28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời hôm nay thật sự mát mẻ nó khiến tâm trạng con người ta cũng tốt theo. Cứ như mọi ngày Wonyoung vẫn bận rộn với việc chuẩn bị đến công ty của mình. Đưa tay với lấy áo khoác, bỗng màn hình điện thoại chợt sáng lên, thành công thu hút sự chú ý của em, là tin nhắn từ An Yujin.
" Chị đang ở bệnh viện không đến đón em được "
" Chị làm sao mà lại vào viện? "
Em lo lắng nhắn lại một tin cho người kia. Tối qua chị ấy còn nhắn tin chúc em ngủ ngon mà, sao sáng nay lại vào viện rồi.

" Vào thăm người thân thôi "
Em có chút nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời từ chị ấy. Nhưng mà cô đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với em làm gì cơ chứ? Tạm thời bỏ qua vấn đề này, em chỉ cảm thấy có chút lo không biết người kia có đang chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân hay không. Hôm qua chẳng phải chị ấy bị bệnh sao, bây giờ còn vào viện thăm người khác.

Thành công chốt cửa Wonyoung vừa đi vài bước chuông điện thoại lại vang lên. Gì mà mới sáng hết người này đến người kia nhớ em rồi.

" Ò tớ nghe nè "- là Rei

"An Yujin chị ấy bị tai nạn xe đang ở trong bệnh viện kìa "- Rei nói giọng điệu có chút gấp gáp

" Cậu nói gì vậy? "

" Đừng đùa nữa "
Ngược lại, thái độ của Wonyoung hoàn toàn bình tĩnh, không phải Yujin vừa nhắn tin cho em sao.

" Tớ nghiêm túc đó "
Mặc dù chỉ nghe qua điện thoại, nhưng quả thật giọng điệu của Rei rất nghiêm túc. Wonyoung lúc này mới thật sự lo lắng, là cô nói dối em sao.
" Tớ đến ngay "
——————————————————
*Flashback
An Yujin đứng trong thang máy cảm thấy có chút choáng, cô cứ nghĩ chỉ là cảm thông thường thôi, nào ngờ nó lại nặng hơn như vậy. Cửa thang máy vừa mở ra bất giác sự mệt mỏi trong cô phần nào tạm thời biến mất. Là bởi vì Yujin nhìn thấy Wonyoung đang đứng ở phía đối diện mình.
Chậm rãi bước từng bước về phía em, Wonyoung thấy cô nhưng không động đậy gì, điều này khiến Yujin cảm thấy có chút vui vì ít nhất em ấy không cố tránh mặt mình.

" Chúng ta về thôi "
Yujin nắm lấy tay, cảm thấy có chút dễ dàng, không nghĩ là cô đang bị em giận. Nở một nụ cười vì sự ngoan ngoãn của đối phương sau đó tiếp tục nắm tay em đi.

Nhưng mà Jang Wonyoung không nhích nửa bước, nhưng cũng không buông tay cô ra. Yujin hơi thắc mắc, nhìn xuống hai tay vẫn yên vị nắm lấy nhau, rồi lại đưa mắt nhìn con người nãy giờ cứ bất động mãi kia.

" Có chuyện gì hả? "
Lúc này Wonyoung mới có chút chuyển động nhẹ, em hơi cúi đầu, đưa tay nãy giờ vẫn giấu phía sau lưng. Yujin chú ý đến chiếc túi nhỏ trên tay người kia, em đẩy nó về phía cô. Yujin không hiểu lắm, có vẻ em muốn cô cầm lấy nó. Cô nhận lấy hơi ngó nghiêng nhìn xem đây là gì.

" Không ăn hết thì đừng gặp tôi nữa "
Ngữ điện mạnh mẽ như vậy mà người nói thì lại cúi mặt ngượng ngùng. An Yujin nhìn bộ dạng người kia thì cười tươi không ngớt.

Jang Wonyoung cảm thấy mình đang tự đi trái lại với bản thân. Nói là không quan tâm người ta mà sẵn sàng trốn việc chỉ để nấu được cháo vì nghe người ta bệnh. Bỏ liêm sỉ của bản thân qua một bên để đứng đây đưa cho người ta.

" Cảm ơn bảo bối "
Yujin định lấy tay xoa đầu người kia, nhưng mà một tay bận nắm tay em còn một tay thì lại đang cầm đồ. Hết cách rồi, Yujin chu chu môi mình hướng về em, Jang Wonyoung là rất nhanh nhẹn đưa tay mình chặn lại. Hành động này tự nhiên quá mức cho phép rồi đó, còn nữa bảo bối cái gì chứ!

" Xin hãy tự trọng "
Wonyoung ho khan đẩy đẩy cái người cứ lao về phía mình. Người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng hai người đang là một cặp đôi yêu đương không chừng.

" Chị mau gọi tài xế nhà chị đưa về đi"

" Đừng có mà tự mình lái xe "
Wonyoung đang nói chuyện với Yujin mà mắt thì cứ hết nhìn trần nhà rồi lại đến sàn nhà. An Yujin nhìn bộ dạng gượng gạo của em lại cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

" Nhớ uống thuốc "
Cô cảm nhận được tay em có chút siết nhẹ lấy tay của mình. Wonyoung sau đó lại từ từ rút tay mình ra, nhìn người kia rồi lại rời đi.

" Nè đợi chị đưa em về "

" Không cần đâu "
Wonyoung bỏ chạy được đoạn dài vẫn cố nói vọng lại với người kia. Em làm như Yujin sắp sửa bắt cóc em vậy.
An Yujin đứng đó nhìn theo em, đến khi người đi xa khỏi tầm mắt của mình. Rồi lại nhìn vào chiếc túi mà em đưa mà mỉm cười. Cảm giác hạnh phúc không thể tả được.
—————————————
Wonyoung gấp rút chạy vào trong theo số phòng mà Rei đã đưa cho em. Một đoạn dài cũng thấy bóng dáng của cô bạn mình ở trước cửa phòng.
Jang Wonyoung chống tay cố lấy lại nhịp thở cho mình. Rei kế bên nhẹ nhàng vỗ vỗ bảo em lấy lại bình tĩnh.

" Chị ấy đâu? "
Sau một hồi điều chỉnh thì cuối cùng em cũng có thể hỏi được một câu.

" Ở trong kia "

" Bác sĩ đang làm việc cậu đợi một chút đi "
Thấy em có ý định vào trong, Rei lập tức cản em lại. Lúc nãy bác sĩ mới đến kiểm tra lại, tình trạng của cô cũng không quá nặng.

Wonyoung được người kia kể qua tình trạng của cô thì phần nào bớt lo lắng. May mắn chỉ là một tai nạn xe nhỏ, nếu không thì...

" Làm sao cậu biết chị ấy ở đây vậy? "

" Là Gaeul, chị ấy đi thăm người thân và vô tình nhìn thấy "
Wonyoung gật gù đã hiểu, cảm xúc trong em bây giờ rất hỗn loạn. Nhắm chặt mắt của mình mà thở hắt ra. An Yujin chị ấy rất giỏi trong việc chi phối cảm xúc của em.

Tiếng chốt cửa phát ra, Wonyoung nhanh chóng đưa mắt nhìn đến. Em đợi người bác sĩ kia đi ra gật đầu với người đó rồi lại chậm rãi bước vào trong phòng. Rei biết là mình không nên ở đây thêm kẻo lại chưa kịp ăn sáng thì đã no rồi cho nên là vọt về lẹ thôi.

An Yujin nằm ở đấy, đúng là tình trạng không nặng. Trên người có vài miếng băng gạt, tay phải được băng bó. Đêm qua cô có cuộc gặp với đối tác, mặc cho mình đang bệnh vẫn lái xe đi. Trong lúc lái xe có chút choáng nên va vào cột đèn gần đó, vận tốc xe chạy không cao nên là không nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái không may trước mắt là tay phải đã bị bó bột.
Jang Wonyoung nhìn người kia nằm đó không khỏi đau lòng. Em bước đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

" Chị chẳng bao giờ nghe em cả "
Wonyoung nhìn người đang nhắm nghiền mắt kia mà uất ức lên tiếng. Nước mắt không thể kiềm chế được nữa mà tuôn rơi. Em không nhận ra là bản thân mình lo lắng cho người ta biết nhường nào.

" Chị xin lỗi "
Giọng nói trầm ầm của cô bất ngờ vang lên, Wonyoung hơi giật mình vội lau đi nước mắt của mình. Cứ nghĩ là người ta không nghe thấy nên em mới ở đây mà nói vài lời.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt em lau đi những giọt nước mắt. Jang Wonyoung không phản ứng gì chỉ tập trung ánh mắt của mình hướng về cô.
Hai người im lặng không ai tiếp tục làm thêm điều gì nữa. Thời gian cứ như thế đối với cả hai như đang ngưng lại.

Đột nhiên em cúi xuống ôm chầm lấy người kia. An Yujin khá bất ngờ nhưng cũng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi em. Đây có lẽ là lần đầu tiên em chủ động thân mật với cô. Mỗi giây phút có em bên cạnh quả thật rất hạnh phúc, cô đã từng ước gì thời khắc ôm em vào lòng sẽ là mãi mãi.

" Xin lỗi đã làm phiền "
Cô y tá đẩy cửa vào trong thành công tách được hai con người yêu mà không chịu nhận kia ra. Jang Wonyoung lúng ta lúng túng quay mặt sang hướng khác lau nước mắt của mình. Cảnh tượng cần thấy cũng đã thấy hết có người âm thầm gặm đường mà mỉm cười. Cô ấy đẩy vào một chiếc xe để thức ăn, đưa cho An Yujin phần của mình sau đó rời khỏi phòng. Wonyoung giúp cô ngồi dậy sau đó lại giúp người kia mở phần cháo của mình. Đem chiếc thìa để vào rồi lại đặt vào tay cô. An Yujin không biết từ bao giờ mà Jang Wonyoung lại giống mình lúc trước đến lạ, chẳng hiểu phong tình chút nào.

"Wonyoung à~~ "
Có người lại bắt đầu giở giọng làm nũng rồi. An Yujin đẩy hộp cháo về phía em, nhìn thì cũng đủ biết là muốn người ta đút cho ăn rồi. Wonyoung cũng muốn từ chối lắm chứ, nhưng mà nhìn lại tình trạng của cô thì cũng hết cách, nếu là bình thường thì em sẽ mắng chị ấy là bộ không có tay à, thật sự bây giờ một tay đã bị thương rồi. Thật thảm a, nghĩ đến đây Wonyoung cảm thấy khó chịu giùm người kia.

Im lặng cầm lấy còn ân cần giúp cô làm nguội, An Yujin chỉ việc ngồi đấy ngoan ngoãn ăn thôi. Wonyoung nhìn người đối diện ăn mà cứ lâu lâu lại cười như vậy thật sự không hiểu, không biết đầu chị ấy có bị va chạm vào đâu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro