chap 2: Mất nụ hôn đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karen: Con hủ ăn hại đã trở lại. Dù ko ai đọc fic này mị vẫn thik viết nhảm a~
Dẫu sao cũng hè rồi nên nếu được mị sẽ đẩy nhanh tiến độ các chap. Mong đc cmt nx ạ :))

----------------------------------------------------------------------------------------
-Ha hah! Nhìn nó run lẩy bẩy như con chó phải nước kìa!
-Khặc... khặc!
-Sao? Cưng muốn ăn thêm vài đấm hả?
-Khôn..
-Đó là hậu quả cho việc dám không chịu chăm sóc bọn anh cho tử tế.
-Làm ơn...!
-Ai bảo rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt.
-Cứu... tô..
Cô bé tóc xanh run rẩy cố dơ hai cánh tay gầy gò ốm yếu lên để đõ những đòn đánh của lũ du côn. Không dám trống trả mà chỉ liên tục kêu cứu và van xin. Trong khi lũ to con kia liên tục đánh đập cô không thương tiếc, có tên cầm gẫy, gã đánh tay không, và anh còn thấy một tên đã rút sẵn dao ra.
Cảnh tượng này quả khiến Karma ngứa mắt. Đặc biệt là trong tâm trạng ức chế lúc này thì anh lại càng muốn nhảy vào rạch mặt mấy tên khốn kia ra. Bất luận thế nào cũng phải đánh!
-Nè nè, Hội đồng một cô gái bé nhỏ như vậy không tốt đâu~_Anh lên dọng diễn cợt và nắm lấy vai áo một tên đang cầm ống sắt trụ.
-Cái gì! Mày là thằng quái nào mà dám xe...

Hắn chưa nói xong đã bị ăn trọn một đấm vào mặt. Rồi cứ theo đà đó anh nhặt cái ống trụ lên nhảy vào đánh lũ côn đồ kia túi bụi. Đôi mắt vàng ánh đỏ sáng lên như ngọn lửa điên loạn, anh vừa cười lớn vừa lên dọng diễu cợt hả hê đánh chảy máu từng tên một.
-Sao hả? Đau chứ? Nói gì đi chứ? Bãn nãy chúng mày còn sủa nhặng được mà! Sao không nói nữa đi? Nói nữa đi? _Dần giọng điệu của anh ngày càng điên loạn hơn cũng như những nắm đấm đòn ra trở nên hung bạo hơn. Nếu không ai ngăn anh có thể sẽ đánh đám du côn này đến chết được.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Anh dừng lại ngay sau khi đánh ba tên bất tỉnh trong tình trạng trấn thưowng trầm trọng, hai tên đã chạy mất lúc nào không hay, và một tên đang bị anh túm chặt lấy cổ áo.
-Làm ơn! Tha cho tôi! Chúng tôi chỉ muốn ghẹo chơi chút thôi mà nó dám đá **** đại ca nên..
-Biến!_Anh gằn giọng, nhấc cổ gã kia lên bùi cho hắn thêm một đấm rồi mới ném xuống đất_Để tao còn thấy mặt thì tao sẽ thiến bỏ luôn!
Gã kia vừa lật đật bò dậy cũng đã ba chân bốn cẳng chạy biến nhưng vẫn còn gào mồm 'Chúng mày nhớ đó!'
Lúc này Karma mới quay lại cô bé đã ngất lịm từ bao giờ.
Karma đã định bỏ đi rồi nhưng nhìn cô đau đớn tự ôm lấy bụng mình nằm đó, một phần nào đó trong anh lại không nỡ mà phải quay lại.
"Coi bộ mình tự dước họa vào thân rồi"
Anh đỡ cô dậy thì từ trong túi áo của cô gái bỗng rơi ra một chiếc ví nhỏ mà xanh da trời với hình con rắn lục bên trên với chiếc khăn tay. Anh cúi xuống nhặt chiếc ví lên và mở ra thì lấy bên trong rỗng không. "Có lẽ lũ kia đã móc hết lõi rồi" Nhưng kì lạ là đến giấy tờ tùy thân cũng không có, một chút manh mối về cô gái này cũng không. Chỉ duy chiếc khăn tay có khâu tên ở trên nó.
"Nagisa Shiota"
"Haizz, coi bộ phải đợi cô ta tỉnh lại rồi hỏi vậy"
Và cứ như vậy anh bế cô gái lạ mặt về nhà.
--------------------------------------------

Nagisa tỉnh dậy và tìm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ tại một căn nhà cực kì lạ!
Các viết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, cậu đỏ mặt nhận ra đã có người thay đồ cho mình.
Bỗng cánh của phòng bật mở, một thanh nên cao tầm mét bảy lăm với mái tóc màu đỏ máu bắt mắt bước vào với bát cháo trên tay.
-A! Tỉnh rồi hả?
-OA A A A A!!!!!

Cậu hét ầm lên, cố nép mình vào thật chặt vào góc giường, ngước cặp mắt xanh thẳm mờ đi bời nước mắt. Cậu đang nhìn Karma như con vật ăn cỏ nhìn thú săn mồi vậy.
-Làm.. ơn! Đừng giết tôi!
-Này! Tôi vừa cứu cậu đấy! Thái độ với ân nhân đó là sao!
-Anh... cứu tôi sao? Tại sao?
-À tôi thấy ngứa mắt mấy tên đó nên đánh thôi. Và cậu đã kêu cứu đúng không?
-Nhưng anh cũng là côn đồ..
-Không phải cứ đánh nhau thì là côn đồ. Tôi làm những gì mình thích thôi. Và tôi ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu!
Nagisa tròn mắt nhìn anh như sinh vật lạ, vừa cố tìm điểm tựa để đứng dậy.
-Ano, cảm ơn anh vì lúc nãy đã cứu tôi.
-Không có gì, mà cậu đứng được chứ?
Anh gãi nhẹ sau gáy rồi đưa một tay đỡ cậu bé vẫn đang lật đật cố đứng dậy kia.
Nhưng vừa đứng thẳng dậy cậu đã mất thăng bằng ngã vào lòng anh, kéo theo cũng là anh mất đà mà ngã ra sau.

Cuối cùng hệ quả là môi chạm môi.
.
.
1 giây
.
2 giây
.
3 giây
Karma vẫn còn đang ngỡ ngàng.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Nhưng có một điều anh nhận ra,

là mình vừa mới mất nụ hôn đầu đời.

Điều tệ hơn là với một đứa con trai.

Đó không phải là một nụ hôn sâu cuồng dã như anh vẫn nghĩ.
Nó chỉ thoáng qua và vương lại chút vị ngọt nơi đầu môi rồi tan ra khiến người ta phải ngẩn người.
Nagisa đã vội bật dậy đỏ bừng mặt nhìn anh, bối rối, ấp úng, bắt đầu cua quào loạn xạ nói ra những lời vô nghĩa, rồi lại ôm mặt khóc thút thít luôn.
-A! Tôi.. Không phải... là chân tôi.. nó... a oa a a!
-Phụt! A ha ha!
Karma cũng phải bật cười trước hành động đáng yêu này của cậu.
Ngó ra thì Nagisa rất dễ thương, mái tóc xanh tựa bầu trời ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt xanh kia lại tựa biển cả sâu nhìn không thấu đáy vẫn đang ngập trong lớp nước mắt mờ ảo. Đôi môi căng mọng khiến người chạm vào nó phải mê say. Bộ đồ cô mặc trên người là đổ của anh nên khá rộng làm hở một bên vai ton thả trắng ngần của cậu. Cả cơ thể đầy những vết bầm tím và băng bó kia dường như tô đậm thêm cho dáng vẻ thon thả nhỏ nhắn của cậu. Quả thực rất câu dẫn nha!
-.. Hức! Đừng cười nữa! Không vui chút nào!
-Xin lỗi, xin lôi, nhưng biểu cảm của cậu dễ thương quá mà.
-Đừng nói tôi! Anh cũng đỏ mặt kìa!
Mải ngắm mà Karma không để ý mặt mình đã đỏ từ lúc nào. Vội dùng tay che đi và nhìn sang hướng khác anh bối rối chối phăng đi.
-Không có! Chỉ là.. đánh nhau mệt nên nó đỏ thôi!
-... Vậy thôi, nhưng mà này.. Anh.. ano, ban nãy ai đã thay đồ cho tôi vậy?
-Ngoài tôi ra thì còn ai?
-Đúng là..anh.. A A A! Tên biến thái!!! Anh đã làm gì tôi trong lúc ngủ hả?!  _Cậu đỏ tía cả mặt la ầm lên vội lùi lại tự ôm lấy người ra thế phòng vệ trước anh.
-Biến thái cái đầu cậu! Tôi đây chảng thèm gì một tên con trai đâu nhá!!!!!

... Đấy là điều mà anh nghĩ lúc này thôi :))

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro