Chap 9: Nagisa-chan?! Tại sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karen: Con au đốn mặt lên r đây ạ ;;v;;
Ko chắc còn ai thik coi ko nhg truyện đã viết r thì vẫn phải làm cho xog a~
Mà từ giờ vào năm học thời gian rảnh có hạn nên chắc mị sẽ viết ngắn lại và đăng muộn hơn trc. Mong đc mina thông cảm ;;-;;
P/s: chap nỳ khá nhảm a!  Gạch please~ :v

-------------------------------------------------------------
[Snake! nghe thấy không?]
...
-Cô là ai?

Giọng một người phụ nữ vang lên qua cái bộ đàm mini mà tôi vừa tìm thấy trong cái ví da. Tuy tạp âm khá nhiều nhưng vẫn có thể nghe rõ được lời người bên kia nói.

[Cuối cùng cũng bắt máy rồiÔi chúa ơi, tôi cứ tưởng đã mất rồi chứ! biết tôi khổ sở thế nào không hả? Tin đồn đã chết lan khắp giới sát thủ rồi]

Đã chết?  Sát thủ?!
Cô ta có quan hệ với với 'cậu ta' chăng?

-Cô là ai?  Và cô muốn gì?
[, nói vậy đây nhóc Na-kun dụng nhỉ. Bảo người còn lại nhấc máy đi]

Người còn lại? Quả nhiên là có quan hệ với cậu bé mà!  Nhưng cô ta muốn gì ở người kia?
Tốt nhất nên tránh đi.

-Tôi không hiểu cô muốn nói gì. Và tôi cũng không muốn biết nên tạm biệt!
[Tôi thì nghĩ cậu hiểu tôi đang nói đấy Sa-chan. Nếu cậu không tự nguyện tỉnh dậy tôi sẽ ép cậu phải tỉnh]

Ý bà là sao?

[*PIPPPPPPPPPPZIIIIP~ Bầu trờ.. ZIPđến tiễn đư.. PIPZIPZIP... ]

Âm thanh này..
Thứ âm thanh đinh óc phát ra từ cái bộ đàm.
Tôi đã từng nghe thấy ở đâu...?

[...ỡi kẻ tội đồ... PIP... pip...and..  ]

À!
Đó là điều cuối cùng mà tôi còn nhớ.
Trước khi mất hoàn toàn ý thức..

[... Because live is evil!.. ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Và khi tôi tỉnh dậy..

Thứ duy nhất tôi thấy...

Là khôn mặt thất thần của anh..
Anh gọi tên tôi.. đứt quãng và đau khổ..
Hai tay tôi chỉ có một màu máu đỏ thẫm.
Màu đỏ mà tôi đã yêu...

"-Nagisa-chan?!  Tại sao..."

Tại sao...
.
.
.
.

....
Chuyện gì đã xảy ra?
-------------------------------------------------------------
*??? Poi*
-Alo?
[Cuối cùng cũng thức tỉnh rồi hảCậu muộn đó Snake-chan]
-Tôi có chút vấn đề!  Và bà im ngay đi! [Ha ha~ vẫn tsuntsun như ngày nào. Nhưng giờ truyện đó không quan trọng, tôi có một nhiệm vụ dành cho cậu đây]
-Ok, vậy kẻ xấu số lần này là?
[Katoko Hikuma, một nhân viên của tập đoàn HTK]
-Kế hoạch là?
[Mục tiêu sẽ mặt tại khách sạn hội nghị vào hai ngày nữa. Trước mắt hãy rời khỏi căn nhà đó mặt tại nhà kho cuối cảng biển Haido. Tôi sẽ đưa thông tin về mục tiêu khí cho cậu tại đó]
-Okay, tôi sẽ có mặt tại đó trước nửa đêm.
[Chờ cậu đó Sa-chan~ nếu không cái giá phải trả ra sao, cậu cũng biết rồi đó]

...
Con đàn bà chết tiệt!
Nhưng ta sẽ xử lý bả sau.
Trước mắt phải rời khỏi đây đã.

Mà khoan!  Không thể đi mà chưa để lại lời nào cho Akabane-sama. Ngài sẽ giận mất~ Không được!  Vậy không được!

Tôi lấy chiếc khăn tay cùng chiếc bút dạ trong đó ra viết vài lời cho Akabane-sama rồi mở tủ quần áo lấy bừa một bộ đồ. Xong mới mở cửa sổ nhảy sang cái cây cổ thụ bên cạnh đó. Tôi ngó quanh để chắc chắc không có ai xung quanh rồi mới nhảy xuống dưới.

Hãi chờ em nhé

Em sẽ quay lại sớm thôi..

Vì ngài Akabane-sama yêu dấu~
-------------------------------------------------------------

*Karen-poi(t/g poi:v) *

Bữa tối đã chuẩn bị xong. Mất thời gian hơn anh nghĩ nhưng chắc nhiêu đó là ổn rồi.
Giờ chỉ cần gọi Nagisa xuống ăn.

-Nagisa!  Bữa tối xong rồi!  Mau xuống ăn!
...
-Nagisa?
.
-Em đang ngủ hả?

Karma gọi liêm tục nhưng không có ai trả lời nên nghĩ cậu đã ngủ. Anh lên lầu nhưng chỉ thấy tủ quần áo bị lục tung và chiếc cửa sổ mở toang hoang.

Nagisa đã biến mất.

Karma chạy ngay đến chỗ cửa sổ và dáo dác nhìn ra ngoài nhưng không có bất cứ dấu vết nào ngoài chiếc khăn tay của cậu cùng dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút dạ đỏ khiến chiếc khăn không khác nào bức thư tuyệt mệnh hay thư đe dọa.
"Em sẽ có việc trong hai ngày tới. Chờ em ở khách sạn Haido nhé?  Yêu anh~"
Cuối chiếc khăn cạnh dòng chữ thêu tay Nagisa Shiota còn có một dấu hôn nữa.
...
Cậu bôi son hồi nào vậy?
Cậu đã đi đâu? Một người đã mất trí nhớ thì đi đâu được chứ!

Cậu phản phản ứng khá lạ từ hồi chiều nhưng chẳng lẽ vì thế mà cậu bỏ đi?
Và tại sao lại muốn gặp anh tại khách sạn chứ?

Có quá nhiều câu hỏi mà anh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu đột nhiên biến mất với một lời nhắn nói anh đến khách sạn...

Mà đấy không phải vấn đề quan trọng!  Trước mắt vẫn phải tìm cậu đã.
"Khách sạn Haido à..
Mình đã dùng gần hết tiền tháng này để mua dụng cụ nhà bếp và đồ dùng cho Nagisa rồi. Cũng không thể hỏi bố mẹ.
Mà Maehara nói có người quen ở đó. Không chừng sẽ giúp được.
Nhưng chắc chắn sẽ lại bị tra hỏi lí do lí trấu đây... "

Sau một hồi đắn đo anh vẫn rút điện thoại ra gọi cho Maehara.
-.. Alo! Maehara?  Tôi cần cậu giúp chút. Đặt giúp tôi một phòng tại khách sạn Haido đi.
...
-Không, tôi không có định đưa gái đến!  Cậu nghĩ tôi là ai hả?
...
-Ừ, tôi không có đùa. Tôi cần phòng để.. bắt gian được chưa!
...
-Ờ, nhờ cậu đấy.
Đặt phòng xong!  Giờ chỉ cần đến đó, tóm cậu và bắt cậu giải thích.

Nhưng vấn đề là bằng cách nào...
(To be continue)
------------- ---------------- ------------- ----------------

Ok! Khó hiểu và cụt lủn! 
Mị biết chứ nhg ko tìm đc cách diễn đạt nào khá hơn ;;v;;
Chắc khi nào rảnh hoặc có dịp sẽ chỉ lại a~

Chap sau: Gunea pig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro