4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin là vừa rời khỏi bữa tiệc tham dự cùng với ba cô. Cô thật sự ghét mấy buổi tiệc như vậy, lúc nào cũng tỏ ra thảo mai với người xung quanh. Chưa kể mấy tên công tử thì luôn miệng tán tỉnh khiến cô cảm thấy chán nản.

Hôm nay lại có tâm trạng đi dạo nên cô đã dừng xe, và xuống phố đi dạo thư giãn một chút. Có vẻ cô cũng quá quen với cảm giác cô đơn này rồi, làm mọi việc một cách nhàm chán khiến cô cảm thấy cuộc sống trở nên rất vô vị.

Vừa đi vừa nhìn xung quanh thì vô tình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đó có phải là Jang Wonyoung không? Cô tự hỏi chính bản thân mình. Hình như em ấy đang làm phục vụ ở quán coffee này thì phải, chân không tự chủ lại bước vào trong.

Sau khi order nước, Yujin chọn cho mình một góc khuất để ngồi. Tiện mắt quan sát một người đang chăm chỉ làm việc. Khoảng hơn năm phút sau cô đã thấy có người đang mang nước đến cho mình, cảm thấy khá vui khi người đó là Wonyoung!?

" ủa là chị hả "- Wonyoung lại gần thì phát hiện ra cô, đặt ly nước lên bàn rồi nở một nụ cười rồi tiếp tục trở lại với công việc của mình

Bây giờ cũng đã mười giờ hơn, em ấy làm việc trễ như vậy chắc chắn về sẽ không mấy an toàn. Từ khi nào mà Yujin lại quan tâm người khác đến vậy? Có phải đó là vì là Wonyoung nên cô mới đặc biệt để tâm?

Quan sát thấy tấm bảng treo ở tường, quán sẽ đóng cửa lúc mười giờ bốn mươi lăm phút, bây giờ đã là mười giờ hai mươi. Yujin suy nghĩ gì đó sau đó ra ngoài thanh toán và rời khỏi. Wonyoung thấy người kia rời đi mà không thèm nói với mình câu nào liền bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. À mà quên, em với chị ấy trước giờ có thân thiết gì đâu mà được phép giận chứ.

Sau gần ba mươi phút trôi qua thì cuối cùng Wonyoung cũng được tan làm rồi. Mở cửa bước ra thì hơi khựng lại vì bất ngờ, đó là bởi vì nhìn thấy Yujin đang đứng dựa vào xe mà nhìn về phía mình. Cô đưa tay tỏ ý kêu em lại đây, người kia cũng là ngoan ngoãn làm theo.

" Chị đợi ai hả? "- Wonyoung nói xong đưa nhìn mắt xung quanh tìm ai đó

" Đợi em "

" Em? Bộ có việc gì gấp sao, mà sao chị không vào trong nói "- em hơi shock khi nghe câu trả lời vừa rồi

" Lên xe, tôi đưa em về "- Yujin không trả lời người kia mà chỉ mở cửa xe kêu em vào

" Không cần đâu "- trời ơi! Wonyoung có đang mơ không vậy. Vị hội trưởng băng lãnh mà mọi người nói sao lại làm mấy cái việc này với em

" Lên xe "- cô gằn giọng lại một lần nữa khiến Wonyoung cảm thấy sợ sợ bèn nghe theo lời mà vào xe

Lúc nãy cô ra khỏi quán là để quay lại chỗ xe của mình lái đến đây đứng đợi em. Không biết sao Yujin lại hành động như vậy, cô có phải là đang lo lắng cho em ấy không.

" Sao chị đi coffee giờ này trễ quá vậy, lại còn đi một mình "- ngồi trên xe có hai người đương nhiên là rất ngượng rồi nhưng mà bản tính của Wonyoung là không thể ngồi yên như thế mãi

" Có tí việc thôi "- vẫn phong thái trả lời cục súc đó, nhưng có một điều Wonyoung không biết là cô chưa từng nói chuyện với người ngoài quá hai câu, nếu có chỉ là về vấn đề công việc

Không gian lại tơi vào tĩnh lặng, Yujin tập trung lái xe Wonyoung thì tập trung nhìn Yujin lái xe, à không nhìn cảnh ở phía ngoài.

Đến nơi Wonyoung nhẹ giọng cảm ơn người kia sau đó liền về ký túc xá của mình. Nhưng mà vừa vào đến tầng của mình đã được ăn " cơm chó " miễn phí. Cô bạn thân của em Rei hình như là đang ôm tạm biệt chị crush của cậu ấy. Wonyoung cũng không muốn cắt ngang đâu nhưng mà em no rồi không muốn ăn cẩu lương nữa. Tiến lại gần ho khan vài cái khiến cho hai con người kia ngại ngùng tách ra.

" Chị về trước "- Gaeul hơi ngại nhanh chóng rời khỏi

" Trùi ui, ghê quá mới đây mà đã tán được crush "- Wonyoung đi lại gần đẩy đẩy vai người kia
" Nào có, chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu thôi "

" Rồi rồi, giờ đi vô thôi "

.

.

.

.

.

Dạo này Wonyoung rất thường xuyên đến trường sớm, không vì việc này cũng là việc kia. Mặc dù sức khỏe của em hôm nay không được tốt, em đoán là mình đã bị cảm nhưng vẫn đến sớm là vì muốn xem qua phòng câu lạc bộ âm nhạc mới. Nó nằm cùng tầng với cả phòng hội trưởng hội sinh viên.

Đây có vẻ được xây lại từ hai phòng học bỏ trống, vì còn mới nên ở đây vẫn chưa có gì. Nhìn xung quanh phát hiện có một cây guitar ở góc tường, nó khá mới có vẻ chỉ mới được mua để trang bị cho câu lạc bộ.

Wonyoung nổi hứng tiến lại gần cầm nó lên kéo một chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống. Bắt đầu ngân nga những giai điệu cùng cây guitar trên tay mình.

Mùa đông là quá lạnh để có thế chia tay
Vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay

Người ta ôm lấy nhau

Người ta quấn quýt nhau

Tại sao em và anh cứ phải quên nhau?

Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh

Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày

Cứ chỉ mong, những ngày qua

Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi

Wonyoung mãi mê với những giai điệu của mình, không để ý rằng có người phía ngoài đang rất chăm chú lắng nghe em. Yujin lúc nãy là định lên phòng hội trưởng lấy đồ của mình, vì là phòng nằm ở cuối dãy muốn đến phải đi qua phòng này. Thế là vô tình được lắng nghe giọng hát của em. Không biết sao dạo này tần suất Yujin nhìn thấy Wonyoung là rất nhiều, như kiểu đi đâu cũng sẽ gặp vậy. Trong mắt Yujin, Wonyoung càng ngày càng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro