Khăn choàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp diễn ra tốt đẹp, các thành viên hội học sinh quyết định tổ chức tiệc chào đón hai thành viên mới vào tối nay. Mọi người trong hội có thể mời thêm bạn bè để tham gia cho vui. Nhưng trước hết, nàng phải đưa bức thư này cho Henry. Nhân lúc anh chưa ra khỏi phòng họp, Freen tiến tới kêu anh lại.

"Henry, đây là bức thư Becky gửi cho anh" Freen nói.

Anh nhận lấy bức thư, rồi nhờ nàng ngồi trên ghế chờ một lát. Sau khi đọc xong bức thư, mi mắt anh cụp xuống ý nhị sâu xa, khóe miệng khẽ nhếch tuyệt nhiên không nói gì mà từ tốn gấp lá thư bỏ lại vào phong bì.
Henry đi đến Freen nhờ nàng chuyển lời.

" Nhờ em nhắn lại em ấy, lần sau anh muốn gặp mặt nói chuyện hơn là thông qua bức thư". Henry mỉm cười đưa lại cho Freen bức thư.

Hai anh em họ này thật là, chuyển đi chuyển lại một bức thư. Dù vậy, nàng vẫn nhận lấy bỏ vào cặp rồi rời đi. Dọc theo hành lang, nàng đi đến điểm hẹn với Nami. Từ xa Freen đã thấy Nami đang ra sức vẫy tay gọi nàng, thật có năng lượng.

"Freen ở đây, ở đây" Nami kêu to.

Nàng nhanh chóng di chuyển đến nơi Nami đang ngồi trên băng ghế trống. Đứng kế bên là Emmanuel , anh chàng điển trai gốc Pháp đang theo đuổi Nami suốt một năm nay. Tội nghiệp, có vẻ anh ấy vẫn không chưa thể chiếm trái tim nàng thơ của mình. Khi anh chỉ có thể đứng kế bên, tay thuần thục mở nắp, cầm chai nước đào đưa đến trước mặt nàng mỉm cười lấy lòng.

Trải qua một năm, Freen cũng đã quen nhìn cách cưng chiều của anh chàng đối với Nami. Mà theo Freen thì nó thật sến, nàng sẽ không bao giờ như vậy.

Mặc kệ sự thờ ơ, lạnh lùng đôi khi cáu kỉnh của Nami dành cho anh.

Theo như lời Emmanuel nói đó là tình yêu sét đánh, đánh theo kiểu đùng đùng cháy đen thui.

Khi mà vào đầu năm học trước, chàng ta đang nô đùa với đám bạn chạy giữa hành lang, vô tình đụng trúng Nami trong lúc cô vừa bước ra thư viện. Những cuốn sách trên tay Nami bị hất tung lên, cô cũng không khấm khá hơn ngã lăn hai vòng ra đất, đầu tóc rối loạn như phong ma. Khác với trên phim ảnh, hai người sẽ ân cần hỏi han nhau rồi vô tình chạm tay nhau khi lụm sách. Thì khi Emmanuel tính tiến đến hỏi han, Nami khuôn mặt đỏ bừng tức giận, trợn mắt nghiến răng tay túm cổ áo anh kéo xuống chửi anh xối xả, lùng bùng lỗ tai. Chưa hết còn đẩy anh khiến lưng anh đập mạnh vào tường đau đớn. Đến khi anh có thể định hình lại cô đã bỏ đi mất.

Emmanuel nói khuôn mặt đỏ bừng vì tức điên của Nami trông dễ thương, đáng yêu như cún con bị chọc giận. Cách cô dùng từ ngữ thô tục khiến anh choáng váng đầu óc vô cùng thú vị. Hơn nữa lúc đẩy anh vào tường cũng rất mạnh mẽ, quyến rũ, ấn tượng. Khác hẳn những cô gái nũng nịu, yếu đuối xung quanh anh.

Còn đối với Nami thì cô chẳng có ấn tượng tốt gì về kí ức đó, trông còn rất cay cú khi nhắc tới.

Ngồi xuống băng ghế trống, Freen nói Nami về buổi tiệc sẽ tổ chức tối nay. Và muốn cậu ấy tham dự cùng mình.

" Đương nhiên mình sẽ đi rồi, có thể ở đấy mình sẽ kiếm vài anh chàng ngon lành." Nami hí hửng nói, ngó lơ khuôn mặt đang xị xuống trông buồn thiu của Emmanuel.

Rất tiếc nhưng Freen sẽ giả vờ không thấy gì, nàng vẫn sẽ ủng hộ Nami dù cô quyết định ra sao.

Quay trở lại ký túc xá, nàng chuẩn bị cho buổi tiệc cho tối nay. Mở cửa đẩy vào, nàng trông thấy Becky đang thư thái ngồi trên ghế đọc sách. Nghe tiếng, cô khẽ nâng mi liếc nhìn sang Freen rồi quay trở lại tập trung cuốn sách của mình.

Không ai nói với ai lời gì, Freen lấy chiếc váy đen trong tủ rồi chui vào phòng tắm sửa soạn.

Bước ra phòng tắm, tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt, nàng chợt nhớ đến bức thư và lời nhắn của Henry. Nàng đi đến chiếc cặp để tựa trên ghế lấy ra bức thư để trên bàn học. Nàng vẫn duy trì quay lưng với hướng Becky ngồi, tiếp tục vừa lau tóc vừa nói.

"Henry có dặn lần sau cô hãy trực tiếp gặp anh nói chuyện. Còn về bức thư anh ấy đọc xong thì nhờ tôi trả lại cô."

Dứt câu không được bao lâu, hơi ấm từ phía sau vòng qua Freen với tay bức thư lên. Khiến cơ thể nàng hơi khựng lại đôi chút.

Becky cầm bức thư lên kiểm tra. Nhíu mày với lá thư hoàn toàn không thay đổi gì. Khoảng trống để ký tên vẫn chưa được điền vào. Xem ra kế hoạch của cô không thành công.

Becky trầm mặc cúi đầu, tay khẽ sờ chiếc nhẫn có ấn huy gia tộc Armstrong trên ngón trỏ chốc lát thì quyết định tháo nó xuống.

Quyền lực vẫn ở trong tay cha cô, dù cho Becky có mang ấn huy đại diện gia tộc mà ông trao cho trước khi sang Thụy Sĩ học.

" Cô ổn chứ ?" Freen nhẹ giọng hỏi.

Becky ngước đầu lên nhìn nàng, đang muốn gật đầu qua loa thì bắt gặp đôi mắt dịu dàng quan tâm của Freen. Sự ấm áp đấy khiến Becky muốn thuận theo bản tâm mà thẳng thắn với nàng. Và cô thật đã làm vậy.

Lúc này đây, trông Becky yểu xìu tựa như chú mèo nhỏ bị cướp mất đồ chơi, khóe mắt đỏ hoe, ủy khuất lắc nhẹ đầu.

Mủi lòng trước hình ảnh này, Freen bước lại gần ôm lấy Becky vào lòng, tay giơ cao khẽ vuốt mái tóc, xoa đầu an ủi. Becky cũng thuận theo vươn tay ôm lấy eo nàng, tựa nhẹ đầu mình lên vai đối phương. Cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm dịu dàng. Nhẹ nhàng hít lấy mùi hương dễ chịu như mùi lavender trên người nàng. Cơ thể dần thả lỏng, Becky cảm thấy tâm trạng mình đã đỡ hơn. Việc ôm như thế này thật ấm áp, thật nguy hiểm! Cơ thể Becky lựa chọn quên lãng những nhắc nhở của từ lý trí, tham luyến giữ sự ấm áp này lâu hơn một chút nữa. 

Cảm thấy Becky đã ổn định hơn, Freen quyết định khẽ đẩy Becky ra. Quay người tiếp tục công việc dang dở của mình. Nàng còn phải nhanh chóng trang điểm để còn dự tiệc. Vô tình bỏ lỡ ánh mắt tiếc nuối của ai đó.

Tối nay, Freen mặc chiếc váy đen hở vai, tỏa sáng một bức tranh hoàn hảo. Chiếc áo dài nhẹ nhàng ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng uyển chuyển của cô ấy. Trong khi phụ kiện trang sức lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Với mái tóc đen dài óng ả, nàng giữ lấy làn tóc như một chiếc khăn lụa mềm mại, làm nổi bật vẻ đẹp cổ điển và quý phái.

Gương mặt thanh tú của Freen như một bức tranh tinh tế, với đôi mắt nâu ấm áp nhưng cũng đầy sức sống, hòa quyện với đường nét mảnh mai và hiền lành. Đôi môi hồng tỏa nét duyên dáng và nhẹ nhàng, tạo nên nụ cười ẩn sau sự thần bí của phương Đông.

Lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp tỏa sáng của người con gái ấy. Becky bất giác có chút thoảng thốt hỏi: " Cô sẽ về sớm chứ ?" 

Không hiểu tại sao cô hỏi vậy, nhưng nàng cũng thoải mái nói cho cô biết mình sẽ về sớm thôi. Buổi tiệc chào đón sẽ không diễn ra quá lâu.

Ngay khi nàng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Becky kêu nàng chờ đã. Cô đi đến vali cất ở góc phòng, lấy ra chiếc khăn choàng lụa đen.

Becky đến gần, vòng tay qua đầu khoác cho nàng chiếc khăn, đầu ngón tay  thuần thục thắt kiểu, vô tình hay cố ý khăn choàng lại vừa đủ che đi phần vai trần gợi cảm. Bàn tay xinh xắn của cô chải qua mái tóc như là cơn gió nhẹ, tạo nên một khung cảnh dễ thương và gần gũi. 

Mùi hương nhẹ nhàng từ khăn lan tỏa gợi nhớ nhớ đến buổi sáng hôm ấy, khiến Freen đôi chút chìm đắm trong cảm giác dễ chịu và thư giãn. Cảnh ấm áp này như mở ra một cánh cửa, mà nàng xem đó là biểu hiện của tình bạn mới và sự quan tâm chân thành giữa hai người. 

Becky khuyên nàng hãy mang thêm phòng khi buổi tối trở lạnh. Một chiếc khăn choàng mỏng trên người, nàng nghĩ cũng không giữ ấm được bao nhiêu, nhưng cũng không đành lòng phụ sự quan tâm ấy, nàng khẽ gật đầu cám ơn thì đẩy cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro