Chapter 11: why are you here?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karen: A A A A A!!! Tìm đc r! Tìm lại đc Nik gmail r! ;;V;; lại dùng đc watt r! Đm! Tưởng mất luôn!
Mị đang viết lại chap này bằng đt, chắc ko hay bằng bản gốc đâu nhưng kệ chớ, viết vui mà~
P/s: có sự xuất hiện của một nv vừa mới vừa cũ. NV này có ko ít ảnh hưởng trong truyện về sau~ Đoán thử đi xD
-----------------------------------------------------------
*6h30 tối tại khách sạn hội nghị Haido*

Quả thức khách sạn này cũng không họ đánh là khách sạn 5 sao. Rất sang trọng với cái sân trang trí đầy những bức tượng thạch cao trắng tạo dáng đầy tính nghệ thuật khiêu gợi, cánh cửa xoay với kết cấu mạ vàng, thảm đỏ trải dài không thấy đáy, ngửa gãy cả cổ lên mới thấy cái trần nhà với chùm đèn pha lê khổng lồ treo lủng lẳng tưởng như sắp gây ra án mạng...
Ài! Karma quả thực đã từng đi du thú nhiều nơi trên thế giới với ông bố bà mẹ ham vui kia. Nhưng khi đặt chân vào nơi như vậy tại Nhật, anh không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ hào nhoáng của nó. Và anh càng thắc mắc hộ sao Nagisa lại để lời nhắn bảo anh tới đây đợi. Không phải sắp tống tiền ông trọc phú nào đấy chứ?

...
"Có lẽ nào cậu đã nhớ lại điều gì không?"
Trong lòng Karma nổi lên một nỗi bất an lạ kì. Có lẽ là anh đang sợ. Sợ sẽ mất cậu.
"Bất luận thế nào cũng phải tìm được Nagisa trước đã"
Nhờ có chút quen biết cộng không ít tiền của ông bố bà mẹ bỏ hoang con mà Karma đã thuê được một phòng ở cái khách sạn hào nhoáng ko cần thiết này.
Chờ đó đi! Tóm được cậu về rồi. Anh sẽ mua dây xích về nhốt cậu ở nhà! Nhốt không khác gì Rapunzel!

Mà vấn đề trước mắt là tìm được hay không đã :v

Theo lời nhắn của cậu thì thứ 6 cậu sẽ đợi anh ở đây. Hôm nay là thứ 5, còn 24h nữa mới đến hẹn như anh đã tới trước và đang đi lòng vòng quanh cái khách sạn gần ba mươi mấy tầng này để tìm một cái đầu xanh lam nhỏ con.
Vấn đề là từ sáng đến giờ toàn thấy toàn mấy cha đầu trắng mặt vàng phì phò hút thuốc chứ người cần tìm chả thấy đâu.

...
Mà hình như có gì đó sai sai.
-Koro-sensei?!
Không sai đâu được! Cái ông da vàng khè đầu trọc lốc mặc cái áo vét nâu đang phì phò hút điếu thuốc vờ đọc báo kia chính là gã chủ nghiệm 10tỷ yên của lớp anh chứ còn ai.
Nhưng vấn đề lúc này là tại sao ông ta lại mò đến tận đây được?!
-Không hổ danh học trò của thầy. Nhận ra được lớp hóa trang đặc biệt của thầy_Koro-sensei hạ cặp kính dâm xuống nở nụ cười kì quái quen thuộc
-Ha! Không nhận ra mới lạ đấy. Thế ông làm gì ở đây hả?
-U fu fu fu~ Maehara nói em bỏ học để đến khách sạn này làm việc gì đó mờ ám. Với trách nghiệm của một giáo viên, thầy tất nhiên phải đi theo giám sát rồi.
"Cái tên bạch tộc nhiều chuyện này! Nhưng cũng tốt thôi, có thể lợi dụng được"
-Em chỉ tới đây tìm người. Rất có thể là học sinh sắp tới của thầy đấy.
-Ny u fu fu~ Một học sinh mới do Karma giới thiệu sao? Thật thú vị.
-Nhưng giờ cậu ấy đang bị lạc, dù cậu ta chưa nhập học nhưng thầy vẫn có thể giúp em tìm đúng không?
-Được thôi, học sinh đã nhờ cậu thì có lý nào thầy lại từ chối chứ. Vậy học sinh này trông ra sao?
-Em có hình đây

(Ảnh mạng mang tính minh họa) (chắc là chụp đoạn ở siêu thị :v)
-Nyu, một nữ sinh sao?
-Là nam đó. Em mới cứu cậu ấy về mấy ngày trước, cậu ấy bị mất trí nhớ nên sợ sẽ dính vào rắc rối.
-An tâm đi, Koro-sensei này đã ra tay thì sỏi cũng ra cơm.

"Thôi, có người giúp cũng hơn không".

...Hoặc anh đã lầm!

Công cuộc tìm Nagisa với ông thầy bạch tuộc mới chỉ bắt đầu thôi :v

-Không có trong phòng thay đồ~
-Oi! Nagisa là con trai! Cậu ta không vô phòng thay đồ nữ đâu!
...
-Phòng vệ sinh cũng không có
-Ông có điên không mà tìm trong đó? Còn cái bộ đầm hồng lòe loẹt này ở đâu ra vậy hả? Nhìn gớm quá
-Thầy thấy ổn mà, thậm chí thầy đã độn lên cỡ W. Không có ai nghi ngờ đâu ;3

Lạy thầy. Người ta đang bàn tán to nhỏ kia kìa, không chạy ngay có mà ốm tù :v

...
-Oi! Ông tìm người hay uống rượu vậy hả?
-Hix! Tất nhiên tìm người_Koro-sensei trong bộ vest và bộ tóc giả lố bịch quay lại cười bằng cái mặt đỏ phừng phừng_Thầy đang uống để hỏi dò mấy phục vụ quanh đây.
"Thôi cho xin đi, rõ ràng chỉ "
Vừa ợ vài hơi đầy mùi rượu thầy vừa loạng choạng đứng dậy rồi lăn luôn ra đất.
Nhìn ngứa cả mắt nên Karma dùng chân dậm lên mấy cái xúc tu cho bõ ghét (vì để quên dao với súng chết thầy ở nhà) nhưng sao mà ông ta vẫn né được ngon ơ.
-Nhưng Akabane-kun này, cậu bé này có quan hệ gì với em vậy?
-Người hầu không công
-Chỉ là người hầu?
-...Không hẳn
-Vậy...là người yêu?😁
Anh lảng mặt sang hướng khác, trên gương mặt điển trai  đã xuất hiện chút vệt hồng.
-Oya oya~ thầy ngửi thấy mùi tình yêu ở đâu đó quanh đây_Koro-sensei dùng cái xúc tu vàng của mình chọt chọt vô hai bên má của Karma làm anh phát điên lên_Đúng không? Đúng không? Thừa nhận đi. Không qua mắt được thầy đâu~
-Quan hệ ra sao là việc của tôi!_Karma gần như gào lên, hất phăng mấy cái xúc tu_Liên quan gì đến ông!
-Đương nhiên liên quan rồi~ thầy là thầy giáo, quan tâm đến chuyện tình cảm của học sinh cũng là một phần công việc của thầy giáo.
-Đồ điên!
-Và chúng ta cũng cần học chút về giáo dục giới tính chứ hả?
-Im đi!!!!
-Nhưng quả thật người em tìm không có ở quanh đây, trò có chắc người đó có đến đây không?
-Không, chỉ nhận được lời nhắn sẽ ở đây đợi vào tối thứ 6.
"Xem ra phải chờ đến thứ 6 thật rồi"
-À, thầy còn nghe được thông tin này khá thú vị. Tối mai đúng 6:00 sẽ có một bữa tiệc do tập đoàm HTK tổ chức. Có thể người em cần tìm sẽ ở đó chăng?
-Hế? Tiệc tùng sao?

"Một manh mối mơ hồ nhưng ít ra cũng đang thử lắm chứ"

Karma nhếc mép cười nhẹ. Trong đôi mắt hổ phách ấy như ánh lên những tia tinh quái dị thường.

Đây quả là một thử thách thú vị. Như đặt bẫy để tóm một con thú hoang vậy.

Nhưng lần này anh sẽ không làm một mình. Và anh sẽ cần chuẩn bị trước một vài thứ

-Nyu fu fu, có vẻ như em đã có một kế hoạch?
-Gần như vậy_Anh rút điện thoại ra nhấn số gọi cho Nakamuara_Alo! Rio? Tớ cần cậu mang một số thứ đến khách sạn hội nghị.
.
.
.
.
.



*???-Poi*
*2h sáng- Đâu đó dưới tầng hầm của khu cảng cũ*
Trước mặt Nagisa là một bức tường sắt thép với đủ các loại vũ khí từ tối tân hiện đại như súng liên thanh, bom sáng, bom dẻo,  đến cổ điển cũ kĩ như lựu đạn, AK 47, súng lục... treo trên đó.
Một kho vũ khí trái phép ngầm. Chẳng trách sao lũ người kia bám đuôi cậu. Đống vũ khí trái phép này là cả một gia tài rồi. Và mục tiêu của cậu càng đáng giá hơn.
Cậu nhếch mép cười nhẹ rồi rút lấy một khẩu súng lục với hình con rắn ngọc trạm trên cán súng. Lên còi và nả một nhát thẳng vào tâm trán tâm tấm bìa được treo kia phía bên kia căn phòng. Quả là khẩu súng dành riêng cho cậu, bắn rất đã tay. Rồi cứ vậy cậu cầm những khẩu súng lớn nhỏ khác nhau lên mà bắn. Tấm kia chả mấy chốc đã lủng lỗ, nhưng chỉ duy một lỗ giữa trán, không lệch dù chỉ vài cen.
-Quả là Snake-chan. Vẫn chưa xuống tay nhỉ.
Quý cô tóc vàng óng ả đứng sau chậm dãi vỗ tay. Nhưng cái điệu bộ làm đỏm kia làm cho Nagisa không khỏi khó chịu.
-Và đây là bộ hóa trang dành cho bữa tiệc_Irina đưa cho cậu một bộ váy dạ hội với thẻ ID, chì khóa phòng và CMND cho cậu với một nụ cười tươi_Tên giả của cậu lúc này là Nagiri 22t, nữ thư kí thay thế tạm thời. Mục tiêu có thói quen uống say sẽ lên sân thượng hóng gió mát, hãy nhân cơ hội đó trừ khử hắn. Và nhớ giải quyết sạch sẽ gọn nhẹ nhé ;3
-Khỏi cần cô nhắc. Nhưng tôi cũng muốn hỏi luôn_Cậu đón lấy bộ đồ cùng thẻ với bộ mặt chán chường_Gã này có vấn đề gì với ngài ấy, đúng không? Nếu không thì tại sao chúng ta lại phải khử một gã nhân viên quèn chứ.
-Huh? Ai biết đâu được. Có lẽ hắn đã biết quá nhiều thứ không cần thiết và sử dụng nó một cách ngu ngốc.
-Vậy là được rồi. Tôi sẽ giải quyết nhanh sau đó biến gọn luôn. Dẫu sao cũng không nên làm ngài ấy chờ.

Nagisa nhét bộ váy vào cái balo đen rồi nhanh chóng đi tới thang máy.

-À, nhân tiện!_Irina gọi với lại trước khi cậu đi khỏi_Tốt nhất đừng để thằng nhóc kia tỉnh dậy trước khi hoàn thành công việc, nếu lại mất kiểm soát thì không vui đâu.
...

Một cái nhìn lạnh lùng và không câu trả lời nào. Nagisa khuất bóng khỏi căn hầm ẩm thấp bỏ lại Irina và rõ ràng cô không thích điều này chút nào.
"Cậu ta lại tính làm gì đây?"
-----------------------------------------------------------
Đó! Đừng hỏi sao mị ra chap muộn quá nhé ;;-;; máy tính cũ hỏng nên  bản thảo gốc mất hết r. Mị phải viết lại = đt đây.
Mong mọi người thông cảm cho sự chậm chạp của mị :v

Chap sau: Mặt đối mặt. Một đêm của máu đỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro