Chap 3: Mất trí nhớ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karen: Con hủ ăn hại đây ạ, đúng như dự đoán là ko ai thik thú j với fic mị viết nhg ko sao :)) Mị viết vì vui mà.
Fic này mị luyên thuyên rất nhiều, m.n cứ bơ đi cũng đc a~
Let's begin!
----------------------------------------------------------------------------------------
*Quay lại khoảng vài giờ trước đó*
Karma bế cô gái mình vừa cứu được về nhà vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh.
Vừa mở cửa vào nhà, như một thói quen anh nói to: Con đã về!
Nhưng rõ ràng anh chỉ còn ở nhà một mình. Bố mẹ của Karma luôn đi làm công tác ở nước ngoài nên anh luôn ở nhà một mình, bên canh sự tự do anh có đó là sự cô đơn trống trải. Anh chỉ nói vậy mỗi khi về nhà để phòng nếu họ về đột xuất mà thôi.

Mà nhà Karma không có giàu nha. Mong mọi người đừng nghĩ linh tinh!

Nhà của Karma cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là một căn biệt thự to hơn hẳn một căn nhà bình thường thôi mà. Vừa mở cửa bước vào đập ngay vào mắt sẽ là một căn phòng khách rộng lớn với tường sơn trắng xóa, trên tường treo những bức hình gia đình như bao căn nhà bình thường xen lẫn với đầu của mấy con thú như sư tử, gấu, hươu.. . Ghế sô pha rộng như giường ngủ đối diện với một TV màn hình phẳng độ phân giải cao. Nhà bếp tiện nghi, 2 nhà tắm, 1 bể bơi ngoài trời, 1 khu vườn, 4 phòng ngủ...
ĐÓ! RẤT BÌNH THƯỜNG!...

Ok! Karma có giàu. Rất giàu!
Chỉ là anh ấy không thích khoe mẽ thôi.
(E hèm! Quay lại truyện chính!)
Karma mở tủ y tế lấy cái hộp dụng cụ sơ cứu rồi đi thẳng lên lầu hai về đến phòng ngủ của mình rồi đặt Nagisa xuống giường. Phòng anh không quá bừa bộn. Tứ phía bủa vây toàn các kệ đựng trò chơi điện tử, một tủ đựng toàn sách học, một bàn học hướng ra cửa sổ lớn, một tủ phụ toàn comic, trên tường như một ma trận của các poster hình siêu anh hùng sonic, một tủ quần áo khá bừa bộn, kế bên chiếc giường đơn. Đại khái đó chính là cách bài trí phòng của Karma.
(.. Này giờ lại huyên thuyên về nhà của Karma rồi!)

Việc đầu tiên Karma nghĩ đến là phải băng bó và tẩy trùng. Anh xé luôn cái áo vốn đã nát tương của Nagisa ra và bắt đầu bôi thuốc sát trùng lên những chỗ anh thấy là cần. Nhưng kì nha! Cô gái nỳ không có ngực. Cũng không mặc áo ngực luôn~
"Con gái mà ngực nhỏ vậy sao?"
Thấy kì kì nên anh nhìn đến cái quần dài. ".. Đằng nào cũng phải cởi ra mà". Đắn đo hồi lâu anh mới kéo khóa quần của cậu xuống để kiểm tra và...
Karma shock toàn tập!

"Cô gái này là con trai!? Tóc dài, da trắng, khuôn mặt vầy mà là trai sao? .. Khoan! Cậu ta là trai hay gái có liên quan gì đến mình đâu"
Tự đập đầu mình một cái rồi anh tiếp tục tập trung vào việc băng bó. Nhưng thật sự khó cưỡng hơn anh tưởng. Khi anh đang lau qua các vết thương bằng bông thấm cồn thì cậu có vẻ bị xót nên cứ rên khe khẽ và rùng nhẹ mình. Còn hai núm ti hồng hồng trước ngực cứ nhấp nhô dưới cử động của tay anh nữa. Karma bỗng dưng phải đỏ mặt mà tự đấm mình vài cái. Tại sao ư? Vì anh đang bị kích thích bởi một cậu con trai!
Nếu không nhanh lên khéo anh sẽ bị bẻ cong mất!
"Giờ là quần áo"
Anh quay qua tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ thoáng mát để thay cho cậu bé đã bị anh lột trần kia. Không thay nhanh để cậu tỉnh sẽ bị coi là biến thái mất.
Xong xuôi anh mới quay xuống bếp để nấu cháo cho cậu ăn khi tỉnh.
Karma nhà ta coi vậy mà cũng chu đáo với khách quá nha~
----------------------------------------------------------------------------------------
*Quay lại hiện tại*

Túm lại cái quần là Karma không có động chạm gì đến Nagisa trong lúc cậu ngủ. Anh chỉ có ý tốt băng bó và thay quần áo cho cậu thôi mà. Đã thế còn nấu cháo nữa nhưng oan gia là vừa mất nụ hôn đầu lại bị la là biến thái.
"Thiệt là làm ơn mắc oán mà!"
Nhưng vấn đề đó giờ không còn quan trọng nữa. Vấn đề bây giờ là hỏi rõ cậu trai này ở đâu còn đưa về, đâu để cậu ngủ lại được.
-Mà...Cậu là ai? Tên gì? Nhà ở đâu vậy?
-Ơ?_Cậu ngơ ngác quay lại nhìn anh, rồi ôm đầu_Tôi... là ai ư? Tôi không nhớ. Không nhớ được gì cả.
-Hả? Khoan! Đừng nói là cậu mất trí nhớ!
-Ư!_Nagisa ôm lấy đầu mình run rẩy_ Tôi.. tôi không biết, tôi không nhớ được gì cả. Tại sao...
-Oi, bình tĩnh!
-Hứ-ức! Tôi không nhớ nổi, đầu đau quá! Cứ mỗi lần cố nhớ đầu tôi lại đau.
Nước mắt lăn xuống khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt xanh trong veo bỗng chìm vào nỗi đau tột cùng. Karma thấy mà cũng phải động lòng, anh bối rối ôm cậu và vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu an ủi.
-Không sao, bình tĩnh lại đã nào. Kể lại tôi nghe coi đều cũ nhất cậu còn nhớ là gì?
-Ưm...
Cậu vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh mà dụi nhè nhẹ. Cậu cứ vừa nấc lên vừa nói rất khó nghe nhưng vẫn đủ hiểu.
-Tôi..hức... bị người ta đánh đập. Đầu tôi bị đập vào tường đến mất cảm giác. Sau đó tôi không nhớ gì nữa.. hức-ức... mọi thứ như trắng xóa. Cứ nhớ lại đầu tôi lại đau! Rất đau!

Ai chà! Vậy là đụng đúng một người mất trí nhớ à? Karma lại vướng vào rắc rối rồi đây~

Chap sau: Người ở nhờ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro