Chap 10: Guinea pig

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karen: mị thừa nhận là đến giờ vẫn chưa viết kết cho bộ này a! Tại lúc đầu tính viết OE nhg giờ phải biến nó thành HE mà :v
Nhg mị vẫn sẽ theo lao để xem câu truyện này rồi sẽ đưa mị đến đâu :3~
Vậy mới thú vị chứ! Một cái kết mà đến t/g cũng không hay~
(Nãy giờ mị luyên thuyên thôi, các chế cứ đọc tiếp vui vẻ a~)
P/s: Chap này ko có xuất hiện Karma :v

-------------------------------------------------------------
*??? Poi*
Bến cảng về buổi đêm thật vắng vẻ. Ánh sáng duy nhất chỉ có ánh trăng mờ ảo ẩn sau tầng mây mờ, nhìn đâu cũng chỉ thấy bốn bề toàn những thùng hàng.
Mùi tanh của xác cá chết, mùi mấy con chuột cống tha ruột cá, mùi xăng của tàu cá hay chỉ đơn giản mà những mùi hôi thối cùng lúc bốc lên xộc thẳng vào mũi khiến tôi buồn nôn hơn bao giờ hết.
Tiếng thở, tiếng bước chân của bản thân rõ ràng đến mức khiến tôi tưởng như có có kẻ đang đi sau lưng mình, thi thoảng gió rít lên bên tai lại nghe rất giống tiếng người la hét, xa xa có tiếng sóng rì rào khiến tâm trạng thêm vu vơ. Có lẽ đến cả trực giác cũng đang muốn đánh lừa tôi.

Đây có thật là điểm hẹn không?
Tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả là cái bẫy.

Mà nếu là bẫy thật thì thà cứ gặp mặt tại nghĩa địa có khi lại hơn.

<<Cạch... cạch.. cạch.. lộp cộp..>>

Lần này thì chắc chắn không phải ảo giác nữa rồi.
Có tiếng bước chân xung quanh tôi.
...
1 người? 3 người?
... không! Cả thảy ít nhất hai mươi tên đang tiến về phía tôi.
Cố tự chấn tĩnh chính mình, lắng nghe rõ hơn sẽ thấy tiếng kim loại va vào tay thành từng tiếng lạch cạch.
Chúng đã được vũ trang!
Giờ thì tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực tôi có lẽ còn rõ hơn cả những tiếng bước chân kia.

Tại sao chúng lại muốn trừ khử mình? Vì mình đã biết quá nhiều? Hay vì mình đã hết giá trị lợi dụng?
Không! Mình rõ ràng vẫn còn giá trị sử dụng với chúng.

...không lẽ chỗ này đã bị lũ chuột nhòm ngó?

Ha! Xem ra mình có đồ chơi mới rồi.

...
*Karen aka t/g Poi*
Cậu lặng lẽ chuyển hướng đừng bước trước khu nhà kho rỉ sắt. Cửa đã bị khóa nhưng chỉ cần một đoạn dây sắt mỏng cậu đã có thể mở nó ra dễ ràng. Vừa mở cửa mùi bụi, mốc ẩm ngập cả trong không khí. Cậu như biến mất trong làn khói bụi mờ mịt.
Đám lính đánh thuê gần như lập tức chạy và bên trong nhưng bụi trắng xóa đã cản tầm tầm nhìn của chúng.

Yên lặng..

Quá yên lặng!

<<ĐOÀNG!>>

-Tiếng gì vậy?
-Súng?!
-Từ đâu?
-Tất cả im lặng! Không được lơ là cảnh giác!

Một tiếng súng vang khắp căn phòng đủ khiến đám lính hốt hoảng khua súng sắp căn phòng, cố tìm xem tiếng súng phát ra từ đâu.
-Là hướng này!
Một gã to con bước từng bước cẩn trọng về phía đống thùng hàng chất đống.

-Cái?!
Không có ai cả?
Chỉ có khẩu pháo giả tiếng súng đã bị đốt ở trên sàn.

Và một quả bom dính?

<<Bùm!>>

-Chết tiệt! Bị nó lừa rồi!
-Không thể di chuyển nổi!
-Tôi không thể nhấc nổi tay nữa!

-Khục!!!!
Một tiếng rất khẽ thôi nhưng đủ để hướng tất cả sự tập trung của những kẻ trong phòng về một hướng duy nhất.
Nơi cái xác không đầu đang nằm vật dưới sàn.

Cùng với bóng một cậu trai tóc dài đang cầm trên tay một khẩu súng ống. Cậu nhẽ nhàng liếm đi những giọt máy trên tay vẫn cầm một cái đầu đang nhỏ máu lác tách xuống sàn.

Cậu nở một nụ cười chết chóc nhìn những kẻ xấu số.

...
-Will you be my Guinea pig?
(Các ngươi sẽ là chuột thí nghiệm của ta chứ?)

<<Á á á á á!!!!!~>>

Dù cho nhà kho rất lớn nhưng giữa đêm trăng tròn ấy. Tiếng la thất thanh đã vang tới từng góc của căn phòng. Máu nhuộm đỏ sàn nhà như vũng bùn lầy không đáy.
Chỉ còn bóng một ai vẫn đang ngồi đó

Cười điên dại rạch lấy xác của kẻ không tên.
-------------------------------------------------------------
*Khoảng 20 phút sau đó*

<<Cạch!>>
...
-You are late! (Cậu đến muộn)
Một người phụ nữ nước ngoài với mái tóc vàng óng ả và giọng điệu kênh kiệu như một bà hoàng vang lên. Cô ta vận bộ đồ lông thú đắt tiền với bộ đồ ôm sát tôn lên cái vòng một chết người. Dù đã nửa đêm nhưng cô ta đeo cặp kính dâm khiến khó có thể thấy dõ mặt mũi nhưnh nhìn qua đó là một người phụ nữ tuổi tầm xuân rất xinh đẹp, quyến rũ. Đôi mắt xanh sắc như một con thú săn mồi hướng về phía cậu trai đẫm máu vừa bước vào đã lập tức chau mày tỏ ý không hài lòng.
-Long time no see, Irina.
Cậu cũng tỏ vẻ chán trường không kém chỉ liếc qua người phụ nữ trước mặt. Thi thoảng lại liếm nhẹ đi những giọt máu còn dính trên các kẽ tay.
-Where have you been? (Cậu đã ở đâu?) And what with the blood? (Và chỗ máu này là sao?)
-Just having fun with the intruders (Chỉ chơi đùa với mấy kẻ đột nhập thôi mà)
-Intruders? Huh~ so did you have fun? (Kẻ đột nhập sao? Và cậu đã vui vẻ chứ?)
-No, it was boring (Không, quả thật quá nhàm chán). Và bà làm ơn nói tiếng nhật đi!
Người phụ nữ nhấc gót đi chậm dãi về phía cậu. Cô ta nhấc nhẹ cổ áo của cậu lên bằng bộ móng tay dài được chăm sóc kĩ lưỡng như sợ bẩn, rồi lại tặc lưỡi mỉa mai như nói với kẻ nhà quê chưa nghe đến giàu xả bao giờ.
-Oh Snake-chan! Tôi đã dặn rằng đừng tha máu đến nơi hẹn rồi mà. Hỏng cả khuôn mặt đẹp rồi. Ngài ấy sẽ không thích đâu.
-Làm như tôi quan tâm vậy. Giờ thì thông tin về nạn nhân và vũ khi đi.
Cậu hất tay cô ta ra một cách mạnh bạo. Đôi mắt xanh lam của biển xanh giờ đã gợi sóng sẵn sàng cho một trận chiến. Nhưng người phụ nữ này chỉ nhếch mép lên rồi chỉ về phía cánh cửa sắt gỉ bên trái.
-Không việc gì phải cáu vậy đâu Snake-chan. Việc gì trước sẽ làm trước~ Cậu hay vô nhà tắm phía bên kia thay đồ và tắm rửa đã. Sau đó cậu sẽ nhận được thứ cậu cần.
Cậu lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo hướng tay người phụ nữ chỉ và cởi bỏ bộ đồ dính máu ra.

Phải mất khoảng 15 phút sau cậu mới trở ra với một bộ đồ da đen tuyền ôm sát lấy cơ thể. Toàn bộ máu đã bị rửa trôi làm lộ ra khuôn mặt khả ái cùng vẻ quyến rũ lạ thường.

-Oh la la~ như vậy mới xứng đáng với Shinigami chứ~
-Đừng làm mất thời gian của tôi nữa! Mau đưa thông tin và vũ khí ra đây.
-Đừng nóng nảy như vậy chứ~ Hấp tấp vội vàng thật không giống cậu chút nào. Có khi nào là vì cậu con trai tóc đỏ kia không?
-Bà?! Làm cách nào?!..
<<Rầm>>
Nagisa(?) túm ngay lấy cổ áo lông của người phụ nữ kia. Đôi mắt cậu ánh lên màu đỏ chết chóc. Nhưng đối kháng lại với phản ứng của cậu. Cô ta chỉ nở nụ cười thích thú hơn.
-Nếu bà động vào vật của tôi! Bà sẽ chết!
-Cái ví đó là bộ định GPS tự hoạt động sau vài giờ kể từ lúc kích hoạt. Đương nhiên ngài ấy sẽ không để một chú rắn độc chạy linh tinh để đi cắn người bừa bãi rồi- Cô ta giải thích chậm giãi, gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo lông rồi phủi nhẹ đi- Nhưng đừng lo, chỉ cần cậu hoàn thành công việc trong êm thấm thì cậu sẽ lại được trở về bên món đồ chơi ưa thích thôi.
-Và tốt hơn hết là nên như vậy.
-Đây là thông tin về mục tiêu gồm thông tin cá nhân,sở thích, thói quen, người thân và cả những dữ liệu cần thiết -Irina đưa cho cậu một tập tài liệu màu đen cùng với một cặp táp- Cậu có thể chọn bất cứ vũ khí nào ở dưới tầng hầm. So make sure you have eradicated him! Or else?
-Who do you think i'm?
Cậu cười lạnh rồi hướng về phía cánh cửa dẫn xuống nhà kho mà không buồn ngoảnh lại.

-Oh! And one more thing!
Don't you know?
There is no such thing as true love.
Because in lover there always will be an Over
So no love can escape dead!

...
-So?
I'm a death god.
To me, dead make love perfect.

So you just wait my be loved master.
'Cause our love will be completed!
-------------------------------------------------------------

...
Đừng hỏi sao mị viết chap này deep vậy nha! Thi thoảng muốn đổi gió viết deep chút!
Là mị thik nên mị viết thôi a! :v
Chap sau sẽ có xuất hiện Karma và cảnh lầy :3
Cứ chờ mị thi xong giữa HK đã a~ 😂

Chap sau: why are you here?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro