6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Wonyoung cậu về một mình ổn không đó "

Rei lúc nãy nhận được điện thoại từ gia đình có chút việc bận nên sau giờ học liền đến đó. Nhưng vẫn cứ là lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em.

" Rất ổn là đằng khác "

Wonyoung đứng lên nở một nụ cười sau đó đẩy đẩy người kia đi nhanh kẻo trễ

" Được rồi có gì gọi tớ "

" Nhớ phải mặc áo ấm vào đó "- Rei vẫn cố nói vọng lại

Wonyoung sau khi Rei rời khỏi thì quay lại bàn của mình thu dọn đồ đạc. Em cảm thấy khá chóng mặt, không nghĩ là bệnh cảm thông thường lại khó chịu như hôm nay. Nhìn đồng hồ từ điện thoại của mình đã hơn sáu giờ ba mươi cũng sắp đến giờ làm thêm của em rồi, liền vội vội vàng vàng đóng cửa lớp.

Đi ra gần đến cổng mới phát hiện ra là mình quên lấy áo khoác mất rồi. Rei sẽ mắng em cho mà xem nhưng mà bây giờ cũng sắp trễ giờ làm rồi nên thôi kệ vậy chắc cậu ấy cũng không biết đâu.

Vừa bước ra khỏi cổng hai bước đã bắt gặp Yujin đứng ở xe mà nhìn về phía mình. Thầm nghĩ chắc chị ấy đang đợi ai đấy rồi cũng không để tâm mà đi tiếp về chạm xe buýt. Nhưng mà hình như Yujin chị ấy đang đi về phía em, Wonyoung tò mò quay lại đằng sau mình xem người cô đợi là ai. Ủa đâu có ai đâu, em quên mất là cần phải nhìn đường trước mặt nên là mới đâm sầm vào ai rồi, nhưng được người kia giữ lại nên may mắn không té.

" Em xin lỗi "- Wonyoung cúi cúi đầu xin lỗi người mình vừa đụng phải

" YUJIN UNNIE! "- Wonyoung phải nói là shock quá trời quá đất, sáng mở mắt ra đến trường liền gặp, đang ngáo ngáo đi đâu đó cũng gặp, đang chán cũng gặp.

" Tôi làm gì mà em hoảng hốt quá vậy "- Yujin nhìn người vừa hét tên mìn khẽ bật cười

Wonyoung giờ mới để ý xung quanh sau việc lớn tiếng kêu tên người kia của em thì mọi người đang hiếu kỳ đứng lại nhìn vào hai người. Chết chưa em là sợ bị trở thành tâm điểm như thế này.

Jang Wonyoung em chỉ biết nhìn người kia cười trừ vì bối rối với số lượng người đang nhìn mình ngày càng tăng, trông cứ như sắp xĩu đến nơi.

" Em đang định đến chỗ làm đúng không, tôi đưa em đi "

Không để Wonyoung trả lời Yujin trực tiếp cầm tay người kia kéo về phía xe của mình. Khiến em tròn mắt nhìn cô, từ khi nào em được cô đặc biệt để tâm như vậy.

Sau khi đã người vào vị trí của mình, Wonyoung bây giờ mới thấy nhiệt độ cơ thể hình như ngày càng tăng. Em chỉ nghĩ mình bị cảm có khi nào bây giờ thành sốt luôn rồi không.

" Em không khỏe à? "- Yujin quan sát biểu hiện của người kia từ nãy đến giờ cũng nhận ra điều đó

Với cả lúc sáng khi cô vào lớp đã nhìn thấy người kia mặt mày đỏ lè. Chạm vào thì nóng như lửa đốt, hết tiết chưa kịp hỏi thăm thì em ấy đã vội đi khỏi.

" Em bị cảm lạnh thôi "- Wonyoung gượng cười một chút trả lời người kia

" Tôi nghĩ là nặng hơn đó "-Wonyoung không đáp mắt vẫn nhìn ra đường lộ phía trước

Yujin nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình ra vòng qua đắp cho người kia. An Yujin ngày hôm nay đã làm cho Wonyoung bất ngờ đến tận ba lần rồi đó.

" Em ở ký túc xá đúng không "

" Phải "

" Tôi đưa em về "

" Em còn phải đi làm "

" Nghỉ đi tôi trả cho em lương ngày làm hôm nay "

Gì nghe bá đạo quá vậy, Wonyoung bây giờ mới tổng hợp lại các tình tiết xảy ra giữa em và cô nhận ra rằng sao nó giống mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu quá vậy. Yujin đúng là tuýp người bên ngoài lạnh lùng xinh đẹp bên trong nhiều tiền. Wonyoung đưa tay vỗ vỗ mặt mình, lại suy nghĩ đi đâu rồi.

" Làm phiền chị rồi, nhưng mà không làm mà có ăn thì kì lắm, cảm ơn lòng tốt của chị "- Wonyoung hình như lại bắt đầu nói sảng gì đó mà chính bản thân em cũng không nhận ra

Ký túc xá với tốc độ của xe ô tô thì vài phút là đã tới nơi. Wonyoung nhận ra cô không có ý định dừng xe ở cổng mà chạy thẳng luôn vào vào bãi gửi xe. Theo như em được biết thì cô không có ở ký túc xá vậy chạy xe vào làm gì, mà thôi em đâu cần quan tâm chuyện người khác.

Hai người xuống xe, Wonyoung một lần nữa cảm ơn người kia sau đó vì muốn lên phòng thật nhanh để nghỉ mà đi một mạch không để tâm ai đó nữa. Đi một hồi đến thang máy quay lại thì mới thấy người kia ngay phía sau mình, khiến Wonyoung bất ngờ.

" Ủa chị chưa về hả, còn gặp ai sao "

" Em "

Yujin cùng Wonyoung bước vào thang mấy, em đưa tay chọn tầng nơi phòng của mình.

" Em? "

" Bây giờ đang gặp còn gì "

" Ý em là không muốn tiếp đón tôi sao? "- Yujin vẫn một sắc thái hỏi người bên cạnh

" Làm gì có "

Wonyoung hơi gượng cười, cảm giác than máy hôm nay chậm hơn bình thường. Có phải là do bên cạnh có Yujin nên mới như vậy không? Cùng lúc trong đầu lại xuất hiện hàng loạt câu hỏi, người kia lại có hứng ghé thăm phòng mình? Hay là chị ấy giàu quen rồi nên muốn đến xem cuộc sống bình thường như nào? Mấy câu hỏi có phần ấu trĩ một chút nhưng nó cứ chạy không ngừng nghỉ trong đầu của em.
Cửa thang máy mở ra như giải thoát Wonyoung khỏi không gian ngột ngạt, và sắp phải đối diện với không gian ngột tiếp theo.

Wonyoung đưa tay lấy chìa khóa từ túi mở cửa phòng mình. Người kia chỉ im lặng quan sát và sau khi cửa mở thì theo em vàotrong.

" Chị ngồi đi "

Wonyoung đưa tay về chiếc bàn nhỏ ở phòng. Em thầm nghĩ cô sẽ không thể nào thích cái cảm giác ngồi ở cái phòng bé tí tẹo nàyđâu.

Em đem ra một cốc nước đặt lên bàn cùng lúc đóngồi xuống nhìn cô với hàm ý muốn cô bắt đầu câu chuyện.

Yujin nhất cử nhất động đều rất nhẹ nhàng, Wonyoung có phần mất kiên nhẫn vì người kia. Em đưa tay lên thành ghế đỡ lấy đầu mìnhchán nản đợi cô lên tiếng.

" Như em cũng biết thì... "

Cô cũng nhận thấy hành động của mình làm cho đối phương buồn chán, nhưng không nghĩ là Jang Wonyoung lại ngủ mất tiêu như vậy.Vừa xoay qua liền thấy em ấy chóng tay mà ngủ mất.
Có một điều bất cứ ai kể cả Yujin cũng phải côngnhận là Jang Wonyoung thật sự rất xinh đẹp. Lúc sáng trong tiết học cô cũng đã tận mắt chiêm ngưỡng người kia say giấc, và lại vô tình bị cuốn vào nhan sắcnày. Bây giờ một lần nữa nó lại xảy ra tương tự, cô nhìn ngắm em một hồi. Lạichợt nhớ ra người kia ngủ như vậy sẽ rất mỏi cho xem.

Yujin đến bên cạnh khẽ chạm vào nhưng vẫn là không nhúc nhích. Đưa tay mình trực tiếp nhấc bổng Wonyoung lên đặt ở giường.

Em ngủ say không biết trời đất ra gì thật rồi.Có lẽ là do bệnh đã khiến cả cơ thế em rã rời mất rồi.

Jang Wonyoung đúng là khờ khạo mà, Yujin nổi danh là xấu tính, không tốt lành trong mắt nhiều sinh viên toàn trường mà em lại dám ngủ trong khi có mặt của cô ở đây, thật sự không sợ là cô sẽ làm gì em à.
Đưa tay chạm nhẹ vào trán con người đang nằm coro trong chiếc chăn của mình. Nóng thật em ấy có vẻ bị sốt rồi, Yujin tự cảm thấy bản thân mình cực kỳ lo lắng cho em. Khổ nổi là cô hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh. Nhấc điện thoại nhấn gọi vào dãy số của người bác sĩ quen thuộc của mình. Hoàn thành cuộc gọi lại lo lắng nhìn em, ngay lúc nàymàn hình điện thoại Wonyoung hiện ra một dòng tin nhắn từ Rei.

" Hôm nay tớ không về được, bà tớ lại bệnh rồi, tớ phải trở về Nhật một chuyến. Cậu báo phép cho tớ nha, mà nhớ ănuống đầy đủ, mặc áo ấm vào đó "

Toàn bộ tin nhắn đều được cô thu vào tầm mắt,suy nghĩ hơi bân quơ về mối quan hệ giữa Naoi Rei và Wonyoung. Nhưng tiếng gõ cửa đã giúp Yujin quên đi việc đó mà nhanh nhảu ra mở cửa.
May mắn là vị bác sĩ này đang làm việc ở tầng dưới, cũng là lúc đã xong việc nên mới có thể đến đây nhanh như vậy.

Khám xong liền nói cho Yujin cách để chăm sóc người bệnh. Làm việc với nhà họ An rất nhiều nhưng đây có lẽ lần đầu tiên bà nhận được điện thoại từ Yujin đến khám mà địa điểm không phải ở dinh thự YW hoặc nhà riêng của cô, mà hơn thế lại là một người hoàn toàn lạ lẫm.

An Yujin sau một hồi được dặn dò kèm theo một bọc thuốc trên tay trở lại giường. Cô lúc này là cần cho em ấy uống thuốc, nhìn qua nhìn lại trong nhà thì toàn đồ ăn nhanh, thầm trách Wonyoung lại ăn nhiềuđồ ăn không tốt cho sức khỏe như thế. Hết cách đành phải ra ngoài mua vậy, Yujin vội ra khỏi cửa tiện tay lấy chìa khóa phòng và khóa luôn phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro