thấy một bức tranh khác hẳn so với những bức tranh khác. Nó to hơn, đóng khung đẹp hơn và được treo ở vị trí cao nhất. Trong tranh có vẻ là một vị nữ bác sĩ đang ra sức cấp cứu cho bệnh nhân, bức tranh được vẽ rất hàm ý, nhưng vì Becky cũng chính là một bác sĩ nên không khó để nhận ra. Còn đang mãi suy nghĩ về bức tranh, Freen đã ở đằng sau cô từ bao giờ
“Sao nào? Định đổi nghề thành nhà bình luận hội họa à?”
“Không, nhưng tại sao bức tranh này lại khác hẳn với những bức kia?”
“Em không nhận ra nội dung của nó sao?”
“Em có, là một vị bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân. Đó chẳng phải là công việc hàng ngày của em sao?”
“Đó chính là em, đồ ngốc!”
“Gì cơ?!”
Freen phì cười trước bộ dạng ngơ ngác của Becky, đã hiểu ra như thế rồi mà còn ngơ. Đầu óc của người làm bác sĩ không hề đơn giản, nhưng xem ra những chuyện đơn giản thì họ lại nghĩ nó phức tạp lên
“Nhìn xem, em là một bác sĩ khoa cấp cứu. Bức tranh được vẽ bằng khổ to, đặt ở vị trí đắc địa nhất chứng tỏ em trong lòng người họa sĩ cũng chiếm vị trí quan trọng như vậy. Hơn hết, công việc cứu người của em là việc cao cả, nhân đạo nên người họa sĩ mới vẽ khác hẳn những bức khác. Đó còn gọi là tôn vinh, hiểu chưa đồ ngốc?”
“...”
Becky sắp khóc đến nơi rồi, cô không ngờ Freen vì cô mà phí tâm sức dựng tranh, bày tỏ tình cảm với cô. Vậy mà Becky chỉ biết quan tâm đến công việc, sáng đi tối về, đến người yêu làm gì cũng không biết.
“Chị, không ngờ lại đặt nhiều tâm tư như vậy...”
“Vì em, tất cả đều xứng”
Becky kéo Freen lại ôm vào lòng, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc nàng
“Chị dùng nghề của mình để tỏ tình em, vậy em cũng sẽ dùng nghề của mình để tỏ tình chị”
“Như thế nào?”
Cô kéo nàng ra, dùng ánh mắt chân tình
“Ruột gan phèo phổi này, tất cả đều cho chị hết”
“Kinh quá đi!”
Freen đánh nhẹ vào vai Becky nhưng cô nhanh hơn bắt lấy tay nàng, áp lên ngực trái của mình
“Có cảm nhận được nơi này đập rất nhanh không? Nó chỉ như thế mỗi khi ở cạnh chị”
Cô ôm lấy vòng eo thon gọn, tựa trán vào nàng, khẽ cảm thụ hơi thở đều đặn, thơm ngát
“Em trở nên sến súa như thế từ bao giờ?”
“Từ khi có chị”
Giống như Becky, tâm của Freen lúc nào cũng dao động bởi lời nói của đối phương. Chỉ đối với duy nhất người yêu, những lời đường mật của kẻ khác tự biến thành rác rưởi. Khoảnh khắc hai người chuẩn bị trao nhau cái hôn nồng cháy thì lại một lần nữa bị chen ngang. Lần này là tiếng của người phụ nữ.
“Em đi lâu như vậy rồi, không biết họa sĩ Chankimha có còn nhớ em không?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Freen quay đầu nhìn. Nàng mở to mắt hết cỡ, môi vẽ lên một nụ cười khi vừa thấy chủ nhân của giọng nói.
“Windy?!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro