3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung chiều ngày hôm qua cố tình ở lại đợi cô nhưng mãi vẫn không thấy. Không hiểu sao nhưng em thật sự muốn gặp Yujin sau khi nghe được tin đồn vừa rồi.
Nghe Rei nói thì còn có phòng dành cho hội trưởng hội sinh viên nữa, nên là sáng hôm nay vừa đến trường em liền tìm phòng hội trưởng để gặp người kia.

Sau một hồi lòng vòng thì Wonyoung cũng chính thức đứng trước cửa phòng nhưng vẫn còn đang phân vân có nên vào hay không. Dùng hết can đảm của mình gõ nhẹ vào cửa, vừa làm xong động tác vừa rồi tim em còn đập dữ dội hơn.
" Vào đi "- một giọng nói từ trong truyền ra
Wonyoung tay hơi run run cầm khóa cửa mở ra để bước vào, Yujin ngồi ở bàn khẽ nhìn người kia rồi lại chăm chú vào quyển sách trên bàn. Cô không nghĩ ngày mình là " chủ sở hữu " của căn phòng sẽ có người tìm đến.

" Em có làm phiền chị không? "- Wonyoung bối rối khiến giọng nói cũng có phần run run

" Em sợ tôi đến vậy? "- Yujin đương nhiên nhận ra điều đó, và có điều chắc là Wonyoung cũng không để ý đâu là cô đã đổi cách xưng hô rồi!
" E-em đ-đâu có "- thật sự rất sợ là đằng khác
" Đến đây có việc gì không "- Yujin khẽ nhếch mép tiếp tục nhìn vào sách
" Em xin lỗi "- Wonyoung cúi người khiến Yujin có chút bất ngờ
" Chuyện gì? "- cô khó hiểu hỏi lại
" Tại em mà chị bị hiểu lầm "- Wonyoung vừa nói vừa cúi mặt
Yujin không đáp càng khiến Wonyoung hồi hợp hơn, em có thể nghe rõ nhịp tim mình đập trong không gian yên tĩnh này. Cố lấy lại chút bĩnh tĩnh vừa ngước lên đã thấy chị ấy đứng ở trước mặt, người dựa vào chiếc bàn khiến em hơi bất ngờ lùi lại.

" Em không thấy nó đúng? "- Yujin khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Wonyoung, mặc dù trước kia còn gần hơn thế này nhưng em vẫn cảm thấy rất ngượng

" Chị không phải như vậy "- Wonyoung mặc dù ngại nhưng vẫn không né tránh ánh mắt đó mà đáp lại đầy kiên quyết
" Nếu tôi nói tôi chính là như vậy thì sao "- Yujin đứng thẳng người dậy bước về phía em
" Chị đừng nghĩ bản thân mình xấu xa như lời mọi người nói chứ "- Wonyoung hơi dâng trào cảm xúc khi người kia nhận cái xấu về mình, đứng trước mặt cô, em lại dám lên tiếng tranh luận nhưng vẫn còn cảm giác sợ sợ. Miệng thì nói nhưng mắt đã rưng rưng từ khi nào, em là đang tức thay cô mà đến muốn khóc mất rồi. Wonyoung tự nghĩ một phần cũng vì mình mà chị ấy lại tiếp tục bị hiểu lầm như vậy.
" Cho nên... "- câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị người kia chặn lại bằng một cái ôm. Wonyoung trợn tròn mắt khi đang trong lòng người kia, gì đây?

Yujin bên ngoài cứng nhắc như vậy nhưng quả thật lúc này lại mang đến cho em cảm giác ấm áp. Có phải là kỳ lạ không, khi mà lúc này em muốn khoảnh khắc này cứ mãi như thế.

" Cái này trả lại cho em "- Yujin tách ra liền giải thích vấn đề, hả? Có vô lý quá không vậy.

Hai người này gặp nhau lần nào cũng không có lúc nào là bình thường cả.

Yujin vừa tách khỏi cũng là lúc giọt nước mắt ứ đọng nãy giờ của Wonyoung rơi xuống. Nhưng em là vẫn đang ở trạng thái bất động.



Đến khi chợt tỉnh thì nhận ra là mình đang được người kia giúp lau nước mắt!? Cái gì đây trời!! Cái người mà mọi người hay đồn đoán là cậy quyền thế ức hiếp người khác đang làm mấy cái hành động ngọt ngào này với em nè.

" Em sắp đến tiết, em đi trước "- Wonyoung vội vội vàng vàng rời khỏi đây, trước khi ngượng chín cả mắt

Wonyoung sau khi thoát khỏi căn phòng tuy có bật điều hòa nhưng vẫn khiến cả người như bốc hỏa kia thì không ngừng thở dốc. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã bị cô bạn thân của mình vỗ vào vai, như kiểu vừa làm gì đó lén lút bị phát hiện vậy.
" Cậu bị sốt à "- Rei lo lắng đưa tay chạm vào trán người kia

" Đ-đâu có "- Wonyoung cuối cùng cũng điều chỉnh lại được cảm xúc của mình

" Không thì tốt, vào học thôi "

.

.

.

Yujin sau khi Wonyoung rời đi lại bất giác mỉm cười, trước đây cô chưa từng chủ động việc này với ai kể cả là người thân.

Sống trong sự giàu có quyền lực có phải là rất sướng không? Đó là câu hỏi cô thường nghe nhất ở những năm trung học. Đến bây giờ thì không còn nữa rồi vì đơn giản xung quanh chẳng lấy nổi một người bạn thì làm sao mà hỏi đây.

Yujin muốn nói cô thật sự mệt mỏi, và rất cô đơn. Là con của tập đoàn lớn như vậy lúc nào cũng phải đề phòng mọi người xung quanh. Nên được phong hẵn cái mác chảnh không muốn kết bạn với mọi người. Lúc nào ba cô cũng muốn dùng quyền lực của mình để đưa cô lên, mặc dù cô thật sự không cần nó. Kể cả chức hội trưởng này cũng vậy, cô thừa biết là hiệu trưởng đã gian lận nó vì YW là cổ đông lớn ở đây. Nhưng có vẻ cô đã quá quen với những lời đàm tiếu này, quá quen với sự giả dối mà gia đình cô đã dùng quyền lực đem lại cho mình.
Trở lại bàn của mình cô đưa tay lấy tập sơ yếu lý lịch, cô không nghĩ có ngày mình lại làm việc này. Tay dừng lại động tác tìm kiếm khi nhìn thấy cái tên cần tìm Jang Wonyoung.

Jang Wonyoung sinh viên năm ba khoa kinh tế, năng khiếu chơi guitar và hát nghe cũng thơ mộng đấy chứ. Thành tích nổi bật đứng nhất về điểm toán hai năm liền. Mắt Yujin cứ không ngừng đọc những thông tin về em, càng đọc lại càng mỉm cười.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình lại tuột hết cảm xúc vui vẻ của cô từ nãy giờ.

" Con nghe "

" Chiều nay tan học ba đón con đi tiệc gặp gỡ đối tác lớn "

Một câu liền tắt máy Yujin cũng đã quá quen với việc này. Đa số cuộc gọi cô nhận được từ ba là những cuộc gọi về công việc. Một câu ngắn gọn như vậy nhưng Yujin đủ thông minh để hiểu ý móc ủa ba là phải thật lộng lẫy để không làm mất mặt ông.
.

.

.

.

.

.

Kể từ ngày có bộ máy hội sinh viên mới thì đây là cuộc họp đầu tiên. Không biết hội trưởng lại có ý định gì mới mà cần họp đến vậy. Các hội viên đến chủ yếu chỉ để xem cách hành xử của Yujin sau đó lại đi giật tít cho nhà nhà cùng vui.

" Yujin cậu có hoạt động gì mới sao "- bí thư hội một chàng trai cũng khá khôi ngô lên tiếng

Đã nói về việc này chưa nhỉ, mặc dù có rất nhiều tin đồn xấu về mình nhưng Yujin lại nhận được rất nhiều sự chú ý từ các chàng trai con nhà có điều kiện. Nhưng có vẻ mục đích cuối cùng chỉ là muốn có được sự chống lưng của YW mà thôi. Còn không cũng chỉ vì nhan sắc mà mọi người thường hay nói là như đồ họa máy tính của cô.

" Như mọi người cũng đã biết thì trường chúng ta vẫn chưa có câu lạc bộ âm nhạc. Vì thế các hoạt động về văn nghệ trường vẫn chưa thật sự nổi trội "
" Nói đến đây chắc mọi người cũng đã hiểu ý tôi, đó là thành lập câu lạc bộ âm nhạc "

Mọi người bắt đầu rôm rả bàn luận có vẻ như ai cũng ấp ủ cho riêng mình dự định này từ lâu rồi. Lần đầu tiên mà mọi người lại cùng chung chí hướng và ủng hộ Yujin đến vậy.

" Ai có ý kiến gì không? "

Một cánh tay nhanh chóng đưa lên, cô đưa tay về phía đấy gật đầu ý muốn bạn ấy đứng lên nói.

" Tớ nghĩ cần tìm ra người đứng đầu dẫn dắt dự án này "

Mọi người sau khi nghe xong câu này liền quay mắt hướng về một người, đó là Haeyeon một người khá nổi tiếng về nhan sắc của mình.

Thấy mọi người chú ý đến mình thì cô ấy cũng liền đứng lên định phát biểu gì đó.

" Tôi cũng nghĩ... "

" Đó là Jang Wonyoung "

Chưa kịp để Haeyeon nói xong Yujin đã lập tức cắt ngang bằng một câu nói khiến cả phòng họp bất ngờ.
" Hả? "- Wonyoung nghe tên của mình xong thì không khỏi shock, quay sang nhìn cô thì nhận được cái nhìn tương tự của người kia

" Hội phó hội sinh viên dẫn dắt việc này không phải là hợp lý rồi sao "- Yujin nói thêm để không ai phản bác được

Haeyeon cảm thấy vô cùng bực tức ngượng ngồi xuống. Từ khi nào mà Yujin có hứng thú với quyết định những thứ này vậy.

" Wonyoung em có đồng ý việc này không? "- Yujin đưa mắt nhìn em như thể là em thử từ chối xem

" Em sẽ cố ạ, mong mọi người giúp đỡ "- Wonyoung từ từ đứng lên nhìn mọi người gật nhẹ đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro