9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung suy đi nghĩ lại cảm thấy lúc sáng là có hơi lỡ lời với An Yujin, chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình. Nghĩ là mình cần phải xin lỗi người kia nhưng lại ngại gặp người ta thì phải làm sao đây.

Lúc nãy em vô tình nhìn thấy cô đi lên sân thượng nhưng lại không muốn đi theo nên vẫn ở đây đi đi lại lại không biết làm gì.

Khoảng thời gian mà Wonyoung ở đây suy nghĩ cách nói chuyện với người kia thì Yujin cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện với Gaeul.

Bước xuống cầu thang thấy có một người đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ gì đó, An Yujin nhìn một cái rồi cũng tiếp tục đi.

" Yujin unnie... "

Jang Wonyoung vừa thấy người kia liền gọi một tiếng, Yujin vừa lướt qua em cũng đứng lại. Cô chỉ đứng đấy im lặng chờ đợi người kia nói tiếp.

" Em xin lỗi "

Wonyoung đương nhiên biết ý mà mở lời trước rồi, chuyện này là chính em nhận mình sai mà.

" Chuyện gì? "

Yujin không quay người lại mà chỉ nghiêng mặt ra phía sau một chút để lại hai chữ như phong thái thường ngày của cô.

" Lúc sáng là em sai, chị chỉ muốn tốt cho em thôi "

Wonyoung cuối đầu nhẹ giọng thể hiện sự thành tâm, sao lúc nào đứng trước con người này em cũng phải xin lỗi vậy.

Yujin nghe được mấy lời của em ấy cũng chả buồn lên tiếng, chỉ khẽ cười mỉm rồi lại tiếp tục việc rời đi của mình.

" Yah, chị nói gì đi chứ "

Jang Wonyoung nhìn thấy thái độ của người kia thật sự chán ghét mà. Người ta đang bệnh cũng đã hạ giọng xin lỗi rồi mà còn như vậy nữa.

Cô nghe thấy em ở phía sau lớn tiếng chợt khựng lại, suy nghĩ gì đó vài giây rồi quay lưng tiến lại gần em. Wonyoung cầu được ước thấy rồi còn gì muốn người quay lại thì người ta liền quay lại.

" Em muốn tôi nói gì? "

An Yujin đứng trước mặt em trưng ra cái sắc mặt lạnh lùng khó coi khiến em toát hết cả mồ hôi.

" Em... "- Jang Wonyoung ơi là Jang Wonyoung khí phách lúc nãy bay đi đâu hết rồi

" Được rồi "- Yujin phì cười vì bộ dạng của người trước mặt

" Mau đi ăn rồi còn uống thuốc "

An Yujin lại một lần nữa kéo tay Wonyoung đi nhưng lần này thái độ của em đã chịu hợp tác hơn rồi.

Em không hiểu vì sao mình lại được cô đặc biệt để tâm như thế, nhắc mới nhớ chẳng phải tối hôm qua chị ấy cũng rất ân cần chăm sóc em sao. Jang Wonyoung em không thuộc dạng con nhà cao quý để người khác tiếp cận lừa lọc gì đó, huống hồ nhà Yujin giàu nứt vách như vậy.

" Nhưng chị chỉ muốn khuyên em giữ khoảng cách với An Yujin, mọi thứ không đơn giản như em nghĩ đâu "

Lời nói của Gaeul lại thoáng lướt ngang trong suy nghĩ của em. Em thật sự không biết chị ấy đang ám chỉ điều gì.

" unnie... "

Jang Wonyoung đi ở phía sau nhỏ giọng gọi người kia, bây giờ muốn khẳng định gì đó có phải hơi sớm không. Huống hồ An Yujin chị ấy tiếp cận mình với mục đích gì đó lại càng không thể.

" Hửm? "

Cô dạo gần đây là nhẹ nhàng tuyệt đối với em, điều này khiến em có chút rung động!?

Jang Wonyoung trong vô thức ở trước mặt An Yujin mà trưng ra ánh mắt cún con. Cô cũng đáp lại bằng ánh mắt mang mười phần ôn nhu.

" Có phải mệt rồi đúng không? "

Thấy Wonyoung im lặng không đáp, cô đưa tay xoa đầu em với dáng điệu hết sức ôn nhu. Sau đó lại tiếp tục kéo tay em đi tiếp, thật ra Wonyoung cũng muốn biết tại sao chị ấy lại đặc biệt quan tâm mình đến vậy.

Cứ để cho người kia kéo đi Wonyoung bây giờ mới để ý rõ ràng đây là đường lên phòng hội trưởng của chị ấy mà. Kêu là dẫn người ta đi ăn mà sao lại lên phòng chị ấy để làm gì chứ, hay là tính trả thù bằng bắt em làm một đống việc à. Jang Wonyoung này thật cực khổ quá đi mà!
" Sao lại lên đây? "

" Em bị bệnh ăn cháo vẫn tốt nhất "

An Yujin nói gì em chả hiểu, ăn cháo thì liên quan gì đến việc lên đây chứ.

Mặc dù có thắc mắc nhưng em vẫn cứ là ngoan ngoãn đi theo.

Vào trong Jang Wonyoung " được phép " ngồi yên, còn con người kia thì lại đi làm gì cái gì đấy.

Đến khi chị ấy trở lại cầm trên tay một bát cháo nghi ngút khói. Wonyoung có thắc mắc Yujin chị ấy ảo thuận đâu ra cái bát này vậy.

" Em mau ăn đi "

Cô thừa biết con người kia đang thắc mắc điều gì.

" Em cảm ơn "

" Thật ra phòng hội trưởng phía sau còn có cả bếp đấy "

Tay thì lựa mấy viên thuốc cho em, miệng liền lý giải giải những điều em thắc mắc. Vốn dĩ trước đây không có căn bếp này, nó là do đích thâm YW cho xây dựng mặc dù Yujin cũng chả đụng đến mấy lần.

" Quả là hội trưởng, rất nhiều đặc lợi nha"- Jang Wonyoung cảm thán một câu
" Em ghen tị sao? "- không hiểu sao dạo gần đây mỗi khi nhìn Wonyoung, cô lại bất giác mỉm cười

" Em không dám "

" Có được chức hội phó này, là may mắn đối với em rồi "

" Vậy nếu chị nhường chức hội trưởng này cho em thì sao? "

Yujin nói một câu khiến Wonyoung muốn phun hết những thứ mình mới cho vào miệng ra ngoài.

" Chị nói gì lạ vậy? "

" Ngoài chị ra còn ai hợp hơn sao, phong thái lạnh lùng này rất hợp để lãnh đạo mà "

" Vả lại không phải chị nhường là em sẽ nhận đâu "

" Được rồi được rồi "

" Mau ăn tiếp đi "

Jang Wonyoung mải mê theo câu chuyện mà không nhận ra là cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ. So với lần đầu gặp mặt có phảiđây là đại thành công của Jang Wonyoung không. Khoảng cách giữa hai người hiện tại có chút tiến triển hơn trước.

Là An Yujin chủ động mở chuyện đó, đây có phải chuyện lạ không. Nhưng Wonyoung lại chẳng để tâm và cũng chẳng để ý người ta dùng giọng điệu ôm hòa như thế nào khi nói chuyện với mình.
" Bây giờ chị có tiết không "

Jang Wonyoung sau một đợt no bụng thuốc cũng đã uống thì lại chuẩn bị cặp sách trở về lớp.

" Chị không "

" Vậy em đi trước "

" À mà chị ăn gì chưa "- toan bước ra ngoài nhưng em lại chợt nhớ lại

" Chị chưa "- An Yujin hôm nay không còn cục súc nữa rồi

" Aiya, sao lại chưa ăn "

Jang Wonyoung than ngắn thở dài nhìn người tavới con mắt bực bội. Lúc trước khi đối mặc còn sợ đến nỗi rơi nước mắt mà bây giờ gan đến nỗi dám càu nhàu người ta.

" À mà em có cái này "

Em đem từ balo ra một hộp sữa tiến lại dúi vào tay cô.

" Chị uống tạm đi, mà lát nữa phải ăn sáng đi đó "

Jang Wonyoung sau đó vội vội vàng vàng trở về lớp cho kịp tiết học.

An Yujin nhìn người kia rời đi, miệng thì mỉm cười mắt đưa xuống hộp sữa trên tay càng cười tươi hơn. Bây giờ cô mới phát hiện của một tấm giấy note nhỏ ở đây nha.
" em xin lỗi mà~~ "

Wonyoung đi được nữa đường thì mới chợt nhớ ra,mình chưa dẹp cái tấm note kia đi. Chết rồi, Jang Wonyoung lần này lại mất mặt quá đi. Vốn dĩ lúc sáng em là định dùng cách này để chuộc lỗi, nhưng suy đinghĩ lại thì lại cảm thấy nó hơi sến. Lúc nãy vội vàng đưa cho cô mà quên mất tiêu luôn điều này, hy vọng chị ấy sẽ không cười vào mặt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro