2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Wonyoung thức dậy với tâm trạng có phần hồi hợp hơn mọi ngày khi đã là tân hội phó của hội sinh viên. Em sau một màng chuẩn bị mọi thứ, bây giờ mới để ý đến giường phía trên mình thì mới nhận ra Rei đã ra ngoài từ trước rồi. Cái người kia sao hôm nay lại bỏ em một mình mà đi trước vậy chứ. Lát nữa phải bắt đền bù mới được.
Em đóng cửa ký túc xá rồi đi về phía trường học. Bỗng lại suy nghĩ bân quơ về chuyện hôm qua, vẫn cứ thắc mắc sao chị ấy có vẻ khó chịu với em như vậy.

Tiếng ồn của đám đông đứng gần cổng trường đã có được sự chú ý của em. Mấy người này cũng lẹ thiệt có vụ gì mới cũng liền rất nhanh mà tập hợp. Wonyoung cũng khá thắc mắc về chuyện gì đang diễn ra nên tiến gần lại xem.
Một chiếc xế hộp sang chảnh chạy về phía cổng và chuẩn bị vào trong. Nghe mọi người xung quanh bàn tán rằng đấy là sinh viên trường mình, gì mà giàu quá vậy.

" Hình như bên trong là Yujin đó "
Một giọng nữ la lên khiến đám đông đã ồn lại càng thêm ồn.
" Đúng là tiểu thư danh giá có khác, muốn gì có nấy muốn có chức là có ngay chức hội trưởng, muốn xe có xe "- một sinh viên đứng tám với đám bạn của mình

" Được cái mặt cũng đẹp, nhà thì lại cực giàu mà nhân cách thì tởm quá "
Hàng loạt lời chỉ trích được em thu vào tai, mọi người có phải là quá đố kị rồi không? Nếu em mà là chị ấy làm sao mà chịu nổi mấy lời này chứ. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
" Em là Jang Wonyoung phải không? "
" Dạ vâng "- bất ngờ được hỏi tên em cũng vui vẻ đáp lại
" Chia buồn với em nha, tại vì gia đình con nhỏ đó mà em lại thua như vậy "
" Không ph... "
" Chị hiểu mà, chị đi trước nha "
Gì chứ, em là đâu cần chị hiểu, em thua trong tâm phục mà mọi người không cần cảm thấy không xứng thay em đâu.

.
.
.
.
.
.
Khi không lại trở nên rảnh rang như này khiến Wonyoung có chút buồn chán, lúc nãy vừa vào lớp thì được báo là hôm nay được nghỉ hai tiết đầu, đã vậy Rei còn đi đâu mất dạng từ sáng đến giờ.
Bây giờ nên đi đâu cho đỡ chán đây, hay là đến hội sinh viên nhờ. Chắc giờ nãy sẽ không có ai ở đấy đâu ha, nghĩ là làm em nhanh chân đi về phía hội sinh viên.

Hớn ha hớn hở đẩy cửa vào trong nhưng mà có người ở đây, đáng sợ hơn người đó lại là Yujin. Vừa thấy người kia ngồi ở ghế chăm chú đọc sách đã khiến Wonyoung khựng hết cả người. Đã lỡ mở cửa rồi giờ đi ra cũng kỳ, em cố gắng trở lại bình thường mà vào trong.
" Chị cũng tới đây hả "- với bản tính vui vẻ của mình Wonyoung vẫn cố gắng bắt chuyện với cô
Nhưng đáp lại chỉ là một không gian im lặng, người kia còn có vẻ không thèm quan tâm em.

Wonyoung thở dài một cái bước đến kệ sách gần đó, đưa tay lấy cuốn sách sơ lược về các hoạt động hội viên ngày trước xem. Mà khổ nổi tay cầm sách mà đầu thì lại nghĩ đến chuyện khác, em đặt mạnh cuốn sách vào kệ tỏ vẻ ấm ức.

" Em có làm gì sai với chị sao? "- quay người về phía sau nhìn thẳng mặt con người nãy giờ vẫn im lặng
Lần này thì thành công lấy được sự chú ý của cô, Yujin nhẹ đặt cuốn sách trên tay xuống bàn đứng thẳng người lên khiến Wonyoung bất ngờ. Những tưởng cô sẽ không quan tâm mà bỏ ra ngoài, nhưng lại đi về phía của em.
Từng bước của Yujin lại khiến Wonyoung bắt đầu sợ! Bất giác lùi lại theo bước chân của người kia, lùi được vài bước thì nhận ra lưng mình đã chạm vào kệ sách. Nguy rồi, khi không lại đi chọc giận chị ấy cơ chứ.
Yujin cuối cùng cũng tiến sát lại gần em, chưa có dấu hiệu dần lại cô đưa một tay chắn ngang kệ sách khóa người kia lại.
" Cô từ đâu đến? WN hay AG "
Wonyoung nghe qua cũng đủ biết Yujin đang đề cập đến cái gì, đây là hai công ty lớn đang cạnh tranh khá gay gắt với YW trên thị trường. Mà khoan!? Ý cô là em đang tính tiếp cận để lợi dụng và đem về lợi ích cho mình sao.
" Em không phải người như vậy "- Wonyoung khó chịu lên tiếng

Người đối diện vẫn giữ nguyên tư thế đối mắt mà không nói thêm bất cứ câu nào. Wonyoung đột ngột ôm lấy người kia, không biết động lực nào khiến em làm được chuyện này. Yujin hơi tròn mắt tay đặt trên kệ cũng buông nhẹ lực.
" Mọi thứ rồi sẽ ổn với chị mà "
Nói xong em dùng hết khả năng chạy của mình mà phóng khỏi đó, không biết tại sao khi nãy bỗng nhiên lại làm được việc đó nữa. Nhưng có lẻ là vì Wonyoung thật sự thấy Yujin rất cô đơn ở thời điểm này, chị ấy dường như đa nghi với tất cả mọi thứ. Em bị mấy lời hồi sáng của mọi người tác động mà thấy con người này có chút đáng thương.
Yujin sau khi em ấy rời đi vẫn đứng im bất động, em là từ đâu ra mà dám làm việc này với cô. Cô còn không nhận ra là mình đang cười.
.
.
.
.
.
.
" Cái gì!? Cậu dám làm vậy luôn "- Rei ngồi ở phía đối diện tròn mắt nhìn em
" Cậu bé bé cái miệng lại "- Wonyoung đưa tay bịt miệng người kia trước khi sự việc bị cả trường biết hết
" Tớ cũng không biết tại sao lại làm vậy nữa "
" Vậy là yêu rồi ~ vậy là tương tư thôi ~ "-Rei bắt đầu trêu chọc em
" Thôi đi, yêu gì chứ chị ấy đến mặt tớ còn không muốn nhìn "- Wonyoung chán nản lên tiếng

" Ủa chứ không phải là đối mắt luôn chứ nhìn gì nữa "- Rei nghe Wonyoung kể lại cảm giác như là phim ngôn tình mình mới vừa xem tối qua vậy
" Mà thôi bỏ đi, tớ còn chưa hỏi tội cậu "
" Sáng ra đã biến đâu mất báo hại tớ phải đi một mình "
" Ờm...thì...thì "
" Khai mau "- Wonyoung là đang đe dọa người kia
" Được rồi tớ nói "
" Tớ đi với chị Gaeul "
" Gì!? "- Gaeul không phải là crush của Rei hả, gì mà nhanh vậy đã tiếp cận được rồi
" Trời đất ơi bạn tui có bồ bỏ tui "- Wonyoung lại dở bộ dạng than vãn

" Làm gì có, chỉ là chị ấy hẹn tớ đi ăn sáng thôi mà "- Rei vội vội vàng vàng đính chính

" Được người thương mời đi ăn, thích quá rồi còn gì "
" Th-thôi chuẩn bị lên lớp đi "- Rei hơi đỏ mặt vội vàng đứng lên đi về lớp
" Có người ngại kìa "- Wonyoung đi phía sau mà trêu chọc cô bạn thân của mình
Cả hai người sau khi vào lớp thì cũng bắt đầu tiết tiếp theo của mình, có điều đáng nói là gần sắp hết tiết Wonyoung cứ nghe mọi người xì xầm bán tán gì đó mà cứ liên tục chỉ trỏ về phía mình. Bộ em làm gì sai à?
" Đi học như cậu ở nhà cho rồi "- Wonyoung đang ra ngoài cùng Rei sau hai tiết học, trong suốt hai tiết cô bạn bên cạnh chỉ toàn ngủ với ngủ.
" Kệ tớ "
" Cậu làm gì mà thấy ai cũng nhìn về phía chúng ta vậy "- Rei nhìn xung quanh phát hiện mọi người đang dồn sự chú ý về phía mình
" Tớ đâu có biết, lúc nãy trong lớp cũng vậy "- Wonyoung chịu rồi
" Wonyoung, tội nghiệp thiệt đó "- Em nhận ra người này là người lúc sáng tới an ủi em đây mà
" Em? Tội nghiệp? "- Wonyoung hỏi lại một cách đầy khó hiểu
" Thôi em không cần giấu đâu, cả trường biết hết rồi "
Chị ấy đưa điện thoại từ tay mình lên cho hai con người ngơ ngác này xem. Trên màn hình hiện một tấm ảnh của Wonyoung và Yujin trong tư thế em đang bị ép sát! Wonyoung bỗng chốc ngượng ngùng, đỏ hết cả mặt.
" Cái con nhỏ đó lại định ức hiếp em đây mà, chắc thấy em được mọi người ủng hộ quá nên muốn đe dọa em rồi "- người chị đó nói thêm làm Wonyoung khựng lại, ủa?gì? Chị ấy có ức hiếp đe dọa gì em đâu cơ chứ
" Chị ấy không có làm gì em hết "- Wonyoung lên tiếng thanh minh cho cô
" Là nó bắt em nói như vậy đúng không "- chị ấy vỗ vỗ vai em tỏ vẻ thương cảm
" Chị hiểu mà, nhưng cũng không giúp gì được cho em "
" Rei "- Wonyoung quay sang khó hiểu với cô bạn thân của mình khi người kia đã rời đi
" Tớ chịu rồi "- Rei tỏ vẻ bất lực trước tin đồn lần này
" Này cậu đi đâu đấy "- Rei nắm lấy tay Wonyoung giữ lại khi thấy em định đi đâu đó
" Tớ tìm chị ấy "
" Tìm gì chứ, bây giờ vô tiết rồi "
Rei một lần nữa lôi em đi vô lớp cùng với sự chống cự mảnh liệt của người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro