5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió nhẹ thổi, khiến mái tóc Rei vì thế mà hơi rối nhẹ. Nhưng chưa kịp đưa tay vén nó thì đã được một bàn tay khác nhanh nhẹn vén giúp. Rei quay sang bên cạnh nhìn người kia nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn.

Rei sáng nay đã cố thức thật sớm để không bị cô bạn thân của mình cằn nhằn là dạo này cứ mãi bỏ cậu ấy đi một mình còn mình thì vui vui vẻ vẻ bên người thương. Xin lỗi nha Jang Wonyoung nhưng tớ không muốn ế mãi đâu nên là cậu chịu khó một chút sau này sẽ có đền đáp. Nhưng Rei đâu có mà ngờ, Wonyoung hôm nay lại cùng lúc thức dậy với mình, và người kia hôm nay cũng không thèm giở giọng mè nheo nữa. Hỏi ra thì mới biết Wonyoung cần đến sớm để coi qua phòng câu lạc bộ âm nhạc, và bộ dạng cũng mang kha khá phần mệt mỏi.

Nhưng tạm thời gác qua Jang Wonyoung đi! Rei còn bận phải đi cùng Gaeul rồi.

" Dạo này em đi với chị, bỏ bạn thân em một mình có sao không? "- Gaeul lại trùng hợp hỏi đúng vấn đề Rei nãy giờ đang nghĩ tới

" Chắc không sao đâu, cậu ấy cũng có việc riêng mà "

Rei cảm thấy rất vui vì gần đây Gaeul luôn chủ động hẹn gặp mình, mặc dù nó chạm đến mức nào đó mà em mong chờ nhưng ngày ngày ở bên cạnh vui vẻ cùng người mình thích cũng là rất tuyệt rồi.

Còn nhớ lần đầu Rei gặp Gaeul cũng là trong một buổi tập trung của các du học sinh. Gương mặt tuy rất ngọt ngào nhưng toát ra tí gì đó lạnh lùng? Nhưng bây giờ thì khác rồi chị ấy đối với Rei là vô cùng ấm áp.

Rei không thể biết trước mối quan hệ này sẽ đi về đâu cho nên là bây giờ sẽ cố gắng hạnh phúc trong niềm vui thực tại.

.

.

.

.

.

.

Wonyoung sau một hồi xem qua phòng câu lạc bộ âm nhạc thì vô cùng uể oải mà về phòng học. Em cứ nghĩ mình chỉ là bị cảm bình thường nhưng bây giờ lại vô cùng mệt mỏi.

Vì là hội phó hội sinh viên nên Wonyoung được tin tưởng giao trách nhiệm tham gia vào lớp học của sinh viên năm cuối, cùng kha khá người nữa. Vẫn còn sớm nên phòng học vẫn còn khá thưa thớt, Wonyoung cảm thấy hơi mệt nên đã đi thẳng vào không quan tâm ai đang nhìn mình mà tìm bàn cuối lớp mà ngồi xuống dựa cả người vào bàn. Không phải là em tự tiện mà là đã có nghiên cứu, mỗi sinh viên sẽ phải ngồi đan xen vào cùng các sinh viên năm cuối, nhưng cũng không phải phép lắm, mà Wonyoung bây giờ mệt rồi không còn nghĩ được nhiều nữa đâu.

Wonyoung sau một lúc say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng ồn vì bây giờ phòng học đã được lắp đầy bởi các sinh viên. Em khó chịu nheo nheo mắt từ từ ngẩng đầu lên, vẫn là chưa thể tỉnh táo. Định thần lại một chút sau đó mới nhớ ra là mình cần chào hỏi tiền bối cùng bàn.

" Chào ch... "

Em quay sang bên cạnh thì không khỏi bất ngờ khi một lần nữa lại đụng mặt An Yujin. Người kia thì không có dấu hiệu quan tâm đến Wonyoung vì đang bận cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó.

Wonyoung lúc này mới quan sát lại một lần nữa bên cạnh Yujin không có ai. Nếu vậy thường ngày chị ấy chỉ ngồi có một mình à, nghĩ đến đây mắt của em nhìn chằm chằm người kia hơi rung rung. Cùng lúc Yujin bất ngờ quay sang nhìn em, khoảnh khắc thời gian với hai người như ngừng động, như là đang lạc vào một thế giới khác nơi chỉ có cả hai!

" An Yujin, Jang Wonyoung hai em tập trung vào "- thầy giáo ở trên bục giảng lên tiếng để hai con người đang lạc đi đâu mất kia trở về

Lúc này hai con người bị nhắc nhở kia mới chợt tỉnh, Wonyoung ngượng ngùng cúi gằm cả mặt, Yujin thì là rất giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc nên trong tích tắc đã lấy lại được dáng vẻ thường ngày của mình.
Sau tình huống lúc nãy thì hai người bắt đầu ai làm việc nấy. Wonyoung suốt cả buổi học chỉ để một hướng nhìn duy nhất thẳng lên phía giáo viên, không giám quay sang vì sợ lại vô tình bắt gặp ánh mắt người bên cạnh. Với tính cách thường ngày của Wonyoung sẽ là lôi cô bạn thân Rei của mình ra mà tám chuyện nhưng mà bây giờ bên cạnh làm gì có Rei nào chỉ có một cục băng An Yujin ở đây. Em không tài nào hiểu nổi sao cô có thể cả ngày không nói câu nào như vậy, lúc nào cũng im lặng như vậy đối với em đó là cực hình.

Suốt cả buổi học ngoài âm thanh phát ra từ việc Wonyoung bị bệnh nên ho ra thì họ chẳng nói vói nhau một câu nào. Wonyoung vì biết mình đang bệnh sợ là sẽ lây cho cô nên cũng chủ động ngồi tách xa ra. Tuy là ngồi cùng bàn nhưng em cảm thấy như là đứng xa cả vòng trái đất vậy.
Mấy lời của giáo viên giảng như tiếp thêm động lực để cho mắt Wonyoung càng trĩu nặng hơn vậy, cứ thế em lại ở đó mà ngủ mất. Bình thường hay trách mắng cô bạn thân của mình vì cậu ấy cứ hay ngủ trong lớp, nhưng hôm nay chính bản thân em lại làm việc này, hết cách rồi là do em cảm thấy mệt quá thôi.

Cuối cùng thì chín mươi phút đối với Wonyoung là vô cùng chán nản cũng đã trôi qua, một phần là bị ảnh hưởng từ người bên cạnh, một phần là do sức khỏe của em hôm nay. Gấp rút quơ hết đồ đạt của mình bỏ vào balo sau đó liền cao chạy xa bay.

Đi được một đoạn tiếng chuông điện thoại của em reo lên, nhìn vào màn hình hiển thị thì ra là Rei.

" Nghe nghe "

" Đang đâu vậy "

" Sân trường "

" À thấy rồi "

" Người thì ngồi học trong mệt mỏi, người thì vui vẻ với crush "- Rei vừa tiến lại gần Wonyoung liền kể khổ
" Rồi rồi, do bạn tui xuất sắc quá nên mới được chọn thôi "

" Mua nước đền bù nè "- Rei là rấtbiết cách dỗ cô bạn thân của mình, riết như thế còn bị hiểu nhầm là người yêucủa nhau

" Lúc nãy lại gặp chị ấy đó "- Wonyoungcùng Rei dạo bước khẽ thở dài khi nhớ về lúc nãy

" Mà lần này là ngồi cạnh nhau "

" Hmm Jang Wonyoung đây có phải chăng làđịnh mệnh của cuộc đời cậu "- Rei nheo nheo mắt vừa đi vừa quay sang nóivới cô bạn thân của mình

" Cậu nghĩ đi đâu vậy "

" Chị ấy mà thèm ngó đến đứa như mình à"

" Người ta cũng là con nhà danh giá "

" Cũng phải "- Rei gật gù đồng ý

" Cũng phải? Ý gì đây, cậu đáng ra phảiphản đối và khen là mình xinh chứ "

Rei chính thức á khẩu, gì vậy nè nhiều lúc khônghiểu nổi Jang Wonyoung. Nhìn bộ dạng người bên cạnh là đang khó chịu gì nên lạilôi mình ra để mà xả đây mà. Rei đúng là quá đáng thương mà.
" Cậu đương nhiên là xinh đẹp nhất rồi"

" Mà này cậu lại bị bệnh à "- nhậnthấy giọng nói của Wonyoung có chút lạ, nãy giờ cũng ho khá nhiều

" Phải đó "

Rei lúc nào cũng phải nhắc nhở cô bạn thân cùngtuổi này đủ điều vì biết rằng Wonyoung rất dễ bị cảm. Sơ xuất một cái là cậu ấyquên mang áo khoác khi ra ngoài lúc trời lạnh đây mà.

" Thôi mà, tớ vẫn ổn "- Wonyoung biếtchắc là Rei đang giận em vì đã chăm sóc bản thân mình không tốt, liền ôm ôm tayngười bên cạnh

" Không có lần sau đâu đó "

" Tuân lệnh "

Wonyoung đưa tay lên trán làm động tác trongquân đội, cả hai liền phì cười sau hành động này. Sau đó lại tiếp tục vui vẻ màcùng nhau chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro