22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần nói chuyện lúc kết buổi họp, Wonyoung không còn thấy Yujin tìm hay nhắn tin gì cho em nữa. Có vẻ như chị ấy đã làm xong việc cần làm với mình. Wonyoung vui vì sau bao nhiêu lâu chờ đợi cuối cùng Yujin cũng đã có thể có cho mình hạnh phúc.

Đúng như kế hoạch thì hôm nay sẽ diễn ra buổi tiệc. Wonyoung được đi ké, mà nói đúng hơn là bị đi ké Gaeul. Hai cái con người đó ở trên xe liên tục phát cẩu lương chán chết đi được. Em chưa nhập tiệc mà đã cảm thấy no rồi.
Wonyoung đi vào nơi diễn ra tiệc với một tâm trạng trống rỗng. Nói là thất tình thì cũng đúng, người ta đâu có thương em.

Em định là tìm cho mình một góc khuất nào đó, nhưng chưa kịp đi đã bị Naoi Rei lôi ra giữa trung tâm đứng.

"Gaeul unnie đâu rồi? "
Wonyoung hơi thắc mắc vì Rei chỉ đứng có một mình.

" Chị ấy bảo có việc gì đó "
Em gật gù đã hiểu, vừa quay về phía cửa đã bắt gặp Yujin cùng Minju tiến vào.

" Dạo này cậu với Yujin unnie có chuyện gì à? "
Naoi Rei đột nhiên hỏi, Wonyoung cũng không biết trả lời thế nào.

" Đâu có "

" Thôi không ép cậu nói "
Có lẽ Rei nhận ra gì đó, thôi kệ Wonyoung không để tâm chuyện này.
Buổi tiệc sau đó diễn ra rất bình thường. Sau đó lại có cái màng phát biểu gì đó. Jang Wonyoung lại bị mời lên sân khấu vì em là hội phó hội sinh viên.

Đương nhiên là phải đứng kế cô rồi, Wonyoung cố lấy lại dáng vẻ vui vẻ của mình hằng ngày.

Trong suốt lúc đó Wonyoung có vài lần nhìn trộm người kia, nhưng mà có vẻ cô một ánh mắt cũng không hướng về em. Jang Wonyoung à tỉnh lại ngay! Em chính là người khẳng định cả hai không có gì mà, sao bây giờ lại đứng đây trông mong gì đó.
Lúc xuống sân khấu còn chứng kiến một cảnh ngọt ngào, Yujin đỡ Minju đi xuống.

Hụt hẫng, đương nhiên là có. Suy cho cùng em chính là đơn phương người ta. Tự mình vẽ nên bức tranh hai người, nhưng quên mất nó không được người kia tô điểm. Đến cuối cùng nó chỉ là bức tranh mang một màu đơn sắc, chính là màu buồn.
Minjeong vừa xuống liền vội đi vào nhà vệ sinh. May mắn là ở đó không có ai, em tự mình lấy lại bình tĩnh.
.
.
.
" Yujin, nói chuyện chút được không? "
Gaeul nãy giờ chỉ chờ đợi cô hoàn thành xong mọi thứ. Yujin gật đầu đồng ý, hai người sau đó rời đi. Phía trên chính là sân thượng, rất thích hợp để nói chuyện.

" Nói đi "
An Yujin rất chờ đợi câu chuyện mà Gaeul đem đến cho mình là gì.

" Cô hoàn thành mục đích của mình rồi chứ gì? "

" Ý cô là? "
An Yujin biết từ đầu Gaeul biết được chuyện gì đó của mình.

"Jang Wonyoung "
Gaeul nhấn mạnh từng chữ, quả nhiên không sai. Gaeul biết được việc cô tiếp cận Wonyoung là vì cái gì.

" Phải "

" Đúng như cô nói "

"Jang Wonyoung là nằm trong kế hoạch của tôi "
An Yujin không buồn phủ nhận, bộ dạng rất bình tĩnh dựa lưng về phía lan can.

" Tôi luôn thắc mắc là làm sao cô biết được vậy? "
Gaeul cười khẩy, cảm thấy người đối diện mình thật sự trơ trẽn.
*Flashback

" Số phiếu của con bé Wonyoung đó thật sự áp đảo "

Hiệu trưởng Lee đứng bên cạnh đưa cho Yujin một bảng thống kê về số phiếu bầu cho chức hội trưởng hội sinh viên. " Thì cứ việc bổ nhiệm người có nhiều phiếu nhất là được "

Yujin thật sự không hứng thú với chức hội trưởng hội sinh viên gì đó. Có điều Yujin có hứng thú với người có tên Jang Wonyoung này.

"Jang Wonyoung thật sự rất có sức hút? "

" Thầy nghe nói rằng con bé được nhiều người thích là bởi tính cách đó "

" Theo thầy thấy em có thể tiếp cận con bé Wonyoung đó, sẽ làm được nhiều việc đấy "

Không cần nói thì Yujin cũng đã nghĩ qua, trước đây dù danh tiếng không tốt nhưng số phiếu không áp đảo như vậy. An Yujin cho rằng đây chính là mục tiêu hoàn hảo trong kế hoạch lấy lại danh tiếng của mình.

" Làm việc xấu không kín gì cả "
Gaeul lúc đó vô tình nghe lén được cuộc hội thoại thú vị này. Ban đầu chỉ tính dằn mặt Yujin thôi, nhưng sau này biết Wonyoung lại chính là bạn thân của Naoi Rei nên Gaeul mới muốn nhắc nhở em. Nhưng mà nhắc mãi thì con bé cũng có nghe lời đâu. Có điều Gaeul thắc mắc là Yujin không làm gì tổn hại đến Wonyoung. Ít nhất là cô quan sát được như vậy.

" Thì ra cô chỉ biết được có nhiêu đó thôi à? "

Sao? Còn gì hơn thế nữa à. Gaeul nghĩ là mình đánh giá Yujin hơi đơn giản rồi.

" Cô có biết là tôi suy sụp đến mức nào khi Minju rời đi không? "

" Tôi tiếp cận con bé đó là bởi vì nó gợi cho tôi cảm giác quen thuộc của Minju unnie thôi "

" Một người thay thế hoàn hảo còn gì "

" Bây giờ chị ấy về rồi "

" Coi như em ấy cũng hết giá trị "

Gaeul tức giận nắm lấy cổ áo người đang đưa ra cái bộ mặt nhởn nhơ kia. Thì ra cô còn trêu đùa tình cảm của Wonyoung nữa cơ á.

" Thật sự... "

Gaeul mình vì giọng nói này... là của Wonyoung. Hai người đồng loạt quay sang hướng cầu thang. Em ở đó từ lúc nào vậy, Gaeul thật sự rối buông người kia ra. Lúc nãy em ở nhà vệ sinh đi ra thì phát hiện Gaeul cùng Yujin đi đâu đó. Wonyoung biết rõ hai người này không hòa thuận nên lén đi theo, ai ngờ được rằng mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ. Wonyoung chầm chậm bước lại.

" Thật sự là như vậy? "
An Yujin thái độ vẫn không thay đổi, cô sốc lại áo của mình rồi từng bước tiến về phía em. Những tưởng là em sẽ nghe những câu đại loại như " không phải như vậy đâu, nghe chị giải thích đã ". Nhưng Yujin chính là lập lại lời mình nói cho em nghe một lần nữa.

" Em nghe không hiểu hả? "

" Ngay từ đầu tôi chỉ coi em là người thay thế thôi "

" Em làm tôi thoáng nhớ đến Minju unnie "
Yujin vừa nói vừa nghịch những lọn tóc của em. Thái độ cợt nhả này Wonyoung chưa từng thấy cô như vậy. Đây chính là An Yujin ở trong những lời đồn sao?

" À phải rồi "

" Tôi vô tình nghe được việc chinh phục tình cảm của Jang Wonyoung như một trò chơi cấp độ khó vậy "

" Có phải tôi thắng rồi đúng không? "
Nước mắt Wonyoung bắt đầu tuôn rơi. Em chỉ là một trò chơi trong cuộc đời của chị thôi sao? Ánh mắt hướng đến cô thật sự thất vọng. Em đã từng nói bản thân mình rất tin tưởng vào cô, là bởi vì Yujin đem lại cho em cảm giác an toàn. Nhưng có vẻ cảm giác an toàn đó đã dần dần biến mất, cuối cùng bây giờ em ở đây đối mặt với lừa dối mà cô mang đến.

" Phải "
Yujin thoáng chút bất ngờ vì em không phủ nhận mà lại rất kiên định đồng ý.

Wonyoung lau đi những giọt nước mắt, cố giữ giọng mình không run rẩy. Nhưng cố là một chuyện nhưng làm được lại là chuyện khác.

" Chị thắng rồi "

" Chị có được tình cảm của em rồi "

" Em sẽ không cảm thấy bản thân mình ngu ngốc khi yêu chị "

" Bởi vì em không muốn phủ nhận cảm xúc của mình "
Em quay lưng lại với người kia rồi rời đi. Jang Wonyoung à không sao cả, mày đã nhận ra là chị ấy không yêu mày lâu rồi mà. Lí trí Wonyoung là thế, nhưng con tim em yếu đuối lắm nó bị cô xé nát mất rồi.

" Tại sao lại làm như vậy? "
Yujin nhìn về phía phát ra tiếng nói, Gaeul vẫn rất bình tĩnh đứng đó. Cô hít một hơi thật sâu như đang cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh.

" Cô cũng nghe hết rồi còn gì "
An Yujin không muốn nói thêm gì nữa, cô toan rời đi nhưng bị lời nói người kia làm khựng lại.

" Cô biết Wonyoung ở đó còn gì "

" Là cô cố tình đúng không "
Giọng nói của Gaeul cứ đều đều vang lên, tâm trí của Yujin lúc đó là trống rỗng.

Lúc nãy khi hai người lên cầu thang, Gaeul đã nhìn thấy Wonyoung qua tấm gương nhỏ ở đó. Gaeul tin là Yujin chắc chắn nhìn thấy giống mình. Thấy Yujin không nói, Gaeul cũng im lặng đi tiếp.

Gaeul đã nghĩ Yujin biết Wonyoung theo sau chắc chắn sẽ không nói ra sự thật. Nhưng không ngờ cô đã nói ra hết kể cả chuyện mà Gaeul không biết, chính Yujin cũng chủ động nói.

" Thì sao chứ? "

" Nó không khiến tôi trở nên cao thượng hơn đâu "

" Ngay từ đầu tôi đã lợi dụng em ấy còn gì "

"Wonyoung không xứng đáng bị tôi làm như vậy "
Chính bản thân Yujin còn cảm thấy chán ghét hành động của bản thân mình. Cho nên là Jang Wonyoung cần biết tất cả những gì mà cô đã từng làm với em. Đặc biệt là không được mềm lòng mà tha thứ cho cô, nó càng làm cho bản thân Yujin chán ghét chính mình hơn ai hết.

An Yujin xiết chặt nắm tay của mình, nước mắt cũng không tự chủ được mà tuôn rơi. Gaeul hơi bất ngờ, là Yujin đang khóc, nhưng mà là vì cái gì cơ chứ?

" Cô yêu em ấy đúng không? "
Có vẻ là nó đúng? Gaeul nhìn Yujin đứng bất động ở đấy chỉ biết thở dài. An Yujin không hiểu sao mình không thể khống chế được bản thân nữa. Nước mắt không ngừng rơi, có phải bản thân cô đang khóc cho sự tồi tệ của mình không.

Yujin không trả lời câu hỏi của người kia mà tiếp tục rời khỏi đó. Gaeul cũng không muốn biết sâu hơn chuyện của bọn họ.

"Gaeul unnie "
Là tiếng của Rei, Gaeul mỉm cười nhìn em đang tiến lại gần mình.

" Chị lại cãi nhau gì với Yujin unnie à, em thấy chị ấy khóc "

" Hai người có gì cũng t... "
Gaeul đột ngột ôm chầm lấy người đối diện, Rei bất ngờ đến nổi bỏ dở câu nói của mình.

" Chị làm sao vậy? "
Chỉ là Gaeul cảm thấy cảm xúc của con người thật lạ. Rõ ràng là Yujin cũng có tình cảm với Wonyoung mà. Sao lại vì những chuyện không đáng mà lại như vậy...

" Chỉ là chị muốn ôm em thôi "
Gaeul càng xiết chặt cái ôm hơn. Rei cũng im lặng đưa tay vỗ về người kia.

" Rồi định ôm em đến khi nào? "

" Đến suốt đời "
Hôm nay Gaeul lại nổi hứng nói mấy lời sến súa, Rei dù nghe nhiều nhưng cũng thấy hơi ngượng. Đưa tay đánh nhẹ vào vai người kia, người được đánh lại vui vẻ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro