Trò đùa dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chào mừng diễn ra tại khu vườn Vera nằm phía Bắc nhà trường. Nơi đây đã được treo lên những dây đèn trang trí dịu dàng, làm cho không gian trở nên lung linh, tạo nên bầu không khí ấm áp và phấn khích. Những chiếc bàn dài phủ lớp vải trắng đặt dọc hai bên, bày biện lên đó là những món buffet tràn ngập đủ mọi món ăn hấp dẫn, mỗi món đều là một tác phẩm nghệ thuật của đầu bếp tài năng. Chính giữa là khoảng sân lát đá để trống, nhằm tạo không gian thuận tiện cho những vị tiểu thư công tử trẻ tuổi giao lưu hoạt động vui vẻ. Ở một góc nổi bật được treo băng rôn chào mừng phía trên, là nơi những vị nhạc công được mời đến diễn tấu phục vụ cho tối nay.

Từ xa đi đến, Freen đã cảm nhận được sự náo nhiệt cùng những âm thanh êm dịu cất lên. Ngay khi người dẫn chương trình được thông báo cả hai nhân vật chính đã đến đủ. Anh ra hiệu mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng hai thành viên mới của hội. Sau đôi lời cảm ơn về sự chào đón này nhiệt tình này, nàng tiến về phía nhóm bạn bè, nơi có những gương mặt quen thuộc và bắt đầu một đêm vui nồng thắm tại buổi tiệc.

Những người tham gia buổi tiệc, mỗi người đều là một tia sáng riêng, mỗi bộ trang phục là một câu chuyện riêng biệt. Tiếng nói hòa quyện, tiếng cười vang lên, tạo nên bức tranh sống động của niềm vui.

Freen có nét đẹp mang hơi hướng của phương Đông, như một đóa hoa linh thiêng nở giữa thế giới hiện đại. Vẻ đẹp thuần khiết ấy thu hút không ít những chàng trai mượn cơ hội này tiến đến làm quen với nàng. Nami, người bạn chí cốt sẵn sàng giúp Freen, cung cấp thông tin về hết thảy các chàng trai ở đây cho nàng biết. Mặc dù vậy, nàng không tính quen ai ở đây để yêu đương. Như mục đích ban đầu đặt ra, nàng cố gắng mở rộng mối quan hệ, điều ấy có ích cho nàng hơn.

Không khí buổi tiệc dần dâng lên cao, đã có một chàng trai dũng cảm tiến tới tặng nàng một bó hoa hồng. Hương thơm ngọt ngào của hoa hồng lan tỏa, tô điểm cho không khí xung quanh một mùi hương dễ chịu và lãng mạn. Tiếc thay, tình cảm ấy không được nàng con gái ấy đền đáp. Nàng nhận bó hoa hồng anh đưa như một lời cảm ơn thân thiện.

Buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn, Freen chia tay Nami ở cầu thang ký túc xá. Mang tinh thần hài lòng còn đọng lại sau buổi tiệc, tay vẫn giữ bó hoa chàng trai tặng, nàng trở về căn phòng của mình.

Ngày hôm nay đã rút cạn năng lượng của Freen, có lẽ vì thế mà vừa nằm lên giường nàng đã nhanh chóng thiếp đi.

Ở cạnh khung cửa sổ, bó hoa hồng nổi bật dưới ánh trăng, tia sáng nhẹ từ trăng làm nổi bật đường cánh và màu đỏ quyến rũ, tô điểm cho khung cửa sổ như một bức tranh tĩnh lặng.

Nơi tĩnh lặng ấy thình thịch bị quấy rầy bởi một đôi tay nghịch ngợm, chìm trong bóng tối không nhận rõ nhân dạng. Chỉ có thể thấy rõ, những đầu ngón tay mịn màng như lụa khẽ vuốt theo đường nét cánh hoa.

.

.

.

Mọi người trong lớp chuyển tay nhau những tờ giấy thông tin mà anh chàng Francis đưa tới.

Như một phần cố gắng trở thành đại diện của lớp, nếu được anh cũng muốn trở thành đại diện năm hai. Ngay khi anh lấy được tin tức về lễ hội thể thao mùa xuân từ văn phòng giáo viên, anh đã nhanh chóng thu thập thông tin các lớp khác.

Sự cạnh tranh là điều thường thấy ở ngôi trường này. Điều ấy giúp các câu lạc bộ, hội kín tuyển chọn thành viên tốt hơn. Tỷ lệ được nhận vào các câu lạc bộ thường chỉ chiếm 30%. Với hội kín khắc ke hơn là 10%.

Mọi cố gắng nổi bật đều sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Trường Rosemary không chỉ là nơi để học, mà đó còn là nơi chọn lọc tự nhiên. Điều ấy sẽ quyết định sự phát triển quan trọng sau này.

Mọi người đều háo hức với thông tin nhận được, lễ hội thể thao mùa xuân bao gồm nhiều hoạt động phối hợp. Mỗi năm sẽ có chương trình khác nhau. Nhưng năm nay sẽ bao gồm: đua thuyền, chạy thử thách, giải mật mã. Việc quan trọng là mọi người phải lập kế hoạch và giành thời gian để luyện tập càng sớm càng tốt.

" Mình sẽ đăng kí giải mật mã, còn cậu thì sao Freen?" Nami quay sang hỏi.

" Có lẽ mình sẽ đăng kí đua thuyền." Freen cân nhắc đáp.

Danh sách có hạn, Francis khuyên mọi người nhanh chóng đăng kí sớm với anh.

Nami đã đi đăng ký cho cả hai đứa.
Nàng chống cằm nhìn mọi người ồn ào bàn tán xôn xao, cũng lơ đãng liếc sang hướng Becky. Thấy cô đang di chuyển đến chỗ Francis. Vậy là cô cũng đăng kí tham gia lễ hội thể thao mùa xuân.

" Becky dễ thương ha!" Nami quay trở lại, thấy nàng nhìn hướng Becky liền hếch cằm cong môi trêu chọc .

"...Ừ"

Nami nghe được câu trả lời, liền nói to với Becky.

"Becky ơi, Freen nói cậu dễ thương kìa" Nami khoái chí.

Freen giật thót không kịp bịt miệng cậu ta lại. Nàng cũng không hiểu bản thân tại sao để ý như vậy. Có phải chỉ là sợ hiểu lầm.

Freen liếc nhìn sang Becky, khi cả hai đối mắt nhau, nàng nhanh chóng quay mặt đi, làn tóc buông lơi che đi nét mặt xấu hổ, vành tai đỏ bừng như hoa hồng chạnh lòng.

Nàng quyết định bỏ mặt Nami, người đang cười rung cả người vì thực hiện thành công trò đùa của mình.

Ánh sáng êm dịu chiếu lên gương mặt Becky, nhưng chẳng thể rực rỡ như nụ cười đang hiện trên môi. Nụ cười của cô tỏa sáng như tia nắng ấm áp, làm lung linh khuôn mặt với đám mây nhỏ của niềm vui.

Cô tò mò muốn thấy vành tai nhỏ nhắn của nàng lúc này. Như thể để kiểm chứng điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro