Ký túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, nàng nhìn sang Becky cùng hành lý đằng sau, có vẻ như Freen biết mình chuẩn bị đối mặt với chuyện gì rồi. Nhưng nàng vẫn nuôi chút hy vọng cho tình huống này.

" Thưa cô Minerva, em có thể giúp được gì cho cô ?" Freen hỏi.

" Hiện tại các phòng trống đều đã hết. Nhà trường quyết định dùng căn phòng để tạp vật trước đây đưa ra sử dụng, nhưng hiện tại tình trạng căn phòng đó khá xuống cấp cần có thời gian để sửa chữa lại. Trong thời gian đó, ta cần con giúp Becky có nơi ở tạm thời. " cô Minerva đáp.

Nàng đoán đúng rồi, vậy mà Freen không cảm thấy hào hứng với điều này. Tiễn cô Minerva đi, nàng dõi theo Becky tiến vào phòng mình.

Hành lý của Becky không nhiều, gói gọn trong một vali lớn mang theo. Theo như lời của cô Minerva, cô sẽ ở đây trong thời gian ngắn, có lẽ vì vậy mà Becky không muốn dỡ đồ, lấy bộ quần áo ra cô lại cất chiếc vali ấy vào một góc gọn gàng.

" Tôi muốn đi tắm, cô có cần dùng nhà vệ sinh không" Becky nói.

" Không cần, cô cứ dùng đi" Freen đáp.

Nhìn về hướng phòng tắm nghe tiếng nước đang chảy ra từ cái vòi sen, Freen thoải mái ngồi trên giường thả trôi suy nghĩ về ngày hôm nay.

Nàng đã có nhiều lần đầu tiên trong ngày, nó khiến nàng hân hoan cũng khiến nàng cảm thấy ngỡ ngàng bối rối với những điều đã xảy ra. Đặc biệt tối hôm nay, lần đầu tiên nàng ngủ cùng giường với ai đó. Dù là với Nami, nàng cũng chưa từng cho cậu ấy lên giường mình nằm cùng.

Tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, hơi nước ấm nhẹ nhàng bay ra khỏi cửa, mũi chân nhỏ nhắn hơi ửng hồng trên làn da trắng mịn nhỏ đưa ra. Lại xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện sau chiếc váy ngủ màu đen mỏng manh. Bất giác ánh mắt Freen bị cuốn hút theo từng chuyển động của Becky. Cho đến khi chân Becky đi đến trước mặt Freen, mi kiều liếc nhìn xuống.

" Lần thứ hai" Becky khẽ nói.

Bừng tỉnh, Freen hoang mang không biết Becky nói ý gì, cái gì lần thứ hai. Nhưng theo phản xạ, nàng nhanh chóng quay mặt như trốn tránh nhìn trực tiếp. Không biết vành tai ửng hồng vô tình hé lộ ra cho đối phương.

Có thể vì nàng quay mặt đi, nên không biết người phía trước đang nhìn mình chăm chú cùng cái khẽ cắn môi, gò má hây hây hồng.

Freen chợt đứng lên, bước nhanh đi đến cửa sổ nàng đưa tay đẩy mở cánh cửa. Gió nhẹ thổi vào phòng, giờ đây nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Phòng thật sự quá ngộp, Freen nghĩ.

Hoàn thành các bài tập trên lớp cùng chuẩn bị cho cuộc họp hội học sinh ngày mai. Rời khỏi ghế, Freen nhìn sang phía chiếc giường chung.

Becky đã yên vị nằm ngủ từ khi nào, đôi mắt nhắm nghiền, má phúng phính, miệng chúm chím khẽ mở khi ngủ, tay thì đưa cao lên đầu trông Becky bây giờ tựa như một thiên thần nhỏ dễ thương.

Freen khẽ chui vào chăn, như sợ đánh thức người kế bên. Nàng vẫn như cũ nằm ngay ngắn đặt tay trước ngực, nàng nghĩ việc nằm chung thế này cũng không quá khó với nàng. Khóe miệng khẽ mĩm cười rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

" Freen, sao rồi chuyển tới phòng mới thế nào" Nami hỏi.

Nàng kể cho Nami chuyện hôm qua, việc nàng được chuyển đến phòng đơn rộng rãi đến việc được cô Minerva nhờ giúp Becky. Không có gì lạ khi Nami tỏ ra cực kì hí hửng khi nghe thấy điều này.

" Cậu cho Becky ngủ cùng giường với mình. OMG!"

Việc Nami tỏ ra thái quá như vậy cũng dễ hiểu. Nhưng đây là tình huống bắt buộc, Freen cảm thấy mình vẫn có thể chấp nhận được.

" Không được, mình cũng muốn ngủ cùng cậu nữa. Mặc dù không thể thành người đầu tiên nhưng mình phải thành người thứ hai. Thật sự quá đau lòng!!! "

Nami giả bộ đau lòng ôm tim khóc than. Khiến những đứa bạn ngồi xung quanh cũng bật cười khúc khích.

Nàng hồi tưởng về chuyện diễn ra buổi sáng tinh mơ hôm nay, khi vừa mở mắt tỉnh dậy nàng đã cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể, hõm cổ bị chiếm cứ bởi mái đầu nâu mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng của người con gái kia như làn gió nhẹ phả vào phần da thịt trần trụi nhạy cảm.Mỗi hơi thở trở nên như là một ôm sưởi ấm, mùi sữa trải qua như là làn sóng nhẹ nhàng. Mùi hương tận hưởng trong sự gần gũi, làm cho không gian xung quanh trở nên êm dịu và thư thái. Trong tâm trí vẫn lưu luyến giữa ranh giới mơ hồ, mùi hương ấy khiến nàng muốn một lần nữa chìm vào giấc ngủ êm dịu say mê này.

Chỉ là vài giây sau khi đã lấy được sự tỉnh táo, nàng biết điều gì đang diễn ra. Thoáng chốc khiến nàng xấu hổ không dám cử động mạnh. Chỉ có thể dùng những đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy cổ cánh tay trắng nõn đang ôm mình nhấc trả trở về chủ nhân của nó, lại khẽ đẩy con người đang say giấc qua một bên.

Becky chợt mất đi hơi ấm, hơi nhíu mày khó chịu rồi lại lăn sang một bên tiếp tục cuộn mền ngủ, trông dáng vẻ yên bình và thoải mái mà không biết bản thân bản thân vừa gây ra chuyện xấu hổ gì.

Quay trở lại, Freen liếc thoáng qua về phía Becky đang ngồi ở một góc phòng học, rồi nhanh chóng trở về tập trung nghe giáo viên giảng.

Cuộc họp hội học sinh sắp diễn ra trong nửa tiếng nữa, Freen lững thững di chuyển đến phòng họp chuẩn bị. Thì chợt nghe một tiếng gọi từ đằng sau.

" Bức thư này cô hãy đưa cho Henry" Becky đưa lá thư được bỏ trong phong bì có đóng dấu huy hiệu gia tộc Armstrong.

Nói rồi, Becky quay người rời đi. Cầm trên tay bức thư, Freen khẽ nghiền ngẫm một lần nữa về mối quan hệ giữa hai người.

Một bức thư quan trọng có đóng huy hiệu gia huy không nên hời hợt truyền tay thông qua người khác như vậy.

Việc Becky không thích Henry thì nàng đã biết, nhưng cố gắng né tránh như vậy có phải còn nguyên nhân khác mà nàng chưa biết!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro