21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jang Wonyoung!!! "
Mới sáng sớm Naoi Rei đã la oai oái gì thế này. Người được gọi tên giật mình đến xém đánh rơi cái ly trên tay mình.

" Tối qua cậu không uống thuốc đúng không "
Rei hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ khẳng định luôn là lời mình nói hoàn toàn đúng. Bằng chứng là bây giờ người kia chỉ biết đứng đó cười hề hề cho qua chuyện.

" Tớ quên "

" Lát nữa tớ uống ngay ấy mà "

" Mà hôm nay đột nhiên lại họp nhỉ "
Rei tạm thời bỏ qua cho em mà chuyển sang chủ đề khác.

" Họp gì? "
Bây giờ đến lượt Wonyoung thắc mắc.

" Hội sinh viên "

" Cậu không xem tin nhắn à "
Jang Wonyoung nghe người kia nói, đưa tay bật màn hình, cuộc gọi nhỡ từ An Yujin. Tối hôm qua em ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, điện thoại còn được để ở chế độ im lặng.

Mà thôi tạm bỏ qua, Wonyoung bấm vào xem tin nhắn từ hội sinh viên. Chung quy là Wonyoung chỉ xem thời gian bắt đầu là vào lúc tám giờ ba mươi.

" Rồi sao ngồi đơ ở đó "
Rei bước đến bên cạnh lôi em đứng dậy.

" Đi ăn sáng "
Phải rồi, từ khi mà Rei có bồ thì đã dẹp em quá cái xó xỉnh nào rồi. Lâu rồi em không đi cùng cậu ấy, thật ra Wonyoung sợ Rei vì mình mà không có nhiều thời gian với Gaeul nên mỗi lần Rei rủ rê thì em lại từ chối.
.
.
.
An Yujin uể oải bước vào xe của mình, cũng không biết vì sao nữa chỉ là cô cảm thấy tâm trạng mình không tốt.

" Khoan khoan "
Đã khởi động xe và đang định đi, thì đâu chui ra một người đứng chặn đầu xe của mình, làm Yujin hết cả hồn.

" Đâu ra vậy bà "
Người kia không ai khác là Minju, chị ấy mở cửa bước vào còn cười rất tươi nữa.

" Hôm qua chị ở nhà dì em "
Thì ra là vậy, cô còn tưởng chị ấy nấp bờ nấp bụi ở đâu chứ.

" Mà em phải đến trường đó "

" Thì chị cũng vậy "
Minju tỉnh bơ trả lời, khiến Yujin bên cạnh nhăn nhăn mặt.

" Quá tuổi rồi chị gái "

" Con bé này "
Minju quá là quen với câu nói phũ phàng của An Yujin rồi.

" Nhà trường mời chị là khách mời cho buổi tổng kết hội sinh viên mấy tháng qua "

" Chị từ chối thì cũng kì cho nên là đành về đây vậy "

" Chắc tại chị có sức hút quá ấy mà "
An Yujin chán nản nhìn người bên cạnh tự luyến về bản thân. Trước đó thì chị ấy cũng là một hội trưởng rất tiêu biểu của hội sinh viên, cho nên mời chị ấy là rất hợp lý.
.
Jang Wonyoung  hiện giờ đã yên vị trên ghế ở phòng hội sinh viên. Chán nản nằm dài ra cả bàn, vì là gần nhà để xe Wonyoung có thể quan sát thấy xe của Yujin vừa đỗ. Bất giác lại chăm chú theo dõi người kia. Còn có tiền bối Minju đi cùng.

Lúc trước Wonyoung có nghe khá nhiều tin đồn về việc, An Yujin đơn phương cựu hội trưởng hội sinh viên Kim Minju. Lại còn được ngưỡng mộ vì chung thủy chờ đợi người kia. Có lẽ chị ấy chờ đủ rồi cũng đến lúc chị ấy nhận được hạnh phúc của riêng mình.

Khi Kim Minju bước vào, hội sinh viên đồng loạt ồ lên đầy phấn khích. Trong đó cũng có Wonyoung, phải nói lúc còn học ở đây Minju chị ấy không chỉ nổi bật ở trường mà còn cực kì nổi bật ở các trường cấp ba. Wonyoung nhớ có lần Minju có vài hoạt động hướng nghiệp ở trường mình, lúc ấy em đã đổ đứ đừ từ lần đầu nhìn thấy chị ấy.

Có điều Jang Wonyoung mãi ngắm nhìn Minju mà không để ý có người nãy giờ mắt không rời khỏi em.

" Minju tiền bối, mời chị ngồi "
Jang Wonyoung nhanh nhảu kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, hướng ánh mắt mong đợi đến chị ấy. Minju mỉm cười với em, sau đó cũng ngồi xuống ghế. Chị quay sang nhìn bộ mặt đen xì của đứa em bên cạnh chỉ biết cười trừ.

" Trước tiên thì tôi muốn chúc mừng hội phó Jang Wonyoung vì đã có buổi ra mắt câu lạc bộ thành công "
An Yujin chủ động bắt đầu bằng lời khen hướng trực tiếp đến người kia. Jang Wonyoung lo mãi cười với tiền bối bên cạnh nghe đến tên mình được nhắc đến có chút giật mình. Mọi người nghe Yujin nói thì liền vỗ tay rất nhiệt tình để chúc mừng.

" Cảm ơn mọi người, đó là công sức của cả câu lạc bộ "
Jang Wonyoung lại tiếp tục cười tươi roi rói, gật gật đầu nhìn mọi người xung quanh.

" Được rồi chúng ta vào chủ đề chính của ngày hôm nay "

" Tại sao hôm nay có tiền bối Kim Minju ở đây "

" Thì chắc là để chị ấy nói "

An Yujin quay sang người bên cạnh nãy giờ cứ giao lưu ánh mắt với các sinh viên đang ngồi trong bàn họp. Đây không biết là buổi họp hay là buổi gặp mặt người hâm mộ của chị ấy nữa.

" Chị là Kim Minju, cựu hội trưởng chắc mọi người có vẻ đã biết còn không biết thì giờ cũng biết rồi "

" Theo như truyền thống thì hội sinh viên thường sẽ tổng kết các hoạt động vài tháng một lần "

" Lần này thì trường có mời chị tham gia vào hoạt động "
Minju nói xong, đồng loạt xung quanh đều bàn tán rất sôi nổi.

" Nó chỉ là một buổi tiệc nhỏ thôi "
An Yujin tiếp lời người kia nói về hoạt động lần này.

" Diễn ra vào tối ngày mai "

" Gì nhanh quá vậy "
Sinh viên A ngỡ ngàng lên tiếng.

" Là lỗi của chị, do lịch của chị ở đây không lâu cho nên... "

" Ủa nhanh gì đâu, làm tối nay luôn cũng được "
Cũng là sinh viên đó một lần nữa lên tiếng. Jang Wonyoung nhìn cậu ấy với ánh mắt ngưỡng mộ, lật mặt nhanh như vậy thật đáng khâm phục.

" Hôm nay chỉ có vậy thôi "

" Chúng ta kết thúc "

Tất cả các sinh viên đồng loạt đứng lên sau đó lại chạy lại chỗ của Minju. Jang Wonyoung ngồi ở bên cạnh bị ép cho đến không thở được rồi. Em chen chúc một hồi thì cũng thoát ra được.
Chưa định hình được thì đã bị ai đó lôi đi mất. Còn ai vào đây nữa, là An Yujin đó.

Khác một chút là lần này em không có chống cự khiến cô cũng đôi chút bất ngờ. Đến một góc khuất người cô mới buông tay em ra, để cho hai người đối mắt nhau.

" Hôm qua sao em không nghe điện thoại của chị? "
Yujin bắt đầu rất nhẹ nhàng, vẫn là tông giọng ấm áp thường ngày.

" Em không chú ý đến điện thoại "
Jang Wonyoung không biết nói sao, hôm qua em ngủ quên nên không nghe, nên nói như vậy cũng đúng rồi còn gì.

" Em cố tình tránh mặt chị? "
Wonyoung nhìn vào ánh mắt của người đối diện, nó mang nhiều phần nghiêm túc.

" Em không "
Không phải người đang muốn tránh mặt ở đây là chị sao?

" Hôm qua chị không tìm thấy em "
Tìm? Tìm em cơ á? Rõ ràng hôm qua chị cùng Minju vui vui vẻ vẻ cơ mà. Hôm nay lại đến đây nói là tìm em. An Yujin thấy nét mặt người kia nghệch ra, thì chỉ biết thở dài.
——
*Flashback
" Em ấy đi mất t hì sao đây? "
An Yujin bị Minju kéo đi thì cứ lải nhải mấy lời vừa rồi liên tục.

" Tới nơi rồi mày nói mãi thế em "
Hai người lựa lựa chọn chọn cùng với sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên thì cuối cùng cũng mua được một bó hoa ưng ý.
.
" Chị tới giờ hẹn chưa vậy? "
An Yujin quay sang nói với người đi bên cạnh mình. Hôm nay chị ấy có hẹn với ai đó, nhìn có vẻ khá vui.

" Để chị xem "
Minju đưa tay tìm điện thoại của mình, hết trong túi áo rồi lại trong túi xách. An Yujin nhìn người kia tìm kiếm như vậy chắc là lại để quên điện thoại trên xe rồi.

" Cầm giúp em "
Yujin đưa bó hóa trên tay mình cho người kia. Còn cô thì đưa tay lấy chìa khóa xe đưa cho chị ấy.

" Chị lấy xe em đi luôn đi "

" Còn em thì sao? "

" Em không đi bộ về đâu, chị cứ yên tâm "

" Ò vậy chị đi trước "

" Chúc thành công "
Chúc thành công? Chị ấy nói cái gì vậy. Yujin tạm thời bỏ nó qua một bên, vui vẻ cầm bó hoa trên tay mình tiến vào. Bên trong vẫn còn rất đông người. Jang Wonyoung em ấy chắc chưa về đâu ha.

An Yujin trước tiên vào phòng câu lạc bộ tìm kiếm, chỉ còn lại vài người của ban nhạc. Đành phải hỏi đại bọn họ.
" Mọi người có thấy Wonyoung đâu không? "

" Lúc nãy cậu ấy nói nhà có việc gì đó nên về rồi "
Là cậu bạn lúc nãy rủ Wonyoung đi ăn nhưng bất thành đứng ra trả lời. Yujin lời cảm ơn người kia rồi cũng rời khỏi.

Cô cũng không biết nên tìm em ở đâu. Lấy điện thoại của mình gọi vào số máy quen thuộc. Nhưng mà cô gọi bao nhiêu cuộc người kia cũng không trả lời. Theo như lời cậu bạn kia thì chắc em ấy không có ở kí túc xá rồi.
An Yujin thở dài, đem bó hóa trên tay mình ném vào thùng rác bên cạnh. Jang Wonyoung, có đúng là giữa hai chúng ta rất khó để bước tiếp?
——————
Đem toàn bộ câu chuyện tối qua nói với em. Hy vọng sẽ gỡ được khúc mắc nào đó trong lòng em. An Yujin đoán vậy.

Jang Wonyoung không muốn hiểu, cô đem mấy chuyện này nói để làm gì.

" Chị nói xong chưa? "
An Yujin hơi bất ngờ với thái độ của em. Cô chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

" Vậy em đi trước "
Wonyoung rời đi, Yujin lại không có can đảm để giữ em lại. Đúng như em nghĩ, em trong cuộc sống của cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Em biết là cô rất hạnh phúc khi Minju trở về. Có lẽ Yujin cảm thấy áy náy gì đó với em chăng? Cho nên em muốn khẳng định lại mối quan hệ giữa hai người. Chính xác là không có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro