10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi ngày tiết học cuối cùng của ngày kết thúc mọi người đều đồng loạt ra về. Jang Wonyoung hôm nay cảm thấy khá cô đơn vì cô bạn Naoi Rei đã về Nhật mất tiêu rồi. Mà thôi tạm quên cảm giác ấy đi vì bây giờ em cần phải đến chỗ làm thêm.

Bước chân ra đến cổng mắt của Wonyoung không tự chủ mà tìm kiếm ai đó. Rôi lại thất vọng khi tìm thấy người mình cần tìm. Aiya, Jang Wonyoung tự lấy tay vỗ vào đầu mình, không biết là mình đang nghĩ gì nữa. Chị ấy mắc gì phải đợi mình ở đây cơ chứ. Sau đó cũng dẹp đóng suy nghĩ đó qua một bên mà tiếp tục việc mình định làm.

" Wonyoung hôm nay đến sớm vậy "-Kang Minjoon- nhân viên phục vụ cùng với Wonyoung

" À hôm nay tiết học của em kết thúc sớm "

" Vậy hả, em vào thay đồ đi "

" Dạ vâng "

Gật đầu một cái Jang Wonyoung cũng vào trong thay đồng phục nhân viên. Jang Wonyoung quen được anh ấy từ khi vào đây làm việc. Tính tình hiền lành lại còn rất ngọt ngào nữa chứ, biết bao nhiêu em đổ mà đến bây giờ vẫn chưa thấy anh ấy quen ai. Jang Wonyoung nhiều lần thắc mắc nhưng là vẫn không nhận được câu trả lời.

" À mà anh có đặc biệt làm bánh ngọt cho em đấy "

Thấy Wonyoung vừa trở ra, Minjoon bên này chỉnh lại đồ trên bàn sẵn tiện nói sang với em.

" Anh không cần cất công làm cho em đâu "

Jang Wonyoung nhiều lần được anh ấy làm bánh cho rồi, mấy lần đầu nhận thì thấy thích thật nhưng càng về sau lại càng ngại hơn.

" Không cần phải khách sáo vậy đâu "

" Anh làm việc đây "

" À phải rồi, anh để nó ở tủ em nhớ mang về đó "

" Em biết rồi, cảm ơn anh "

Cuối cùng cũng chẳng có cách từ chối, sau đó lại trở về với công việc của mình.

Giờ này có chút vắng khách nên Jang Wonyoung cũng khá rảnh rỗi lại muốn tìm ai đó tám nhảm.

Cầu được ước thấy Naoi Rei dường như đã nghe được nỗi lòng của cô bạn thân.

" Rei à~~ "

" Wonyoungiee~~ "

" Tớ nhớ cậu quá đi "

" Tớ mới đi có một ngày còn tận gần hai tuần mới về đó "

" Khi cầu về nhất định phải đền bù cho tớ đấy "

" Được được "

" Mà này, bà cậu thế nào rồi "

" Tình trạng sức khỏe ổn hơn rồi nhưng tớ vẫn cảm thấy lo lắng "

" Không sao mà, Rei cậu ở đấy chắc chắn bà cậu sẽ khỏe hơn thôi "

" Cảm ơn cậu "

" À mà gần đây cậu có gặp Gaeul unnie không? "

" Có, sao vậy?"

" Canh chừng chị ấy hộ mình "

" Cậu không tin tưởng chị ấy sao? "- Jang Wonyoung chỉ hỏi câu này với mục đích trêu cậu ấy thôi

" Không phải... "

" Được rồi tớ hiểu mà "

" Wonyoung, bàn 06 có khách kìa "

" À vâng em tới liền "

" Nói với cậu sau, bye bye "

" Bye bye "

Jang Wonyoung vừa tắt máy Naoi Rei đã nhận được cuộc gọi từ người mà mình mong muốn gặp nhất.

" Em nghe "

" Em làm gì cả ngày hôm qua mà khóa máy vậy? "

Giọng điệu người kia câu đầu cất lên đã mang mười phần khó chịu kèm theo hai phần lo lắng.

" Em xin lỗi, tại em có việc gấp "

" Em có việc gì sao không báo cho chị? "

" Bà em bệnh, em phải về Nhật gấp "

Rei bên này lo lo lắng lắng sẽ bị người kia giận mất

" Hiểu rồi "

" Lần sau chú ý điện thoại của mình một chút "

Gaeul hoàn toàn trở về với tông giọng ôn hòa thường ngày rồi khiến nỗi lo trong lòng Naoi Rei cũng biến mất.

" Em biết rồi "

" Đã ăn gì chưa đấy? "

" Em...em...ăn...ăn rồi "

" Yah, đừng lừa chị mau đi kiếm gì bỏ bụng đi "

" Em về chăm sóc người bệnh cũng cần chú ý đến sức khỏe bản thân nữa đấy "

" Với lại lâu ngày trở về quê hương, không mau tìm món yêu thích của mình để ăn đi chứ "

Gaeul tuôn ra một khiến Naoi Rei toát hết cả mồ hôi.

" Đừng để chị bay qua đó bắt em đi ăn"
" Không cần tốn công chị đâu "

" Được rồi, mau đi kiếm gì ăn đi không làchị bay qua đấy thật đó "

" Bye bye "

" Tạm biệt, ngủ ngon baobei "

Chấm dứt cuộc gọi, à mà khoan đã chị ấy vừa gọi mình là gì cơ. Gaeul chị định khiến em chết trong sự sung sướng này mới vừa lòng phải không.

.

.

.

.

.

" Wonyoung, để anh đưa em về "

" Không cần đâu, chúng ta không thuận đường lại phiền anh "

Hôm nay Wonyoung xong việc khá sớm, chỉ mới bảy giờ ba mươi đã được tan làm. Nhưng Minjoon cứ nhất quyết đòi đưa em về khiến em cảm thấy vô cùng khó xử.

" Em không phải ngạ... "

" Jang Wonyoung "

An Yujin? Chị ấy xuất hiện khi nào vậy chứ.

" Yujin unnie, chị đến uống nước hả tiếc quá quán hôm nay đóng cửa sớm"

" Không phải, là đến đón em "

Cầm lấy tay em dẫn đi trước sự " cay cú " của nam thanh niên kia. Xém chút nữa đã có thể đưa em về nhà ấy vậy mà lại bị hớt tay trên.

Trái với không khí vui vẻ trò chuyện lúc sáng thì bây giờ không khí trong xe lại rất im lặng.

" Lần sau chị không cần đến đón em đâu "

Không phải con nhà công ty lớn thường rất bận sao, An Yujin lấy đâu ra thời gian mỗi ngày đến đón mình như vậy chứ. Vả lại mối quan hệ của cả hai không tới mức thân thiết mà mỗi ngày đều đưa đón nhau.

" Lần sau sẽ tiếp tục "

" Nè... "

Thật sự hết nói nổi cô lại trở về với bản tính ngang ngược trước kia nữa rồi.

" Chị định đưa em đi đâu nữa vậy "

Wonyoung quan sát nãy giờ thì nhận ra đây không phải đường về ký túc xá của mình.

" Tối rồi không định ăn gì sao? "

" Ăn hay không thì liên quan gì đến chị "

Hất mặt sang phía cửa kính, Jang Wonyoung là nhìn cái đường còn vui hơn nói chuyện với An Yujin.

" Gì đấy? giận à? "

" Em không dám "

Sắc mặt hiện lên rõ như vậy rồi Jang Wonyoung còn nói không.

" Chị đói rồi, mà ăn một mình thì buồn lắm "

Câu nói này khiến em có chút đau lòng, đánh mắt sang nhìn người đang tập trung lái xe kia. Phải rồi bình thường em vẫn có Rei bên cạnh, chị ấy chắc hẳn là cô độc lắm. Quên mất là chị ấy còn gia đình cơ mà.

" Ăn cơm gia đình không phải vẫn tốt hơn sao? "

" Em muốn chị ngợp chết với không khí gia đình ấy à "

Jang Wonyoung bị câu nói ấy làm cho biến sắc, cũng chẳng thể nói được thêm câu nào. Mắt thì không rời khỏi cô, An Yujin chị ấy thật sự cô độc đến như vậy?

" Được rồi, nếu em không muốn ăn thì chị đưa em về vậy "

" Khoan đã... "

" Ai nói là em không muốn ăn "

" Em đói rồi cho chị quyết định quán đấy "

Em có hơi gấp gáp khi thấy cô có dấu hiệu quay xe lại.

" Được rồi "

An Yujin bỗng vui vẻ hơn hẳn, Jang Wonyoung đương nhiên nhận thấy điều đó.

Giờ em mới suy ngẫm một chút, sáng đến giờ là An Yujin cực kỳ quan tâm em sao? Nhớ lại toàn bộ sự việc em lại nghĩ đi xa hơn rồi, khiến gương mặt bỗng chốc lại đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro