8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy khi đang bệnh thực sự là một cực hình đối với Jang Wonyoung. Em là rất cố gắng mở mắt để bắt đầu một ngày mới và chuẩn bị cho việc đến trường.

Wonyoung vặn vẹo vài cái lại uể oải đặt chân xuống mà chuẩn bị đến trường.

Em đang cài chiếc nút áo cuối cùng thì mới phát hiện thẻ sinh viên của ai đó trên bàn.

An Yujin em bị cái tên này khiến trạng thái còn chút lờ đờ liền tỉnh táo trở lại. Nhưng mà việc bây giờ là phải trả lại cho chị ấy, Wonyoung không nghĩ ngợi nhiều đưa tay lấy điện thoại nhập và dãy số mà chị ấy để lại.

" Tôi nghe "

Một giọng nói đầy quen thuộc mà mấy ngày này Wonyoung rất thường được nghe.

" Em là Wonyoung "

" Chị có để quên thẻ sinh viên ở đây, cho nên là lát nữa chị ở đâu em mang đến "

" Không cần "

" Sao ạ? "

Jang Wonyoung đầy khó hiểu, mình đã có lòng tốt muốn trả lại đồ cho người ta mà lại bị từ chối phũ phàng như vậy.

" Năm phút nữa xuống cổng ký túc xá "

Nói xong không cho em có có hội trả lời đã vội tắt máy, Wonyoung điên đầu mất thôi tại sao lại có một con người khó hiểu như An Yujin tồn tại trên đời vậy.

Khó chịu thì khó chịu thật đó nhưng lời người kia nói em cũng phải nghe theo. Xuống cổng ký túc xá được không bao lâu thì nhìn chiếc xe quen thuộc của ai đó. An Yujin chậm rãi bước vẫn là cái thần thái lạnh nhạt thường ngày.

Thoáng chốc lại quên mất những ngọt ngào mà cô làm cho em tối qua, bây giờ chỉ thấy người kia có quần đáng ghét.

" Của chị "

Em thấy người kia vừa xuống xe đã một mạch tiến lại. Trả lại thẻ sinh viên một cách khá bạo lực rồi quay ngoắt lại bỏ đi.

Jang Wonyoung hôm nay quả là gan lớn, dám làm điều không phải phép với người như An Yujin đây. Người ta hay nói đắt tội với An Yujin là tự triệt đi đường sống của mình.

Nhưng Yujin cô không khi không đến đây để người khác trả đồ như vậy. Liền nắm lấy cổ tay người kia kéo ngược lại lôi vào xe.

Nhưng lần này Wonyoung kiên quyết hơn hất mạnh tay người kia.

" Chị thôi cái kiểu bắt ép người khác làm theo mình đi được không? "

Giọng nói mang nhiều phần uất ức, bực bội cùng với biểu cảm khó chịu của em làm cô đôi chút bất ngờ.

Biểu cảm gương mặt vẫn không dao động, cô chỉ nhẹ bỏ tay người kia xuống quay về xe của mình mà đi mất.

Wonyoung nhìn theo thầm nghĩ có phải mình hơi nặng lời rồi không? Mà thôi kệ vậy, cô và em vốn dĩ có thân thiết đâu lại sợ bị giận cơ chứ.

Nói thì nói vậy thôi chứ đầu Jang Wonyoung từ nãy đến giờ trong suốt đoạn đường đến trường vẫn chưa thôi nghĩ về người kia. Đang hơi mất tập trung thì bị ai đó bất ngờ giữ lấy vai lại, trong giây phút đó le lói trong em là cô sẽ xuất hiện. Nhưng không phải lần này là Gaeul.

" Chị có chuyện muốn nói "

Chưa kịp để Wonyoung lên tiếng Gaeul đã trực tiếp kéo tay người kia theo mình.

Và mọi thứ dường như đã được lọt hết vào tầm mắt của Yujin.

" Có chuyện gì vậy chị? "

" Dạo này em có vẻ thân thiết với An Yujin? "- Gaeul hỏi một câu làm Wonyoung hơi tròn mắt

" Đâu...đâu có "

" Có hay không thì là tự em biết "

" Nhưng chị chỉ muốn khuyên em giữ khoảng cách với An Yujin, mọi thứ không đơn giản như em nghĩ đâu "

Nói xong liền rời khỏi đó, lúc sáng Gaeul vô tình đi ngang sang khu ký túc xá và đã thấy hết rồi. Jang Wonyoung muốn giấu cũng không được, thật ra Gaeul chỉ đang quan tâm em mà thôi. Chị là không muốn nhìn thấy em ấy sẽ phải đau khổ, Gaeul biết rằng Yujin tiếp cận Wonyoung là vì điều gì.

.

.

.

.

.

.

Yujin lúc sáng không phải vì lời nói của người kia khiến cho khó chịu mà rời đi đâu, cô chỉ đơn giản nghĩ là mình nên nhường nhịn người bệnh một chút.
Khi nãy lại vô tình nhìn thấy em ấy cùng người khác lén lén lút lút đi đâu đó lại bất giác khó chịu trong lòng.

Gần đây xuất hiện khá nhiều lời đồn đại về mối quan hệ mờ ám gì đó giữa hội trưởng và hội phó hội sinh viên.

Có người cảm thấy thương cảm cho Jang Wonyoungvì bị một người " không ra gì " để ý như vậy.

Có nhiều người lại cảm thấy Jang Wonyoung chính là có gì đó mờ ám, chắc hẵn là muốn lợi dụng An Yujin đây mà. Nhưng mà bọn họquên mất Yujin là ai rồi à, nhìn cô ấy dễ lợi dụng lắm hả.

Đang nghĩ bâng quơ về Jang Wonyoung thì Yujin nhận được tin nhắn từ Gaeul. Khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên người kia nhắntin cho mình.

Chúng ta có thể gặp nhau không?

Yujin cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, vốn dĩ cả hai chỉ là mối quan hệ xã giao trên thương trường. Cô không nghĩ Gaeul là có gì đó ngoài công việc để nói với mình.
Vừa bước hết cầu thang đã thấy bóng dáng người kia ở đó đợi mình. Vẫn giữ thái độ thường ngày bước đến bên cạnh.

" Cảm ơn đã bỏ chút thời gian gặp tôi"

" Có chuyện gì "- Yujin vốn dĩ khôngthích vòng vo

" Đơn giản thôi "

Gaeul cũng là tương tự vẫn giữ được vẻ bình thản khoanh hai tay lại dựa lưng vào tường.

" Tránh xa Jang Wonyoung ra "

An Yujin hai tay chống ở lan can ngã người ra phía trước hơi bất ngờ vì cái tên này xuất hiện quay sang đối mắtvới người bên cạnh.

" Ý gì? "- Yujin hơi nhướng nhẹ lông mày của mình

" Tôi nghĩ cô biết rõ điều này "

" Làm tổn thương người khác không hay ho gì đâu "

Không để Yujin kịp nói Gaeul đã chủ động rời khỏi. An Yujin nhìn theo khẽ nhếch mép Gaeul muốn cô ngưng là ngưng sao. An Yujin này nếu đã dễ dãi như vậy đã không có ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro