Mèo nhỏ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném cái nhìn sắc lẻm về phía Becky, nàng có chút do dự khi quyết định không biến cô thành người xui xẻo được cho vào sổ đen ngay trong ngày đầu tiên đến trường.

" Cô ấy là khách của tôi, cám ơn anh" Freen đáp.

Nhận được lời xác nhận, người nhân viên cúi chào quay người rời đi, để lại không gian riêng tư cho những vị khách.

Cảm nhận được sự gượng gạo giữa hai người, Nami bèn thấp giọng hỏi Freen: " Chẳng phải đây là học sinh mới học cùng lớp chúng ta sao. Freen, bộ cậu quen biết cô ấy à !!!"

Trước khi Freen có thể trả lời câu hỏi của người bạn thân, tiếng nói kế bên nàng cũng vang lên.

" Hm..m, xin lỗi đã làm phiền. Tôi chỉ không nghĩ mọi người ở đây lại nhiệt tình như vậy. Khi thấy cô ở đây, tôi đã không suy nghĩ nhiều mà đến đây."

" Vậy đúng là hai người quen biết nhau." Nami thốt lên, bật cười thích thú: " Yên tâm đi, Freen nó không để ý đâu. Thêm người càng thêm vui chứ sao, hôm nay là ngày đầu nhỏ Freen nhận chức phó hội trưởng nên tụi này ra đây ăn xem như chúc mừng. "

Nói rồi Nami quay qua nói:" Freen, giới thiệu bạn mới coi."

Freen nãy giờ ngồi lắng nghe, rồi đảo mắt ý phản đối khi nghe Nami nói mình không để ý. Dù vậy nàng không muốn trở thành người bất lịch sự khi có người thể hiện sự tin tưởng với mình. Nhìn lại thì Becky trông tựa cô mèo nhỏ hoảng loạn vừa trải qua sự việc kinh hoàng, và như may mắn bắt được cái phao cứu sinh khi trông thấy Freen ở đây. Một sự so sánh hài hước trong suy nghĩ khiến Freen cảm thấy thoải mái hơn.

"Cô mèo nhỏ" Freen thì thầm, khóe miệng khẽ nâng lên .

"Gì cơ" Nami hỏi lại.

Becky chớp chớp mắt nhìn Freen khó hiểu. Nàng thấy mình đã vô ý nói ra suy nghĩ trong lòng bèn nhanh chóng nói sang chuyện chuyện khác.

" Đây là Becky, học sinh mới chuyển trường, em họ của hội trưởng Henry. Anh ấy sáng nay có nhờ mình dẫn Becky đến lớp mới." Freen nói ngắn gọn cho màn giới thiệu của mình.

Vì bản thân nàng thật sự chẳng biết nói gì thêm về cô nữa. Nếu như không nói Becky có vẻ ngoài khá thu hút, cùng đôi mắt xanh như hai viên ngọc lấp lánh, phản ảnh sự trong trẻo của biển cả. Khi vừa mới khi nãy thôi, cô chớp chớp đôi mắt lấp lánh ấy khẽ nghiêng đầu nhìn nàng.

" Becky, làm quen nha. Mình là Nami, bạn thân của nhỏ Freen. Tụi này đã chơi với từ khi còn bé. Nếu có gì không biết cậu cứ thoải mái hỏi bọn mình. Trường nội trú Rosemary có những nội quy khá nghiêm khắc so với trường khác nên cậu cần chú ý, và khi mà cậu đã làm quen thì sẽ biết cách lách luật như bọn này." Nami tinh nghịch nói.

" Chỉ có cậu đấy Nami, mình không có" Freen đáp.

" Như nhau, bạn thân không nói coi như đồng phạm". Nami hếch cằm đắc ý nói khiến Becky cũng bật cười khúc khích, trong khi Freen bất lực thở dài trong im lặng.

Buổi nói chuyện hóa ra thoải mái hơn nàng tưởng tượng, phần lớn thành công là do tài ăn nói cùng khiếu hài hước của Nami phá băng sự gượng gạo vốn có giữa hai người.

Freen có thêm sự hiểu biết về Becky. Ngoài danh nghĩa em họ của Henry, cô còn là là con gái một của gia tộc Armstrong lâu đời bên Anh. Nguyên nhân cô bị chuyển đến đây mặc dù không nói rõ, nhưng cũng ẩn ý Becky đã theo đuổi một việc nào đó trái với ý muốn của gia đình. Họ quyết định chuyển cô đến trường học Thụy Sĩ thông qua mối quan hệ họ hàng với nhà Watson. Nói cách khác, Henry đóng vai trò người anh họ quan tâm Becky, đồng thời giám sát cô đi đúng hướng. Điều đó nói rõ bầu không khí kì lạ giữa hai người.

.

.

.

Năm nay có sự thay đổi khi Freen được chuyển đến phòng đơn ở tầng trệt ký túc xá, được dành riêng cho thành viên hội học sinh, có diện tích lớn hơn phòng nàng với Nami dùng năm trước.

Căn phòng có tường màu pastel làm nền, tạo nên không gian nhẹ nhàng và thoải mái. Những chiếc đèn trang trí kiểu cổ điển treo từ trần, ánh sáng dịu dàng lan tỏa, tạo ra bức tranh như là thời gian đang lắng lại.

Giường ngủ gỗ chạm khắc tỉ mỉ, với chăn trải trắng mịn màng, là điểm tập trung của căn phòng. Bức tường đằng sau giường được trang trí bằng họa tiết hoa văn cổ điển, tạo ra một hình ảnh tinh tế và lãng mạn.

Nội thất phòng ngủ được chọn lựa cẩn thận, từ những chiếc tủ gỗ cổ điển đến những chiếc ghế sofa nhỏ, tạo nên sự cân đối và sang trọng. Thảm trải sàn mềm mại dưới chân tạo nên không gian êm dịu và ấm áp.

Nhìn căn phòng này, nàng nghĩ việc tham gia hội học sinh là một quyết định đúng đắn, một không gian riêng nàng luôn cần.

Khi Freen đang cảm thấy hài lòng với với căn phòng của mình. Thì tiếng gõ cửa vang lên. Nàng rời chiếc giường êm ái ra mở cửa và thoáng nghĩ vị khách đầu tiên của mình là ai.

Cô Minerva, người nắm giữ vị trí ký túc xá trưởng, kiêm nhiệm giáo viên âm nhạc có tính cách lạnh lùng, nghiêm nghị, không ngại nói ra suy nghĩ của mình và sẵn sàng nổ tung bất kì đầu óc ngoan cố nào. Nhưng khi cô Minerva vui vẻ hay thoải mái, cô như một con người khác hoàn toàn. Freen rất kính trọng vị giáo viên lớn tuổi này dù mới học với cô một năm. Và người đứng kế bên cô Minerva lại là Becky. Nàng có dự cảm không tốt lắm về sự xuất hiện này.

" Chà, ta xin lỗi đã làm phiền con, Freen. Nhưng ta e là mình không còn lựa chọn nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro