Mái chèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi sáng sớm tinh mơ ngày thứ bảy, nhóm học sinh đang tụ tập bên bờ sông, sẵn sàng bắt đầu buổi luyện tập cho cuộc đua thuyền. Bộ đồ thể thao chính là chiếc áo phông màu sáng và quần thể thao, làm nổi bật sự năng động và sẵn sàng của họ.

Mỗi học sinh mang trên người chiếc áo phông thể thao tụ tập lại nhau, tạo nên một đoàn đồng đều và đầy tinh thần đồng đội. Cười đùa và nụ cười hồn nhiên làm cho không khí trở nên sôi động và tích cực.

Quá trình trao đổi không mất quá nhiều thời gian, nhóm học sinh đã tuyển ra đội trưởng chọn nhóm mình.

Freen nhìn lại danh sách đăng ký đua thuyền lần này. Gần như mọi người đã đến đông đủ, chỉ trừ một người, đó là là Becky. Nàng khó hiểu vì rõ ràng Becky đã rời khỏi phòng trước cả cô. Và bây giờ thì biến mất đi đâu không rõ.

Freen hỏi mọi người xung quanh có ai thấy cô ấy không. Nàng nhận được câu trả lời từ một người bạn, nói lúc nãy hội trưởng Henry đã tìm Becky và họ đến bên kia cánh rừng nói chuyện. Nghe vậy, Freen cũng không khiến mọi người tiếp tục chờ đợi mà bắt đầu chuẩn bị.

Bên bờ sông, Freen tận tâm hướng dẫn các bạn học sinh giúp họ rèn luyện kỹ thuật và chiến thuật.

Trải qua 15 phút, Freen vẫn chưa thấy dấu hiệu Becky quay lại, nàng dặn mọi người tiếp tục còn bản thân sẽ đi tìm Becky.

Tiến gần tới cánh rừng cách một khoảng cách không xa, nàng thấy được Becky và Henry vẫn đang trong cuộc cãi vả căng thẳng, âm thanh của tiếng lời bị đẩy lên cao, như những lá cây rung động trước sức gió. Gương mặt của Becky thể hiện đầy sự chán ghét, ánh mắt sáng ngời bởi sự tức giận với đối phương.

" Nếu như thỏa thuận giữa anh và tôi không thể đạt được thì đừng tìm tôi nói chuyện nữa." Becky cọc cằn nói.

Henry tỏ ra khoang dung với thái độ hung hăng của Becky, anh nhấc chân tiến lại gần ôm Becky vào lòng mình.

" Becky, em bình tĩnh đi nào. Anh thừa nhận là có nhận được lợi ích trong việc này, nhưng đều là vì chú thím quan tâm em nên anh không thể đồng ý với em được. Anh cũng quan tâm cho em mà. " Henry nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt sắc bén lại không đồng điệu với vẻ ngoài tươi tắn.

" Chết tiệt, anh cũng giống lũ khốn trước kia. Ngưng sự quan tâm giả tạo buồn nôn này đi. Anh nghĩ tôi là con ngốc không biết anh muốn gì sao."

Becky bằng đôi cánh tay mảnh mai, thể hiện sự mạnh mẽ và quyết đoán khi cô ấy xô đẩy người con trai ấy ra khỏi người mình.

"Biến đi!"

Henry bị xô đẩy có vẻ ngạc nhiên và một chút giật mình trước đòn tấn công đột ngột. Không đợi anh ta phản ứng lại, Becky lướt qua tiến tới Freen. Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu, lại không nói lời nào như ngầm thừa nhận giữ im lặng lúc này.

Trở lại bờ sông, Freen sắp xếp cho Becky luyện tập kỹ thuật chèo thuyền cơ bản. Lần đầu tiếp xúc với những mái chèo, tưởng chừng như đơn giản chỉ việc dùng đôi cánh tay chèo lái con thuyền tiến về phía trước, thì Becky chỉ khiến con thuyền lắc lư xoay vòng tròn hài hước.

Trên bờ, Freen tập trung đánh giá kỹ thuật chèo thuyền của Becky. Khi nhận thấy Becky mãi không thể nắm bắt được kỹ thuật và dần mất kiểm soát, Freen buộc phải nhờ người kéo chiếc thuyền ấy lại gần bờ và bước lên thuyền ngồi cùng.

Nắm lấy mái chèo Freen từ Becky, nàng một lần nữa hướng dẫn thực hành kỹ năng chèo thuyền. Một cách điêu luyện con thuyền lướt đi dễ dàng về phía trước.

Cánh chèo chạm nhẹ làn nước, tạo ra những sóng nhỏ vỗ như những giai điệu êm đềm. Lướt xa bến bờ ồn ào huyền náo đằng sau. Mọi thứ xung quanh dần im lặng, chỉ có tiếng sóng chèo nhẹ và hơi gió làm rì rào làm cho không khí trở nên trầm lắng.

Trả lại mái chèo, Freen nhìn chăm chú người đối diện, đang một lần nữa thực hành kỹ thuật chèo thuyền. Có vẻ như bây giờ cô ấy đã đỡ mất kiểm soát trong cảm xúc hơn. Nhưng kỹ thuật thì vẫn tệ như trước.

Đánh giá ngày hôm nay chẳng thể tiến bộ được nếu cứ như vậy. Nàng quyết định bám theo hai bên mạn thuyền, tiến đến chổ Becky ngồi.

Ngay khi thấy nàng di chuyển đến chổ mình, Becky liền hiểu ý nàng muốn làm gì. Liền né người chừa chổ cho Freen ngồi.

Hai người ngồi kề bên nhau, khẽ nghiêng người làm mái tóc đen óng ả hơi rũ xuống, Freen dùng bàn tay nhẹ nhàng bao lấy đôi tay trắng mịn của Becky, tiếp tục cầm nắm mái chèo theo nhịp điệu lên xuống ổn định, một lần nữa chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt êm ái qua làn nước xanh.

Bức tranh tĩnh lặng được tạo nên từ đôi tay liên kết và bước chèo nhẹ nhàng, khiến nước sông phản ánh ánh bình minh rực rỡ, tạo nên khoảnh khắc yên bình và đẹp đẽ.

Khi thấy Becky đã có thể nắm được kỹ thuật chèo thuyền cơ bản, mỉm cười hài lòng nàng khẽ nâng bàn tay mình rời đi để Becky có thể tự cầm mái chèo.

Đột ngột, đôi tay trắng mịn phía dưới lật ngửa bàn tay vươn lên thông suốt đan xen những ngón tay mảnh khảnh của mình với những ngón tay của nàng kéo giữ lại.

" Làm sao vậy?" Freen chớp mắt khó hiểu, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi.

Thấy đối phương im lặng nhìn mình không trả lời, nàng vẫn tiếp tục cất tiếng hỏi thăm.

" Có phải cô vẫn chưa nắm được kỹ thuật chèo thuyền?"

Becky vẫn giữ ánh nhìn chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm, như đại dương sâu thẳm đầy ánh sáng ấm áp kia. Chưa bao giờ hơn lúc này, Becky cảm thấy bản thân dần chìm đắm trước ánh mắt trong trẻo dịu dàng, ấm áp từ nàng.

Dù vậy Becky vẫn thốt lên câu chất vấn chứa đựng sự âm ỉ, khó chịu trong lòng mình một cách bất giác.

"Tại sao cô không hỏi chuyện gì đã xảy ra ở khu rừng lúc nãy !?"

Tại sao nàng lại không quan tâm tới chuyện của cô.

Điên thật, điên thật rồi!

Becky biết mình đang cố tình gây sự vô lý với nàng. Rõ ràng không có lý do gì lại hỏi nàng ấy những điều này. Becky cũng không hiểu bản thân mình nữa. Chính cô là người cố tình giữ khoảng cách giữa hai người, thì có quyền gì trách nàng ấy chứ.

Lý trí bảo Becky hãy giữ khoảng cách, đừng tin tưởng ai cũng đừng quá thân thiết với bất cứ ai mà bước vào vết xe đổ trước đây. Trong tâm trí, chuông cảnh báo không ngừng vang lên như lời nhắc nhở về những điều quan trọng cần tập trung không được phạm phải.

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ hỗn loạn không nên xuất hiện. Becky rút lại những ngón tay như bản năng tự bảo vệ. Rời xa bàn tay ấm áp, rời xa ánh mắt sâu thẳm như đại dương, cô lựa chọn quay lại trở nơi ốc đảo hoang vắng cô đơn nhưng an toàn của mình.

" Đừng để ý, cũng đừng nói gì. Xin cô đấy!"

Becky thấp giọng như làn gió nhẹ lướt qua. Nhẹ nhàng nhưng cũng không thể phủ nhận đi sự quyết đoán. Giọng điệu của cô truyền tải sự từ chối giao tiếp.

Ánh mắt Freen mơ hồ, như những ý nghĩ đang rối bời trong tâm trí. Môi mở ra, lắng đọng những từ ngữ muốn thoát ra nhưng cuối cùng lại bị kìm lại.

Mái chèo một lần nữa chuyển động cắt qua dòng nước êm đềm, chiếc thuyền nhỏ lướt đi nhẹ nhàng, từng động tác chèo nhịp nhàng lái chiếc thuyền quay trở lại bến bờ cũ.

Ngay khi cập bờ, Becky nhanh chóng nhấc chân rời khỏi chiếc thuyền nhỏ. Quay lưng đi không một liếc nhìn quan tâm về phía nàng, Becky sải bước chân dài tiến tới hội họp cùng những học sinh khác, cùng bọn họ tiếp tục luyện tập những kỹ năng chèo thuyền.

Đằng sau nơi chiếc thuyền vừa cập bờ, Freen vẫn ngồi yên trên chiếc thuyền nhỏ không vội rời đi. Nàng đưa mắt dõi theo bóng dáng Becky mà trầm tư suy nghĩ.

Rốt cuộc thì quan hệ cả hai cũng chẳng thân thiết bao nhiêu. Dù ở chung phòng với nhau, nàng và Becky cũng không phải là người chủ động nói chuyện với đối phương. Tưởng chừng có thể xem nhau như người bạn cùng phòng hay bạn chung lớp bình thường. Giờ đây, tâm trí nàng trở nên hỗn loạn ảnh hưởng bởi những hành động lỗ mãng, khó hiểu, thất thường của Becky.

Ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời trong xanh, ánh sáng dịu dàng lại sáng rọi như thế, lại chẳng thể xua tan mây mù trong tâm trí nàng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro