chap 4: Người ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karen: ... Ài! Mina có thấy mị viết truyện khó hiểu ko? Thấy ko hay ở đâu xin hãy cmt nx thẳng thắn a~
Mà chap nỳ kể ra hơi nhạt a~ Haizz! (Và thấy hơi khổ cho Karma nữa)

P/s: Có ai đủ khả năng để dịch bộ fic này sang tiếng Anh đc ko? :))

-------------------------------------------------------------

Karma vỗ về tấm thân nhỏ nhắn đang run rẩy trong vòng tay anh. Karma vốn không quen an ủi người khác, anh quen châm chọc và đá đểu để khích tướng tinh thần hơn. Nhưng trong trường hợp này nếu anh mà nặng lời thì sẽ phải tác dụng làm cậu bị kích động mạnh hơn mất. Cho nên anh cứ lúng túng trong lòng cố nghĩ xem nên nói và làm gì, còn bên ngoài thì cứ ôm Nagisa cứng ngoắc. Không để ý nhưng cái ôm của anh dần thành cái siết đến mức Nagisa phải rên lên.
-Itai! Đau...quá.. B-buông..
-Chết!_Lúc này Karma mới giật mình buông tay ra_Gomen! Có sao không?
Nagisa vừa được thả ra đã lùi lại đến va đầu vào cạnh của cái bàn ngủ đằng sau.
Và Karma đã lúng túng lại càng rối loạn hơn. Lần đầu tiên anh bị một người lạ làm cho phải lúng túng đến vậy.
Anh vươn tay ra định xoa đầu cậu nhưng thấy cậu giật lùi thì lại rụt tay về. Tự xoa gáy mình, anh cố đổi chủ đề.
'Đúng rồi! Chiếc ví và cái khăn tay'
-N-nè, tôi đã nhặt được cái này rơi ra từ túi áo của cậu_Karma móc từ trong túi ra chiếc khăn tay với cái ví rỗng đưa cho cậu_Có lẽ cậu sẽ nhớ được điều gì đó.
Nagisa nhìn trân trân vào hai vật trong lòng bàn tay của anh. Chần chừ, cậu cần lấy cái ví và mở ra nhưng nó rỗng không và lắc đầu nhưng muốn nói rằng không có chút ấn tượng nào cả. Rồi cậu mới ngó đến chiếc khăn tay và dừng mắt tại dòng chữ "Nagisa Shiota".
-Đó là tên cậu. Đúng không?
-Tôi không chắc nữa_Đưa ngón tay miết nhẹ chiếc khăn tay, đôi mắt cậu vô hồn không chút cảm xúc.
-Haizz! Vậy cậu định sẽ ở đâu?
Cậu lại lắc đầu. Nghĩ ngợi một lúc, cậu nhìn Karma với ánh mắt cầu xin.
-Tôi ở tạm đây được không?
-Không!_Anh phũ phàng nói thẳng.
Không phải anh vô tâm đâu, chỉ là anh không thích vướng vào rắc rối. Và anh ở một mình quen rồi_Xin lỗi nhưng tôi đã giúp cậu đủ rồi.
-Nhưng tôi không còn nơi nào để đi cả. Làm ơi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn mà!
Karma suy nghĩ một lúc rồi lên giọng nghiêm túc như ông chủ.
-Cậu biết nấu ăn chứ?
*lắc đầu*
-Vậy dọn nhà? Rửa chén đĩa?
*lắc nguầy nguậy*
-Ít nhất cậu vẫn nhớ cách sử dụng máy hút bụi chứ?
-.. đó là cái gì vậy?
-Thật sự sao?
-Tôi... sẽ cố học mà.
Anh chán nản nhìn cậu ôm trán, một tiếng thở dài thườn thượt vang lên trong căn phòng. Điều anh sắp nói ra sẽ khiến cuộc sống đang yên bình của anh trở thành cơn ác mộng.
-Từ giờ cậu sẽ ở tạm đây. Với tư cách người giúp việc và phải làm việc không lương! Tôi sẽ chỉ cậu những việc phải làm. Rõ chưa?
-H-hai! Arigato.... ano, anh tên là gì vậy?
-Karma, Karma Akabane.
-Mong được anh chỉ bảo Karma-sama!
-Đừng gọi tôi như vậy!

-------------------------------------------------------------
*Sáng hôm sau*
Suốt đêm qua cậu ngủ cùng giường làm anh một phen thức trắng. Sao có thể ngủ nổi khi có một cậu bé trắng trẻo xinh xắn nằm cạnh cứ hơi chút lại trở mình lại còn rên nhè nhẹ như thế chứ!
Anh trằn trọc không thôi, lại quay sang ngắm cậu kĩ hơn.
Ánh trăng soi vào càng làm lớp da trắng nõm nà ấy thêm phần huyền ảo. Đôi mắt xanh giờ đã nhắm lại chìm vào giấc ngủ nhưng bộ lông mi dài lại thêm phần rõ nét. Đôi môi hồng đào hơi hé mở câu dẫn anh. Bộ đồ rộng thùng thình của anh bị xốc xệch do cậu cứ hơi chút lại trở mình làm lộ ra bờ vai, đôi chân thon thả và cả vòng eo nhỏ nhắn. Anh cố gắng quay mặt sang hướng khác nhưng cứ bất giác lại quay lại nhìn cậu đắm đuối rồi lại đỏ mặt vò đầu.
"Trời đất thiên địa ơi! Bộ cậu muốn bẻ cong tôi hả?"
...

Mới 5:00 sáng nhưng anh đã hết chịu nổi phải đánh thức cậu dậy. Nếu không có lẽ anh sẽ xâm hại cậu thật mất.
-Nè, dậy đi Nagisa-kun!
-Ưm!_vẫn đương ngái ngủ, cậu cựa mình chui tọt vào trong chăn.
-Dậy đi! Hôm nay tôi sẽ chỉ cậu nấu bữa sáng đấy!
-Không chịu đâu! *tiếp tục quấn mình trong chăn*
-Không dậy ngay tôi sẽ 'R*pe' cậu ="=
-Tôi dậy!
Cậu bật ngay dậy và... chỉ cách một cm nữa thôi môi họ sẽ chạm nhưng thay vào đó trán của họ lại hôn nhau trước.
-Go-gomen! Tôi không..
Nagisa lắp bắp xin lỗi anh, nhưng Karma không những không tức giận mà còn nở một nụ cười dâm tà. Đơn giản là vì bộ dạng của cậu lúc này đã khiến con sói đỏ kia nổi máu dâm rồi.

"Cái này là do cậu kích thích tôi!"
-Không sao, không sao. Đổi lại.._Đột nhiên anh xé toạc luôn cái áo rộng mà cậu đang mặc rồi ném cho cậu một cái bọc quần áo_ Cậu sẽ phải mặc bộ đồ này vô và xuống tầng cho tôi.
-Ơ?
Bỏ lại Nagisa đang ngơ ngác ôm cái túi đựng bộ đồ anh vừa ném cho, Karma đi thẳng xuống gác.
-------------------------------------------------------------
*tầm 15p sau đó dưới gác*
-AAAAAAAAAAA~A!!!!!!!!
Một tiếng la thất thanh vang xuống từ nhà tắm làm Karma đang đứng cũng muốn té ngửa.
Từ trên gác một cô hầu tóc xanh chạy xồng xộc xuống kèm theo hiệu ứng khói đen và sát khí.
... Cô hầu tóc xanh?

-Anh....ĐÚNG LÀ TÊN BIẾN THÁI CHẾT TIỆT MÀ!!!! >"<
Kèm theo đó là một loạt các vật thể bay không xác định lao về phía Karma. Anh cũng theo phản xạ né đạn.
-Huh? Cậu có gì bất mãn?
-Sao dám đưa đồ hầu gái cho tôi mặc chứ!
-Thì cậu là người hầu của tôi rồi còn gì. Không mặc đồ hầu gái thì chẳng lẽ lại thích ở truồng mặc mỗi chiếc tạp dề? Tôi không hề phải đối đâu~
Chưng ra bộ mặc cười đểu quen thuộc anh khiêu khích Nagisa làm cậu đỏ bừng cả mặt.
-Đi chết đi! Đồ Biến Thái!
-Oi-oi!
Anh né đc gần hết nhưng duốt cuộc vẫn bị cậu ném chai dầu xả thẳng vô đầu. Còn đang choáng thì một cú lấy đà của cậu đã phăng thẳng vào chân giữa-niềm tự hào là đàn ông- của Karma.
Và thêm một tiếng la thất thanh vang lên, có điều nghe có vẻ đau thấu tận xương luôn.
Karma khóc không ra nước mắt ngã quỵ xuống đất.
-Đồ... chết tiệt!
-Ha ha! Đáng đời tên biến thái nhà anh lắm!
-... Cút khỏi nhà tôi! ="=
-Ế?! Khoan khoan! Đừng mà! Tôi lỡ dại! GOMENASAI Karma-sama! ỌAO
Nagisa lập tức co rúm lại xin lỗi Karma, cậu sợ sẽ bị anh tống cổ ra đường mất.
-..Tôi sẽ tính sổ vụ này sau.
Anh loạng choạng đứng dậy, chân không ngừng run. Thật không có cái đau nào bằng cái đau này mà =v="

*quay với nhà bếp*
Karma hướng dẫn Nagisa cách đập trứng, đặt cơm, rán cá và dùng lò vi sóng trước. Rồi anh mới nhớ ra nhà hết rau để nấu cánh nên tạm đi chợ chút. Để lại Nagisa bỡ ngỡ không biết cách lật cá 😂

*Tầm 10p sau đó*
Karma đã lựa xong rau và đi về thì nhận ra nhà mình bốc khói, dự cảm báo cho anh biết chắc chắn không phải điềm lành rồi.
"Không phải chết cháy rồi đấy chứ?!"
Anh lao vô nhà vứt luôn cả túi rau ngoài cửa, đập vào mắt anh là Nagisa đang cầm chảo đen thùi lùi lại ướt nhũn từ đầu đến chân, còn cái nhà bếp...

Nhà bếp?

Đó là căn bếp tiện nghi của anh sao?!

... Nhà bếp của Karma như vừa gặp bão.
Không đó là sóng thần Nagisa ập bờ thì đúng hơn.

Vì sao ư?

Vì cái bãi chiến trường kia kìa!

...
-Cậu-đang-làm-cái-quái-gì-vậy!
-Nấu... ăn..
-Không phải, LÀ CẬU ĐANG PHÁ NHÀ TÔI!
Karma, quý công tử vốn lạnh lùng kiêu ngoa đã đạt tới giới hạn chịu đựng.

Sau đây là tường trình lại hiện trường:
Nagisa đập trứng được 10 quả thì 7 quả vỡ nát cộng thêm một cái bát, trong đó 2 quả trứng lành là Karma hướng dẫn.
Tiếp theo cậu đã đặt nồi cơm mà quên cho gạo vào trong, chỉ đun mỗi nước và bằng một cách ảo diệu làm nổ nồi.
Kế đó, cậu bỏ đồ ăn đóng hộp vào lò viba -> nổ lò.
Rán cá thì quay sang đặt đồ hộp vô lò và thành món cá Sô cô la.
Thiết bị chống hỏa hoạn lập tức được kích hoạt phun nước khắp nhà bếp.
Và bộ váy cô hầu mới tinh đã cháy tả tơi cả.
..
Còn cần lời nào để diễn tả tâm trạng của Karma không?

-Tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn lạ.i..
-Lên nhà! NGAY!
-Nhưng..
-TÔI NÓI LÀ NGAY!!!
Tiếng quát của anh đủ để cậu phải cụp đuôi nghe theo. Mà đúng hơn là ai nghe cũng vậy. Anh giờ trông thật đáng sợ, đôi mắt vàng kim đã chuyển sang màu đỏ máu. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi gân cơ nổi lên thấy rõ.
Nếu cậu còn cãi, anh sẽ đánh cậu tơi bời thật.

Nagisa không nói lời nào nữa. Chỉ lẳng lặng lên lầu để thay đồ.
Trong khi Karma cố giữ bình tĩnh để dọn dẹp bãn chiến trường.

Ghi chú mà anh chắc chắn không dám quên: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CÁI ĐỒ NGỐC NÀY Ở NHÀ MỘT MÌNH!

-------------------------------------------------------------

Chap sau: Đi mua sắm! Ác mộng mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro