Chap 5: Đi mua sắm! Địa ngục mới bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karen: Con hủ về động! Xin đc nhắc lại! Con hủ đã về động :v
Có còn ai nhớ mị ko? ;;v;;

Mị cầu cmt a~ Ko câu like :3

-------------------------------------------------------------
*khoảng nửa tiếng sau*
Karma vẫn đang vật lộn với bãi chiến trường do Nagisa bày binh bố trận.
Thật không hiểu cậu rán cá kiểu gì mà không tách nổi con cá ra. Anh đành vứt luôn cái chảo cùng con cá dính bên trên đi, lò viba và cái nồi cơm cũng không thể chữa nổi phải vứt đi.
Giờ Karma trông đến bơ phờ, dánh vẻ soái ca cao ngạo ngày thường bỗng chốc biết thành thanh niên lai gấu trúc. Quần áo thì xộc xệch, mắt thì thâm quầng vì thiếu ngủ, mặt mày lúc tái đi vì vừa đói vừa mệt.
...
Tại sao anh lại vướng phải rắc rối này nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
À, vì anh tự dưng khi không lại lôi rắc rối về nhà mà.

Karma lôi sổ chi tiêu ra liệt kê một loạt các mục danh sách vật dụng cần phải mua gồm: chảo, nồi cơm điện, lò viba, bát, trứng, à còn quần áo mới cho cậu mặc .v.v. Chắc anh nên ra siêu thị tìm cho dễ. Và có lẽ dẫn theo cái đồ ngốc kia để tránh cậu lại làm gì gây nổ nhà.
.
.
.
.
.
...
-Mà cái đồ ngốc đó đâu rồi?
Sực nhớ ra, anh lại lên tầng trên.

*Karma poi*

-Nagisa?
Tôi mở cửa vô phòng ngủ nhưng chẳng có ai cả. Chỉ riêng bộ đồ cô hầu cháy sén đang được đặt trên giường.

Vậy Nagisa đâu?

-...Không phải mới bị mắng đã bỏ nhà đi rồi chứ?

Tôi bắt đầu lục tung nhà lên để tìm cậu trai tóc xanh không biết đang ở đâu kia.

Nhà tắm? Chỉ có dấu vết chai sữa tắm và dầu gội đầu bị bật nắp và chảy tràn lan khắp phòng, vòi nước cũng chưa tắt. Cậu ta thậm chí còn không biết tắm cho ra hồn! Đáng lẽ ra tôi phải đoán được rồi mới phải.

Đến phòng khách, TV vẫn mở và dính một quả trứng rán không biết đã bay ra từ lúc nào, cậy ra chắc cũng xước màn hình.

Phòng ăn thì miễn bàn đi.

Ngoài sân không có ai.

Bể bơi cũng không có cái xác nào chìm bên dưới.

Tầng hầm thì bị khóa.

Thế Nagisa đã đi đâu?

...
Tôi bỏ cuộc và quay lại phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống giường thì một tiếng ngáy nhẹ vang lên....

Dưới gầm giường?
Ngó xuống mới thấy Nagisa đang nằm co ro dưới gầm giường ngủ say còn tiện ôm con thỏ bông cũ của tôi nữa.
Thiệt muốn đấm cho cậu một nhát mà.
-DẬY!!!!
*Rầm!*
Túm lấy hai chân Nagisa, tôi lôi một cách mạnh bạo ra khỏi gầm giường làm cậu bị đập đầu thẳng vào thành giường.
Thiệt dã man và không biết thương hoa tiếc ngọc.
Nhưng kệ chứ. Cậu ta là trai mà, đâu cần nể nang như con gái.

Nagisa buộc phải tỉnh dậy sau cú dập gáy đau điếng.
-Đau quá! Anh bị điên à?
-Có kẻ mất trí như cậu mới chui xuống gầm giường ngủ ấy!
-Tại tôi nghĩ người ướt không nên lên giường ngủ thôi.
-Ai dà! Thôi kệ. Dậy thay đồ đi, chúng ta sẽ đi ra ngoài.
-A! Đúng rồi! Đợi chút Akabane-sama.
-Sao?
Nagisa lại chui xuống gầm giường lôi một chiếc hộp cũ kĩ ra, trên nắp hộp còn ghi dòng chữ 'Hội ác ma'.À, là cái hộp kỉ yếu hồi cấp 1 của tôi, nếu nhớ không nhầm thì bên trong hộp có một và món đồ linh tinh như súng cao su, băng keo, mũ trận giả, bộ đàm đồ chơi, con rô bốt đã bị gãy chân.v.v.. và còn cả một bức hình cũ chụp tôi với hội bạn chắc tầm 5 tuổi gồm 4 nam 1 nữ. Trong đó có cậu bé tóc đỏ ở trung tâm bức ảnh đang cười danh ma chính là tôi.
-Đây là Akabane-sama đúng không? Vậy những người còn lại là ai vậy?
-Đừng tùy tùy tiện lục đồ của tôi. Đấy là ảnh chụp hồi cấp 1 của tôi và hội bạn_Tôi trả lời cụt lủn, cố ý không nói tên cụ thể ra. Quả thực tôi không thích bị bất cứ ai chạm vào đồ của tôi, đặc biệt là kỉ vật.
-Vậy còn cô bé này?_Nagisa chỉ vào cô bé tóc vàng hoe đang ôm cổ tôi cười nhe hàng răng sún.
-Chỉ là cô bạn thanh mai trúc mã của tôi thôi. Mà đừng hỏi linh tinh nữa. Dậy đi siêu thị với tôi.
-Đi siêu thị? Đó là cái gì vậy?
Cậu ta lại nghiêng đầu nhìn tôi ngây ngô. Nhưng giờ tôi không có thời gian để giải thích. Ném cho cậu ta một bộ đồ mới rồi tôi cứ thế xuống lầu.
-Cứ đi rồi sẽ biết. Cho cậu 5 phút thay đồ.

-------------------------------------------------------------
*15 phút sau tại siêu thị Kuginoushi*

*T/g poi*
Cuối cùng cũng đến được siêu thị.
Karma lập tức nhắm tới khu đồ gia dụng để lựa hàng. Để coi, cỡ to cái nhỏ cái gì cũng có nhỉ.
... nhưng vô tay Nagisa thì chắc cái gì cũng nát =v="
-Ano.. Akabane-sama, tại sao phải mua nhiều đồ quá vậy?
"Còn hỏi câu này được sao?"
-Ara~ là vì đồ ngốc nào đó làm nổ tung cả nhà bếp của tôi nên khi không mới phải mua lắm vậy. Hiểu chưa?
-H-hai!
Karma mua cái gì cũng phải lấy thêm cả đồ dự phòng kèm theo một loạt các thiết bị an toàn. Vì ai mà biết được Nagisa có thể tàn phá đến mức nào cơ chứ.
Coi như nửa tháng tiền tiêu vặt đã đi tong, và vẫn chưa kết thúc đâu.

*tua nhanh*
Dụng cụ nhà bếp đã xong, giờ đến quần áo.
Lý do phải mua là vì không thể để Nagisa mặc đồ của Karma hoài được.
Quần áo của Karma vừa dài vừa rộng, cậu mặc vô trông nhìn rất đỗi... cũng không lôi thôi lắm nhưng lại quá hở! Khiến cho ai trong siêu thị cũng hướng mắt về phía hai người mà bàn tán.
Haha, trông cứ như mĩ nữ suýt khoả thân vậy.
...
Chưa kể đến chuyện hiện tại cậu không có mẵc đồ lót.
Karma không thể cho người lạ mặc đồ lót của mình được nên bỏ cậu thả rông luôn.
"Chắc cứ chọn bừa một vài bộ đơn giản là được"

Nhưng lựa đồ cho Nagisa cũng thật khó khăn.
Không hiểu sao nhưng Nagisa mặc bộ nào vô trông cũng dễ thương hết cỡ. Không ra dáng con trai chút nào.
Mà đằng nào cũng giống con gái rồi thì...
-Ano, Akabane-sama. Thật ra chúng ta đến đây làm gì vậy?
-Mua đồ chứ còn làm gì nữa.
-Nhưng sao lại là tiệm đồ nữ?
-Tất nhiên là để mua váy rồi
-Akabane-sama có sở thích Trap sao?
"Đồ ngốc này vẫn không hiểu mình mua váy cho ai mặc"
-Tôi không thích Trap, nhưng lại muốn coi cậu mặc váy a~
-H-hả?!
-Quý khách muốn chọn đồ cho bạn gái ạ?_ Chị nhân viên nhanh nhẹn ra chào hàng.
-Vâng, tôi muốn chọn đồ cho cô gái này.
-Này! Tôi là con tra..i
-Hai! Quả là một cô bé đáng yêu, cửa hàng chúng tôi có rất nhiều bộ váy rất dễ thương hẳn sẽ vừa mắt quý khách.
-Tốt! Bộ này, bộ kia, bộ đó nữa! Thay thử hết tôi duyệt!
-Kh-Khoan! Akabane-sama à!
-Nhanh~ nhanh nào~
Karma đẩy Nagisa một mạch vô phòng thay đồ với đám váy trên tay. Nagisa đứng đực ra đấy, cứ nhìn đám váy trên tay mà không muốn mặc thử chút nào.
-Nagisa! Cậu không thay nhanh lên tôi sẽ chui vào đấy thay cho cậu đó!
-Đư-đừng!
"Đằng nào cũng chui vô đây rồi thì mặc thôi. Để tên chủ biến thái kia mặc cho còn chết hơn"
Cậu mặc đại một bộ vô. Rồi lại ngắm mình trong gương. Karma lựa đồ cũng khá ghê, bộ váy ba lớp ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Nagisa trông không những hợp mà hết sức dễ thương nha~
Cứ ngắm bản thân trong gương, không dám tin đó là mình mà Nagisa đã quên khuấy mất tên hắc quỷ biến thái đang đợi bên ngoài đến nóng máu.
-Oi! Nagisa-chan! Cậu làm cái gì mà lâu vậy hả?.. Woa!_Đợi không nổi Karma mở luôn cái đèm cửa của phòng thay đồ. Đập vào mắt anh là tiểu mĩ nữ tóc xanh mặc chiếc váy trắng ba tầng đang nép mình lại vì xấu hổ.
-Oa! Akabane... -sama_Cậu đỏ mặt quay ra, đôi mắt xanh biếc đã dưng dưng nước mắt, cộng thêm cái biểu cảm xấu hổ siêu Kawaii.
-...
Không cần thêm một lời nào nữa. Karma đánh bạo kéo Nagisa vào một nụ hôn sâu.
Cái này là do Nagisa câu dẫn và bẻ cong Karma trước. Anh không thể kiềm chế ham muốn đánh chiếm đôi môi hồng đào ấy và cứ vậy lôi Nagisa vào một nụ hôn.
Nagisa không kịp phản ứng, cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Định nói gì đó nhưng vừa mở miệng ra đã bị anh luồn lưỡi vào trong mà một hồi khuấy đảo. Karma dù mới lần đầu hôn sâu, chưa có kinh nghiệm nhưng lưỡi của anh cũng đủ cho Nagisa một phen hết hơi. Cậu cứ rên ư ử rồi cào lấy lưng anh, đánh thùi thụi vô ngực hàm ý muốn anh buông cậu ra cho cậu thở. Nhưng Karma cứ kẹp chặt cậu hơn, không dứt ra chút nào.
Nagisa chuẩn bị ngất vì thiết dưỡng khí thì...
*PHỤT!*
-Xi-xin lỗi quý khách. Đây là cửa hàng. Và xin gọi phòng y tế giúp tôi với.
Chị nhân viên vì thiếu máu mũi đã lăn đùng ra sàn từ hồi nào. Cả hai vội tách nhau ra. Nagisa lúng túng ôm mặt chạy đi, bỏ lại Karma với chị nhân viên bị ngất.

.
.
.
.
*Tầm 5 phút sau đó*
-Rồi! Giờ thì Nagisa đâu?
Giải quyết chị nhân viên thiếu máu xong Karma mới quay ra tìm cậu trai tóc xanh không biết đã chạy đi đâu kia.
Trong cái khu thương mại lớn nhất thành phố này thì quả thực tìm ra cậu cũng sẽ khá khó nhằn đây.

Còn về phần Nagisa..
Cậu đi lạc rồi, cứ chắm mắt cắm mũi chạy một mạch nhưng vậy thì không lạc mới lạ. Nơi này với cậu như một cái mê cung vậy, cứ rẽ mãi cũng chỉ ra những cửa hàng nối đuôi nhau. Càng đi càng lạc, cậu muốn khóc luôn quá.
-..hức! Akabane-sama...
-Oya? Cô bé bị lạc sao?
Ba tên thanh niên cao lớn không biết từ đâu ra đứng chặn đường cậu. Nagisa rùng mình, cậu nhìn đám thanh niên to lớn như thấy ma. Karma hiện không có ở đây, lại gặp phải đám biến thái thì cậu biết phải làm sao.
-Làm ơn... đừng.
-Ồ! Cô em đúng là dễ thương thật. Nè nè! Đi chơi với bọn anh đi. Đảm bảo bao từ A đến Z luôn.
-Không! Tôi không muốn!
-Nào nào, bọn anh sẽ chăm sóc cô em chu đáo mà.
-CỨU TÔI VỚI! AKABANE-SAMA!!!
*BỐP*
Một cú đấm in lên khuôn mặt trắng trẻo. Phải! Một tên đã tát cậu. Cậu choáng váng ngã ngửa ra sau, khóc không ra hơi. Một tên túm lấy tóc cậu kéo lên ép cậu phải đứng dậy lăm le nắm đấm.
-Đã mời tử tế mà còn dám kêu cứu cơ đấy. Muốn tụi này phải dùng tay chân mới chịu đúng không?

"Lần này không xong rồi...

.. Karma-kun!"

-Dừng lại!

"... Ai vậy?"

(To be continue~)
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi vì cắt ngắn chap này nhg mị muốn viết nhảm nốt a~ Chap sau 1 nv mới sẽ xuất hiện và đưa câu chuyện theo hướng khác~
Mong mina sẽ thik~ :3

Chap sau: Đụng độ! Bạn thanh mai trúc mã?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro