26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Wonyoung mối quan hệ của em với chủ tịch là gì vậy "
Jang Wonyoung biết ngay là tối qua có gì đó mà, lúc em từ ngoài vào đến đây đều được được mọi người đặc biệt chú ý. Vừa vào thì liền bị mọi người trong phòng lập tức tra khảo.

"Chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi"
Em vẫn cười cười đáp lại mọi người, tay đẩy người trước mặt mình sang một bên để tiến về vị trí của mình.

" Thôi đừng có giấu nữa "
Đồng nghiệp của em chính là nhất quyết không buông tha. Bọn họ tức khắc đã tập trung đông đủ xung quanh em mà bàn tán.

" Hôm qua chị thấy An Yujin bế em đi còn gì "
Người chị kế bên nói một câu làm Wonyoung ngượng chín cả mặt. Có vụ này nữa hả trời, An Yujin chị ấy lại làm cái gì vậy nè hại em bây giờ một mình ở đây chịu trận.

" Hay là chủ tịch theo đuổi mà em ấy không đồng ý "

" Có khi đó, chị thấy An Yujin đặc biệt chú ý đến em ấy "

" Ayya không ngờ đồng nghiệp cùng phòng chúng ta lại có giá như vậy "
Wonyoung chỉ biết im lặng nghe mọi người bàn về chuyện của mình. Chuyện này phủ nhận cũng không được mà khẳng định lại càng không xong.

" Cái này của ai bỏ nhầm qua chỗ em nè "
Wonyoung nhìn ở bàn bắt gặp được một cái ly giữ nhiệt, còn hơn bắt được vàng liền lấy nó để cho mình cơ hội bẻ qua chuyện khác. Nhưng mà có gì đó không đúng, em thấy bọn họ còn cười nhiều hơn.

" Của em chứ của ai "

" Là chủ tịch đặc biệt mang đến cho em đấy "
Jang Wonyoung chính thức cứng họng, đứng hình hơn vài phút. An Yujin từ khi nào mà chị ta lại sến súa đến như vậy. Em siết chặt cái ly trong tay mình, nghĩ cũng tội cô là có ý tốt muốn đem cho em không ngờ lại được cớ cho em cằn nhằn mình.

" Thôi sau này nhờ chủ tịch phu nhân chiếu cố "
Bọn họ nói xong liền lũ lượt về chỗ của mình bỏ lại Wonyoung ở đó ngượng ngùng. Chủ tịch phu nhân cái gì cơ chứ, không ai muốn tắm hai lần trên một dòng sông đâu. Để ý cái ly trên tay mình có một tấm ghi chú nhỏ.
" Nhớ uống nhiều nước ấm một chút "
Wonyoung nhìn nó mà khẽ cười, còn nhớ mình cách đây hơn một năm trước đã từng định dùng cách này để xin lỗi người ta. Nhưng mà nửa đường đã bỏ cuộc vì cảm thấy nó quá sến đi, nào ngờ đâu em có ý tốt đem nó cho cô lại quên gỡ tấm ghi chú đó ra.

Nghĩ lại khoảng thời gian đó đã xuất hiện một An Yujin thật khác. Chính là một An Yujin ân cần nhẹ nhàng từng chút một chiếm vị trí quan trọng trong em. Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là giả dối. Em cũng không nghĩ là mình dễ rung động đến vậy, có lẽ người đó là An Yujin cho nên em mới như vậy.

Wonyoung khẽ thở dài đặt chiếc ly trên tay mình vào góc bàn. Bây giờ nghĩ đến mấy chuyện cũ là sao đây, bản thân nói là đã từ bỏ nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

Rei đã từng nói với em nếu đã yêu sâu đậm như vậy, sao không mở lòng một chút bỏ qua những sự việc không đáng có kia, cả hai cho nhau một cơ hội không phải vẫn tốt hơn sao. Wonyoung lúc đó lập tức khẳng định mình chính là nhất thời rung động không hề đậm sâu gì cả. Thời gian sẽ giúp em quên đi hình bóng của người kia, nhưng không ngờ rằng nó lại giúp em nhận ra rằng mình không thể.
.
.
.
.
"Wonyoung lên phòng chủ tịch có việc"
Em vừa mới vươn vai chuẩn bị đi ăn trưa thì lại bị làm phiền. Người kia là không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao, sớm không gọi muộn không gọi, lại gọi ngay lúc này.

Wonyoung khó chịu bước ra khỏi ghế của mình, nhìn qua các vị đồng nghiệp bên cạnh. Mọi người đều rất mờ ám, mỉm cười với nhau, em biết là bọn họ lại nghĩ đến cái gì nữa rồi. Cảm thấy bọn họ giống mình ở những lúc xem thần tượng, chính là nhiệt tình đẩy thuyền.

Đưa tay trực tiếp mở cửa phòng người kia, đây không phải là việc mà một nhân viên nên làm. Jang Wonyoung có thể nói là không xem cấp trên của mình ra gì mà, nói đi cũng phải nói lại cấp trên của em phải nói là rất rén em còn gì.

" Tìm tôi có việc gì sao? "
Vừa vào đã buông ra một câu nói mang nặng ngữ khí khó chịu. An Yujin bên trong cũng nhận ra, người ta thường nói trời đánh tránh bữa ăn, lần này cô lại làm em khó chịu.

Cô vẫn im lặng chỉ là càng bước đến gầm em hơn, rồi sau đó nắm lấy tay em mà kéo lại chiếc bàn gần đó.
" Đi ăn thôi "
Bây giờ Wonyoung mới để ý nha, cô đã bày một bàn đồ ăn đây này.

" Không làm phiền chủ tịch đây "

" Tôi là tự đi ăn được "
Em rút tay mình lại đứng cách ra một chút, sau đó lại gật nhẹ đầu. Mấy cái phép tắc này lúc đầu không thấy đâu bây giờ lại xuất hiện. An Yujin chỉ biết đứng đó cười, có phải là cô hiền quá nhân viên sắp leo lên đầu ngồi mất rồi không. À không, chỉ có đặc quyền Jang Wonyoung có thể thôi a.

" Không cần khách sáo "
Nói rồi lại một lần nữa nắm lấy tay kéo em ngồi xuống. Thôi thì cô đã có lòng thì em sẽ góp sức ăn vậy. Cái này gọi là đã nghiện mà còn ngại. Người ta nói ăn ké chính là ngon nhất quả không sai nha. Jang Wonyoung ở đó ăn rất ngon miệng vả lại còn vô cùng tự nhiên.

Cảm thấy bản thân mình có chút dễ dãi rồi, sao bây giờ ở đây lại có thể thân thiết cùng ăn với chị ấy cơ chứ. Em ngưng động tác ăn uống của mình lại khẽ trầm mặt, An Yujin bên cạnh được một phen thắc mắc.

" Em sao vậy? "

" Không khỏe sao? "
Cô lấy một cốc nước đưa cho em, tay thì chậm rãi đưa lên cảm nhận nhiệt ở trán em. Wonyoung nhận lấy cốc nước uống một hơi, mắt hơi run run hướng đến người kia. Yujin đưa tay chạm nhẹ vào mặt em vuốt vuốt, Wonyoung không động cũng không có ý chán ghét người kia.

" Chị đừng như vậy có được không? "
Giọng nói của em phát ra có chút run, mắt thì trực trào nước mắt. An Yujin có chút lúng túng đem em ôm vào lòng mình.

" Chị xin lỗi "

" Đừng khóc "
Chị là đừng như vậy nữa, hãy giống như một năm trước biến mất khỏi tầm mắt em. Có như vậy em mới không thể rung động trước chị nữa. Cô ở hiện tại là vô cùng nhường nhịn đem hết lỗi sai nhận về phía mình. Như vậy càng khiến bản thân em càng thêm rối bời mà thôi.

Rõ ràng là còn thương nhưng lại cố chấp phủ nhận. Jang Wonyoung chính là sợ những hành động ấm áp đó lại một lần nữa chạm vào được tim em. Nhưng em không để ý rằng, An Yujin từ lâu vẫn luôn ở đó, chưa từng biến mất.
.
.
.
.
"Wonyoung nhớ uống nhiều nước "

" Đừng làm việc quá sức "
Jang Wonyoung không muốn hiểu, trong hôm nay em đã nhận được rất nhiều dạng tin nhắn như vậy từ An Yujin. Cô giống như lời mọi người nói, như là đang tán tỉnh em vậy. Quá nhiều sự quan tâm ở đây rồi, làm như vậy Wonyoung sẽ cảm thấy rất thích, à không rất phiền a.

"Wonyoung à tan làm rồi đừng ở đó cười như dở người như vậy "
Người đồng nghiệp bên cạnh quan sát em, này có phải là biểu hiện của những người có tính yêu không. Wonyoung hơi giật mình vì bị người ta nhắc nhở. Em quay sang ừm một tiếng rồi cũng nhanh chóng thu xếp đồ của mình.

Wonyoung chậm rãi ra ngoài, tiết trời hôm nay có chút lạnh nha. Em khẽ ôm lấy hai tay mình vuốt vuốt, đi được gần đến cổng đã thấy An Yujin đứng đó. Chắc là cô có việc gì đó, em không quan tâm mà tiếp tục đi.

"Wonyoung à "
Em vừa nghe cái gì vậy, là người kia vừa dùng cái giọng dẻo quẹo để kêu tên em sao. An Yujin đi đến bên cạnh mỉm cười rất tươi, con người này thật khác.

" Em đừng có lơ chị nữa "

" Chị đưa em về " An Yujin rất mượt mà nắm lấy tay em, còn đưa tay vén mây lọn tóc bị gió thổi bay kia lại giúp em. Wonyoung hơi đơ một chút, bất động đứng đấy.

" Không cần "
Vài giây trấn tĩnh bản thân, Wonyoung nhanh nhẹn đưa ra một câu từ chối.

" Em đừng ngại "
Từ chối cũng vô ích thôi, thời gian em ở đấy mơ mơ màng màng đã bị cô tóm gọn vào xe của mình. Đợi em nói ra hai chữ không cần đó thì bây giờ Yujin đã hoàn thành giúp em việc thắt dây an toàn.

" Em không nói địa chỉ chị cũng không thể đưa em về "
Thật thông minh a! Wonyoung chính là trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc lại có thể lật ngược thế cờ như vậy. Em là tự cảm thán bản thân mình quá giỏi rồi.

" Vậy chị đưa em về nhà mình là được mà "
Thua thua thua, em thua rồi, chính là vẫn không đấu lại người kia. Vội vội vàng vàng đem địa chỉ đưa cho cô. Bản thân cảm thấy có chút bực tức rồi. Em liếc người kia một cái rồi lại quay mặt ra nhìn phong cảnh ngoài kia. Cảm giác thật quen thuộc, chính là hơn một năm trước cùng cô đi chung một xe, vẫn là song phương cùng nhau im lặng.

" Đừng bực đừng bực "

" Cứ coi chị như một chú tài xế là được "
Wonyoung quay sang kia kiềm chế không cho mình bật cười. Cô là học đâu mấy phương pháp dỗ ngọt người ta như vậy.

An Yujin đương nhiên nhìn thấy biểu hiện của người kia. Bất giác lại mỉm cười, cảm thấy bản thân lúc này cười quá nhiều rồi.

Có một An Yujin thật khác, một An Yujin hoàn toàn mới xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời của Jang Wonyoung. Lần này chính là một An Yujin hài hòa hơn hẳn, vô tư hơn, và đặc biệt vô cùng nhượng bộ với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro