27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung cảm thấy An Yujin gần đây có chút kì quặc. Bất luận em có nói nặng nhẹ như thế nào, cô cũng đều cười hì hì cho qua chuyện, còn luôn miệng bảo em đừng tức giận, nhận tất cả lỗi về phía mình. Nhìn bộ dạng cứ như là đang tán tỉnh em vậy.

Thật ra đúng như vậy còn gì, An Yujin là đã muốn theo đuổi em lại từ đầu, nhưng mà có con người nào đó vẫn mãi chưa chịu hiểu ra. Có điều cách theo đuổi lần này khác hơn rất nhiều, chính là kiểu ngày ngày quan tâm em, chiều theo những gì em muốn chứ không phải ngang ngược bắt ép em làm theo ý mình.

An Yujin  ở khoảng thời gian rời khỏi em, thật sự rất vô hồn. Cô cứ nghĩ khoảnh khắc tồi tệ nhất là khi Minju từ chối tình cảm và rời khỏi mình. Nhưng thật ra khoảnh khắc Jang Wonyoung ở trước mặt cô từ từ rời đi, lúc ấy mới biết thế giới trong cô thật sự sụp đổ. Nhìn em ngày ngày né tránh mình, Yujin mới thật sự hiểu được cảm giác đau lòng. Điều buồn nhất không phải là người mình thương từ chối tình cảm của mình, mà điều buồn nhất chính là người mình thương vẫn ở đó nhưng không có cách nào chạm tới một lần nữa.
Tất cả mọi chuyện đều do cô, người khiến em yêu đến quên mình là cô, người khiến em đau khổ cũng chính là cô. An Yujin từng nghĩ mình không xứng đáng có được tình cảm của em. Chọn cách rời đi chính là muốn em vĩnh viễn quên đi mình, quên đi đoạn tình cảm đau buồn đó. Nhưng đến cuối cùng chính là cô không nỡ buông bỏ nó. Một năm không có sự xuất hiện của Jang Wonyoung đối với cô thật sự vô nghĩa. An Yujin muốn em phải quên đi cô, nhưng bản thân lại không cho phép mình quên đi em.
.
" Thiệt luôn đó hả? "
Rei ngạc nhiên thốt lên, chả là Wonyoung đem toàn bộ mấy cái tin nhắn từ Yujin cho Rei xem. Nếu em không nói Rei không nghĩ đây sẽ là tin nhắn từ An Yujin. Câu từ quá là ngọt ngào rồi, đậm chất sủng người như vậy, mà thái độ của em lại là chán ghét người ta. Là chán ghét ngoài mặt thôi chứ trong lòng là thích lắm rồi.
Rei còn được nghe kể lại rằng, An Yujin sáng sớm đã đợi sẵn để chở em đi làm, trưa đến lại mang đồ ăn đến cho em, tan làm lại đưa em về nhà. Người gì đâu mà chu đáo tử tế, theo đuổi như vậy có mà hàng tá cô đổ. Jang Wonyoung thì luôn miệng nói người ta phiền nhưng mà Rei thừa biết là em nghiện mà ngại.

" Rồi cậu tính sao? "
Rei uống một ngụm nước rồi quay gương mặt hiện rõ hai chữ tò mò sang nói với người kia.

" Sao là sao? "
Rei biết thừa là em đang lảng tránh hàm ý trong câu nói của mình.

" Không định cho chị ấy một cơ hội à "
Wonyoung không đáp, hơi cuối đầu một chút lảng tránh ánh mắt của người đối diện. Em chưa từng nghĩ qua vấn đề này, Yujin đối với em như vậy đến vây giờ em còn chưa hết bất ngờ.

" Đừng lý trí nữa "
Naoi Rei từ khi biết An Yujin trở về, đặc biệt là rất quan tâm đến Wonyoung. Thì đã không ngừng khuyên bảo cô bạn thân của mình. Bản thân Jang Wonyoung chính là rất muốn cũng người kia hạnh phúc. Nhưng em quá lý trí rồi, cho cô một cơ hội cũng chính là cho em một cơ hội. Rei đã từng nói với em con người ai cũng ít nhất có một sai lầm, tuổi trẻ sẽ có những bồng bột, nhưng hy vọng Wonyoung không để bản thân mình sai lầm khi để lạc mất người mình thương.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Rei chưa kịp nói gì đó liền phải ngừng lại. Rei bận với việc nghe điện thoại, Wonyoung bận với việc trăn trở trong suy nghĩ của bản thân.

" Tớ có việc gấp phải đi "

" Lắng nghe bản thân mình đi "
Vỗ nhẹ vai người đối diện sau đó liền đứng lên rời khỏi. Wonyoung đối với cô bạn này là rất tin tưởng, cậu ấy luôn ở đó cho mình những lời khuyên, khi mình buồn lại ở bên an ủi. Cảm giác không thể tìm được cô bạn thân nào tốt hơn người này.

" Ê mà thanh toán dùm nha "
Thôi em xin rút lại những suy nghĩ vừa rồi!
Wonyoung cũng không còn ở cùng Rei như hồi trước nữa rồi. Em biết cậu ấy cũng muốn được ở bên cạnh người thương. Cho nên là đành gả bạn thân đi vậy, Wonyoung cũng muốn ra ngoài tự lập sống một mình. Nhưng không vì vậy mà mối quan hệ của cả hai xuất hiện vết nứt nào.

Ngồi đó thẩn thờ một lúc, Wonyoung cũng đã quyết định thanh toán và rời khỏi. Em là tâm trạng đang không tốt, đi ra ngoài quán thì cứ để ánh mắt dán xuống đường.

"Wonyoung à "
Em không nghĩ là Rei sẽ xuất hiện một lần nữa Suy nghĩ của em quả không sai, vừa ngước mặt lên là gương mặt của An Yujin liền đập vào mắt mình. Cô đứng ở đó cười rất tươi, còn vẫy vẫy tay với em nữa chứ.
Gì vậy trời!? Ngay cả ngày nghỉ cũng không thể thoát khỏi con người này. Jang Wonyoung bước lại gần cô, gương mặt em đầy nghi hoặc nhìn người kia. Có phải là An Yujin theo dõi em không vậy?

" Sao chị biết tôi ở đây? "

" Thì chị theo dõi... À không là vô tình thôi "
An Yujin biết mình hớ rồi, bất giác lại đổ mồ hôi, miệng thì cười trừ. Không ổn rồi, cô thấy mặt em bắt đầu nhăn nhó rồi.

" Chị nói sao cơ? "
Wonyoung chỉ là nghĩ thôi không ngờ Yujin lại có gan làm ra mấy chuyện như này.

" Chị tình cờ qua đây thôi "

" Chị còn không mau nói sự thật "
An Yujin cảm thấy không ổn tí nào, chân cũng bất giác lùi lại một bước. Ai đời sếp lại bị nhân viên bắt nạt thế này. Wonyoung quan sát người kia nãy giờ cảm thấy cô hình như không được khỏe. Cứ ho liên tục, mặc dù có chút lo lắng nhưng em vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với người kia.

" Chị nói chị nói "
Đến khi Wonyoung hết kiên nhẫn định rời đi, thì cô mới cuống quýt giữ tay em lại. Em cũng dừng lại quay sang đối mặt với người kia.

" Là chị cho người theo dõi em "
Wonyoung có đang nghe nhầm không? An Yujin là thật sự dùng cách này theo dõi em. Cô làm vậy để được cái gì cơ chứ?

" Chị đúng là quá đáng mà "
Em thật sự tức giận rồi hất tay người kia ra mà rời khỏi. Yujin cảm giác thật sự rối ren, không biết phải làm thế nào. Bây giờ chạy theo em ấy cũng càng khiến em tức giận hơn khi thấy mặt cô mà thôi.

Nhìn bóng lưng em dần khuất cô chỉ biết bất lực đứng đấy nhìn theo. Yujin rất sợ Wonyoung biến mất khỏi mình, cho nên mới làm ra chuyện này. Cô tự mình cảm thấy Jang Wonyoung em ấy thật sự thay đổi rồi, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Có vẻ như tình cảm em dành cho cô cũng vậy? Đã biến mất từ lâu.
.
.
.
Từ hôm qua đến giờ Wonyoung không nhận được bất kì tin nhằn nào từ cô. Em nghĩ có lẽ người kia bị thái độ của mình làm cho chán nản rồi. Đáng lẽ em phải vui chứ nhưng sao lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng.

" Mọi người làm gì mà tụ tập đây vậy "
Em vào đến phòng làm việc của mình, liền thấy bọn họ tụm năm tụm bảy ở đó pha chế gì đó. Wonyoung quá quen với cái văn phòng này rồi ngày nào cũng có chuyện để bày trò. Không biết đây là cái văn phòng hay cái nhà nữa.

" Nghe nói là chủ tịch bị bệnh "

" Nên là bọn chị định đem ít nước gừng cho chủ tịch ấy mà "
Wonyoung nghe thấy bốn chữ chủ tịch bị bệnh thì không khỏi lo lắng. Hèn gì cả ngày hôm qua không thấy chị ấy nhắn tin cho mình.

" Sao chị biết? "
Em cũng thắc mắc An Yujin bị bệnh sao bọn họ lại biết được.

" Chị gặp được chủ tịch thấy bộ dạng là biết bị bệnh rồi "
Jang Wonyoung gật gù với người kia xem như đã hiểu. Chắc là bị cảm thôi chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe. Mà khoan đã, chị ấy nói gặp được Yujin ở đây, nghĩa là cô vẫn đi làm dù đang bệnh.
Em bất giác đứng lên khỏi ghế của mình, suy nghĩ gì đó rồi lại ngồi xuống. Bây giờ đột ngột xông vào phòng khuyên người ta nghỉ ngơi thì thật là kì cục.

"Wonyoung em có muốn đi không? "
Nghe mọi người hỏi lại càng khiến Wonyoung lúng túng hơn. Em muốn mở miệng ra nói là có nhưng não em lại không muốn. Đấu tranh tư tưởng quyết liệt một hồi khiến Wonyoung cứ đơ người ở đó. Cuối cùng lại lôi ra trong túi mình một hộp sữa, đưa tay lấy một tấm ghi chú, để lại vài dòng lên đó rồi dáng vào.

" Đưa dùm em "
Wonyoung ngại ngùng nhờ người ta chuyển đồ hộ mình. Em biết là khi mình làm mấy cái việc này sẽ lại bị bọn họ chọc cho mà coi.
.
.
An Yujin nhận được món đồ của người kia lại ngồi đó cười ngốc. Không biết là vô tình hay cố ý mà hơn một năm trước hay bây giờ Wonyoung vẫn đưa cho cô một loại sữa đó, cứ cho là đây là sở thích của em vậy.
Chị mau nghỉ ngơi đi, tôi vẫn chưa bỏ qua chuyện đó đâu
Đọc qua câu chữ đậm chất ngoài lạnh trong nóng này càng khiến Yujin tươi tỉnh hơn. Wonyoung em ấy là vẫn còn quan tâm cô như vậy. Lại trách bản thân không hiểu rõ mà lại đi nghi ngờ em đối với mình đã không còn gì.

Chị xin lỗi đừng giận nữa
Đưa tay gõ vài dòng tin nhắn gửi cho em, thấy người kia cũng đang soạn tin nhắn, An Yujin lại mỉm cười. Yujin hôm nay cười đến ngố rồi.
Đừng ngồi đó gõ mấy dòng xin lỗi gì đó, mau đi nghỉ ngơi hoặc tôi sẽ giận chị mãi
Tuân lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro