25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai ngày kể từ khi Wonyoung chính thức làm việc ở công ty này. Viễn cảnh em vẽ ra trong đầu có chút khác với những gì đã diễn ra trong hai ngày qua. Hay là do chính bản thân em tưởng tượng quá nhiều rồi. Chính là những tưởng An Yujin sẽ luôn xuất hiện xung quanh kiếm cớ làm gì đó mình. Ngược lại chị ấy còn chẳng xuất hiện dù là bất cứ đâu cơ. Wonyoung cũng thật lạ, người ta đứng trước mặt thì chán ghét không quan tâm, đến khi không thấy nữa lại đưa mắt tìm kiếm.

Không có! Wonyoung không có mà tìm kiếm cô làm gì. Chỉ là em cảm thấy có chút kì lạ thôi. Có vẻ buổi đầu gặp lại chị ấy để lại cho em quá nhiều xao xuyến rồi.

Jang Wonyoung đặt nhẹ ly rượu của mình xuống bàn, khẽ thở dài. Thật ra nếu như An Yujin tiếp tục phát huy những gì trong hai ngày qua mình đã làm thì Wonyoung đã cảm thấy tốt hơn rồi. Chưa khen chị ấy được bao lâu thì bất chợt hôm nay lại tổ chức tiệc tùng với lý do là An Yujin mới đến tiếp nhận công ty muốn cùng mọi người tìm hiểu một chút. Đã vậy em là bị ép đến nữa chứ.

Nhớ lại lúc đó đã làm cho tâm trạng của Wonyoung không vui chút nào. Em chính là kiên định từ chối khi có thông báo tiệc tùng này, kết quả là thông tin lọt đến tai An tổng của bọn họ. Chà! Mấy người lại nghĩ ra mấy cái dạng tổng tài bá đạo rồi chứ gì. Phải! An Yujin trực tiếp đến gặp em, đầu tiên là nhẹ nhàng khuyên bảo. Jang Wonyoung lúc đó chính là kiên quyết từ chối. An Yujin hết cách đành phải nói ra mấy lời đe dọa kiểu như là...

" Ayya nhân viên mới nếu không đến sẽ rất khó hòa nhập với mọi người "

" Không chừng bọn họ lại vì thế mà cô lập người mới "

" Không không làm sao xảy ra được nhỉ "
An Yujin chị ta là tự diễn một vở kịch cho em xem, nhớ lại cái gương mặt đó thật khiến Wonyoung tức chết mà. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì nghe lời Yujin vẫn tốt hơn. Dù gì cũng là người mới nên hòa nhập với mọi người, nếu không có thể sẽ xảy ra mấy trường hợp ngoài ý muốn như cô nói. Thế là Jang Wonyoung bây giờ phải ngồi ở đây trong trạng thái chán nản.

Thật ra Wonyoung ghét mấy bửa tiệc như này, chỉ là có sự xuất hiện của ai mà ai cũng biết là ai đó làm cho em mất tự nhiên thôi. Wonyoung là giao lưu trong sự cảnh giác, vừa nhìn thấy Yujin ở đâu em liền vội chạy sang chỗ khác mà giao lưu tiếp. Cô gắng tìm cách tránh khỏi tầm mắt của người kia.

Hiện tại cũng vì đi quá nhiều cảm thấy bản thân mệt rồi, Wonyoung chính thức bỏ cuộc, ngồi cố định một chỗ. Chính là vì ngồi một chỗ lại đâm ra buồn chán nên cái tay thì liên tục rót rượu, uống rất nhiều. Jang Wonyoung từ lúc biết hương vị của thức uống có cồn này đến bây giờ thì đây có lẽ lần đầu em uống nhiều như vậy.

Wonyoung hiện tại cảm thấy đầu óc mình mơ hồ hết cả rồi. Đến cả nhìn đám người đang đứng trước mặt cũng nhòe cả đi. Em cảm thấy là mình đạt giới hạn rồi, nghĩ là vậy nhưng mà hành động của em lại là tiếp tục uống.

" Đừng uống nữa "
Một bàn tay đưa đến ngăn chiếc ly sắp chạm vào môi em, trực tiếp đem ly rượu ấy bỏ xuống. Giọng nói phát ra có chút lo lắng.

Wonyoung bị cướp mất ly của mình cũng không phản ứng gì, cả người người ngả về phía sau tựa vào lưng ghế. Bỗng chốc nước mắt lại bắt đầu rơi, người trước mặt vô cùng bàng hoàng, nhẹ giọng hỏi han.
" Em làm sao vậy? "

" Cô là ai? "
Em lại đột nhiên nắm lấy hai cánh tay người đối diện cố đưa sát mặt mình lại để nhìn.

"An Yujin "
Cô thở dài nhìn bộ dạng chưa từng thấy này của em trước kia.

"An Yujin a "
Âm thanh phát ra của Wonyoung có chút lớn rồi, may là xung quanh mọi người cũng không để ý. Cô đưa tay bịt miệng em lại sau đó đi vài bước đến nhà vệ sinh gần đó. May là vị trí thuận lợi, quan sát không có ai Yujin đưa tay khóa chốt cửa lại.

" Làm cái gì vậy "
Jang Wonyoung đứng ở đó xiêu xiêu vẹo vẹo, mắt nhắm mắt mở chỉ trỏ lung tung. Yujin bắt lấy tay của em kéo lại gần mình, để em ấy đứng đây có khi té xĩu lúc nào không hay.

"An Yujin "

" Làm sao? "
Wonyoung lúc này là đang dựa hẳn vào người Yujin miệng thì cứ liên tục gọi tên cô. An Yujin nhìn thấy người kia như vậy thì có chút vui vẻ.

"An Yujin tại sao chị lại xuất hiện vào lúc này "
Trạng thái vui vẻ của cô chưa được bao lâu lại phải trùng xuống. Jang Wonyoung lại khóc rồi, tay thì liên tục đánh người kia.

" Chị có biết là tôi tốn bao lâu để cố quên chị không "

" Chị có biết là khi chị để lại bức thư đó mà biến mất khiến tôi cảm thấy mình thấp hèn như thế nào không "

" Chị cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của tôi "

" Kết quả thì sao chứ tôi là vẫn không thể nào quên được chị "
Jang Wonyoung này là hoàn toàn mất tỉnh táo không biết người trước mặt mình là ai cứ như vậy mà trút giận. Cũng may đó lại chính là người mà em muốn trút giận lên nhất An Yujin. Cô im lặng lắng nghe, tay giữ người đang loạng choạng trước mặt. Mặc cho người ta không ngừng đánh mình.

Nhìn người kia đau khổ như vậy, cô cảm thấy tim mình như bị xé nát ra vậy. Một tay giữ em một tay liên tục giúp em lau nước mặt, miệng thì không ngừng nói ba chữ:
" Chị xin lỗi "

Điều Wonyoung thật sự rất đúng, cô là tự mình tìm đến, gieo thương nhớ, rồi để lại nổi buồn nơi em. Có điều Jang Wonyoung cũng không biết cô cũng đã rất đau khổ khi quyết định biến mất khỏi em. Người ta nói còn thương chắc chắn sẽ quay về với nhau. Chính là vì như vậy, cho nên hiện tại An Yujin một lần nữa xâm nhập vào cuộc sống của Jang Wonyoung.

Em quấy một hồi cũng hết sức mà gục lên vai cô. Yujin vuốt nhẹ mái đầu người kia, lau vội giọt nước mắt của mình. Sau đó đưa tay nhấc bổng em lên, An Yujin chính là rất tự nhiên để ánh mắt của mọi người hướng về mình. Cô chỉ quan tâm đến người đang yên giấc kia thôi. Đặt em vào trong xe đưa tay cài dây an toàn.
An Yujin nhìn người bên cạnh lại bất giác mỉm cười. Chả trách lúc Jang Wonyoung ở trường lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Em ấy thật sự rất đẹp, khóc cũng rất đẹp. Tại sao lại có người đẹp đến thế cơ chứ! Đây chính xác là dấu hiệu của những người cuồng người thương. An Yujin có vẻ như đã bước vào giai đoạn đỉnh cao của việc u mê người ta rồi.
.
.
.
.
.
Ánh sáng le lói vào căn phòng nơi Wonyoung đang yên giấc, em đưa tay dụi dụi mắt mình. Cảm thấy cả người mệt mỏi, cổ họng lại có chút đau rát. Vài phút để lấy lại trạng thái tỉnh táo, em từ từ ngồi dậy. Chờ đã, đây đâu phải là phòng của em, với cả quần áo trên người cũng được thay mới. Jang Wonyoung giật mình hoảng hốt đến độ quăng cả chăn trên người tứ tung rồi bật hẳn dậy. Đứng một góc bất động, em nhớ tối qua mình có uống rượu.

Em đưa tay vỗ vỗ đầu mình, cái quái gì đang diễn ra vậy nè. Rốt cuộc đây là đâu và ai là người đã đưa em đi.

" Em dậy rồi sao "
Wonyoung bận lo suy nghĩ về mớ hỗn độn trong đầu, tiếng mở cửa cũng không để ý. Đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mới ngạc nhiên. An Yujin? Em là đang ở nhà của cô sao?

Yujin nhìn bộ dạng người kia không khỏi mỉm cười. Em vẫn đứng đấy tay ôm đầu, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc.

" Chị chưa làm gì em đâu đừng lo "
Cô đi đến thu dọn cái chăn bị em ném không thương tiếc, tiện thể buông một câu nói đánh trúng tim đen người đang đứng bất động kia.

" Yahh... "
Wonyoung bị người ta một câu liền đụng trúng vào, cũng không thể làm gì hơn. Em bây giờ là cảm thấy vô cùng lúng túng.

" Sao tôi lại ở đây? "
Mặc dù hỏi người kia nhưng mà ánh mắt của em lại đặt lên trần nhà.

" Có người say đến mất trí rồi "
An Yujin khẽ cười đáp lại em. Wonyoung ơi là Wonyoung, thật là mất mặt quá đi. Sao lại say đến mức này cơ chứ, em vốn dĩ là đang định diễn nét lạnh lùng trước mặt người xém được gọi là người yêu cũ này.
Mà rốt cuộc hôm qua em đã làm gì, rượu cũng có khả năng làm con người ta mất trí sao. Wonyoung chỉ biết hy vọng rằng lúc em say không đi nói với Yujin mấy lời lẽ khó hiểu.

" Được rồi mau chuẩn bị đi "
Yujin hướng tay đến nhà vệ sinh, sau đó cũng liền rời khỏi. Wonyoung tạm thời phải cố quên đi mấy chuyện kì lạ này.

Wonyoung chậm rãi bước khỏi phòng mình, trong trí nhớ của em thì An Yujin chính là một người vô cùng giàu có. Có thể nói hiện tại cũng vậy, nhưng mà sao giàu mà ở nhà cũng bình thường vậy. Không lớn như những gì em biết trước kia về cái biệt thự của cô.

Vừa bước xuống cửa bếp, em đã xém la toáng cả lên vì cô đã ngồi sẵn ở đó hướng ánh mắt đến em. Ở với An Yujin có ngày em bị hù cho hồn bay phách lạc mất.

" Mau ngồi xuống ăn đi "
Ờ thì là do bất đắc dĩ em mới ngồi xuống ăn thôi đó, tại hôm qua uống quá nhiều khiến dạ dày em không ổn rồi. Jang Wonyoung im lặng tập trung vào phần ăn của mình, cô thì mãi không rời mắt khỏi em.

" Mà này sao chị lại tiếp quản công ty này vậy "
Wonyoung bỗng ngưng đũa, chủ động bắt chuyện với người trước mặt.

" Quý lắm mới nói đó là tôi cố tình né mấy công ty có liên quan đến chị "
Không biết có phải là dư âm hơi men từ hôm qua không, Wonyoung đối với Yujin bây giờ là vô cùng thoải mái. Em vẫn chăm chỉ gắp đồ ăn mắt còn thèm nhìn cô một lần nhưng vẫn vô cùng thoải mái mà trò chuyện.

" Chị theo dõi em "
Lại thêm một người đáp một cách rất thành thật, Wonyoung đưa mắt lên nhìn cô. Yujin nhướng mày, gương mặt thể hiện rõ với em là mình không nói nhầm điều gì.

" Đừng đùa nữa "
Wonyoung lơ đi nó, cười giã lã cho qua chuyện.

" Chị không đùa "
Yujin nghiêm giọng, Wonyoung cảm thấy có chút khó xử rồi.

" Lát nữa chị đưa em đến công ty "
Cô đột ngột lại đưa ra một đề nghị, Wonyoung vội vàng lắt đầu từ chối.

" Đưa em về nhà sau đó em sẽ tự đi "

" Được rồi nghe theo em "
An Yujin dạo gần đây có phải là rất dễ dãi không. Em nói gì đều đồng ý, nếu là trước kia chị ấy sẽ không trực tiếp hành động mặc kệ em phản đối thế nào.

Còn Yujin chỉ đơn giản nghĩ em ấy chịu ngồi xe của mình là may lắm rồi. Từ lúc cô quyết định tìm em một lần nữa, bất giác lại muốn nghe em một chút. Chính là muốn khiến người kia khi ở bên mình không cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro