20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, em cùng mọi người đã rất cố gắng chuẩn bị được mọi thứ như ngày hôm nay.

Wonyoung chọn cho mình một chiếc váy trắng tôn lên làn da trắng đến phát sáng của mình. Wonyoung sẽ phải biểu diễn một tiết mục, em định là mình sẽ vừa đàn vừa hát nhưng mà lúc sáng Rei nói em bị cảm cộng thêm áp lực, hù em sẽ quên bài cho coi. Thế là Wonyoung lo lắng một diễn cảnh không tốt, may mà lúc đó anh bạn cùng lớp đã nhanh nhảu xin trợ giúp và thế là Wonyoung đã có cho mình một người đệm đàn.

Cậu bạn ấy lại nằm trong ban nhạc của câu lạc bộ mới tài chứ. Đương nhiên với quyền uy và mối quan hệ của mình cậu bạn ấy đã thuyết phục à không phải gọi là bắt ép các thành viên khác tập một bài mới cho em. Nghĩ lại cũng thấy có lỗi ghê, mà thôi kệ vậy. Ban nhạc và em lúc sáng đã thử với nhau vài lần, chỉ trong lần đầu làm việc cùng nhưng kết quả đem lại là vô cùng hiệu quả. Cũng vì thế mà áp lực của em cũng giảm bớt phần nào.

Lúc này cũng đã hơn sáu giờ vài phút, tất cả các sinh viên và giảng viên đều đã ổn định vị trí. Jang Wonyoung vì là trưởng câu lạc bộ, nên là được ngồi ở hàng ghế đầu. Thật là, Wonyoung sợ hãi mấy cái sự chú ý này quá đi. Em cảm thấy mọi người đang soi từng cọng tóc trên người em vậy.

Người dẫn chương trình trên kia cũng đã bắt đầu, nãy giờ là đã gửi xong lời chào cùng với màn giới thiệu thành phần quan trọng. Mà có điều em không thấy An Yujin đâu cả bảng tên hội trưởng hội sinh viên bên kia đang để trống, mà thôi kệ việc của chị ấy không liên quan đến em.

" Xin mời trưởng câu lạc bộ cũng là hội phó hội sinh viên có vài lời "

Wonyoung ngẩn ngơ về người kia, khi bị gọi đến tên lại thoáng giật mình. Em bước ra khỏi ghế của mình, kèm theo một nụ cười rất tươi. Nhận lấy mic của người dẫn chương trình, trước tiên cứ cười thật tươi cái đã.

" Lời đầu tiên thì cho em được gửi lời chào... "

Wonyoung làm một tràng các câu nói quen thuộc của bất cứ buổi lễ nào. Nói xong lại cười, cười xong nói tiếp, Wonyoung cảm thấy bản thân sượng trân.

" Đồng thời thì đây cũng là nơi cho các bạn cho mọi người thấy được tài năng của mình, cũng như sẽ cảm thấy bạn phù hợp với vị trí nào của câu lạc bộ "

" Hy vọng là tất cả các tiết mục sẽ được mọi người hưởng ứng sôi nổi, đây cũng là lần đầu tiên câu lạc bộ ra mắt nếu có sai sót mong mọi người sẽ bỏ qua "

Đây đơn giản chỉ là một đêm diễn cho mọi người, còn việc đánh giá tính cách năng lực gì đó Wonyoung đã âm thầm theo dõi từ những buổi chuẩn bị trước. Nghe có vẻ rất ngầu, nhưng thật ra là ngầu thiệt, bản thân em còn cảm thấy vậy mà.

" Nghe nói là Wonyoung sẽ có một tiết mục để tiếp thêm tinh thần cho các bạn phải không ạ "

Người dẫn chương trình vừa nói xong, các bạn sinh viên bên dưới vỗ tay cùng hú hét rất lớn.

" À vâng, nó là một bài hát "

Wonyoung kết câu đồng loạt sinh viên bên dưới đều ầm ĩ cổ vũ.

" Và sẽ có phần hỗ trợ từ ban nhạc của câu lạc bộ "

Sau đó thì đèn sân khấu được tắt đi, Wonyoung đi vào cánh gà đã bắt gặp cậu bạn cầm sẵn cây guitar mỉm cười với mình. Em vỗ vỗ vai cậu ấy nói vài lời cổ vũ.

Không gian tối mịt cùng sự im lặng đã biến mất khi ánh đèn duy nhất trên sân khấu chiếu vào em. Trên sân khấu lúc này theo em là rất xịn, cứ như đang ở concert riêng vậy.
Wonyoung còn đặc biệt được hỗ trợ thêm phần hiệu ứng tuyết rơi các thứ. Wonyoung đánh giá cao mọi sự cố gắng của mọi người!

An Yujin đã ổn định được vị trí khi mà cả kháng phòng tối mịt. Lúc này trên sân khấu là một Jang Wonyoung tỏa sáng, cùng những tiếng nhạc du dương. Bỗng chốc Yujin lại cảm thấy tim mình loạn nhịp.

Cứ ngỡ suốt đời chẳng thể yêu một ai
Nhưng trái tim của em...

Đã rung động lúc anh ngang chốn đây
" Mong chị sẽ giúp đỡ em "
Cô còn nhớ dáng vẻ của em khi ấy, thật sự rất...dễ thương.
.
.
" Mọi thứ rồi sẽ ổn với chị mà "
Cái ôm ấy thật sự ấm áp.
.
Thắp sáng...cả cuộc đời buồn tênh
Chắc là tuyết đang tan khi gió xuân ghé đến
...ghé đến
" Em sợ tôi đến vậy? "
" E-em...em...đâu có "
Còn nói là không có!
.
.
" Chị đợi ai à? "
" Đợi em "
.
.
" Nghỉ đi tôi trả cho em lương ngày làm hôm nay "
.
.
Được nhìn anh mỗi ban mai
Khép môi nhẹ khi cánh hoa rơi ngoài sân
Dù cho đôi lúc em hơi lo sợ
Rằng ngày mai đôi ta tan như khói mây
" Mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức gì đó đâu "
" Buông ra đi mọi người sẽ hiểu lầm "
.
.
" Chị đã làm gì chỉ có chị biết rõ "

Toàn bộ kí ức giữa hai người lần lượt chạy như một cuốn phim trong đầu của Yujin. Hướng ánh mắt đến em, trùng hợp là hai người bắt gặp được ánh mắt của nhau. Ánh mắt của Yujin có chút rum run. Tình cảm của cô đối với em ấy rốt cuộc là thế nào?
Và em sẽ yêu như mùa tuyết đầu tiên
Bài hát kết thúc, cả kháng phòng lúc ấy cổ vũ rất mạnh mẽ. Wonyoung trên sân khấu gật đầu chào cùng với nụ cười tươi rói. Duy chỉ có một người lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

Wonyoung hoàn thành tiết mục của mình, lại tiếp tục ngồi vào vị trí. Lúc nãy trên sân khấu em đã nhìn thấy Yujin, trong lòng có chút vui.

" Xuất sắc luôn nha "

Là tin nhắn từ Rei, Wonyoung quay xuống tìm kiếm cô bạn thân. Cậu ấy liền vẫy vẫy với em, còn giơ ngón cái đầy phấn khích nữa. Wonyoung cười bì cái sự dở hơi của bạn mình, vừa định quay lại, được nữa chừng lại bắt gặp An Yujin đang nhìn em. Em ngay lập tức quay nhanh lại, hướng lên sân khấu.
.
.
.
.
.
" Con bé Jang Wonyoung xinh nhờ "

Kim Minju vừa nói vừa huých vào vai người bên cạnh. An Yujin đồng ý!

" Nghe nói em ấy thích chị lắm đấy "

Cô cung cấp cho chị ấy một thông có vẻ sẽ khiến chị ấy hứng thú.

" Vậy sao? "

" Mà sao con bé đó biết chị được "

" Chắc là chị từng thả thính lung tung mấy em nữ sinh cấp ba chứ gì "

Yujin nhìn người đối diện chán nản nói. Cô vô tình phát hiện vì hồ sơ kết nạp vào hội sinh viên của Wonyoung. Trong đó có câu hỏi thành viên hội sinh viên nào khiến bạn cảm thấy ấn tượng nhất. An Yujin còn nhớ em ấy còn ghi một bài dài như luận văn để nói về cựu hội trưởng Kim Minju.

" Có sứt hút quá cũng khổ "

Minju thở dài, Yujin đánh giá cao người này vì trình độ tự luyến thật sự đáng nể. " Em đi tìm Wonyoung một chút "

An Yujin toan bước đi, Minju giữ cô lại. Yujin có hơi khó hiểu nhìn chị ấy.

" Đi mua hoa chưa? "

" Hoa? "

An Yujin vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó hiểu đó. Hoa gì? Nhà chị ấy khai trương cửa hàng hoa à? Hay là hôm nay công ty của ba cô có việc gì liên quan đến hoa à?

" Thì là mua hoa chúc mừng Wonyoung đó "

" Chị bày vẽ quá rồi đó "

Yujin nghe xong thì cũng ngộ ra, Wonyoung cũng ở gần đó cô thấy thế cũng nhanh chóng tiến lại. Minju một lần nữa giữ người kia lại.

" Hành xử cho ra dáng hội trưởng đi "

Lần này là Minju trực tiếp lôi người kia đi. Đối với tính cách cứng đầu của An Yujin , Minju biết là cho dù mình có nói tới sáng cũng không lung lay được. Cho nên là trực tiếp hành động có vẻ sẽ hay hơn.

Kết thúc chương trình, Wonyoung thở phào nhẹ nhõm vì nỗi ám ảnh mấy tháng qua cuối cùng cũng đã hoàn thành.

" Đỉnh quá nha bạn yêu "
Rei ôm lấy tay em dựa dựa.

" Hoa đâu bạn yêu "
Wonyoung xòe tay mình ra đòi quà.

" Hoa gì? "

" Tớ chỉ có tấm thân này thôi "
Wonyoung nhìn người kia đầy khinh bỉ, có cho cũng không thèm nha bé.
Em chợt khựng lại, Rei bên cạnh cũng thắc mắc vì hành động này. Tò mò nhìn theo hướng mắt của Wonyoung, là Yujin cùng với ai đó đang trò chuyện rất vui vẻ.

" Này là cái chị hôm bữa tớ thấy đi cùng Yujin unnie nè"

Naoi Rei đặc biệt ấn tượng với người trước mặt, bởi vì chị ấy rất...đẹp. Đây không phải là tiền bối Kim Minju sao? chị ấy tốt nghiệp được bốn năm rồi. Em còn nhớ lúc chị ấy tốt nghiệp rồi, thì năm đó em mới vào trường cơ. Wonyoung còn có khoảng thời gian dài tiếc nuối vì không được học cùng chị.

" Wonyoung "
Là câu bạn cùng lớp đã giúp cô thoát khỏi cái sự đơ cứng ngắt này.

" À tớ cũng phải cảm ơn cậu cùng mọi người đã vất vả vì tớ "

" Vì cậu tớ luôn sẵn sàng giúp mà "
Rei đứng ngoài à không đứng bên cạnh nghe thì cũng thấy toàn mùi thính con gái nhà người ta.

" Tớ có thể mời cậu đi ăn cùng tớ không? "

Thấy chưa thấy chưa, rõ là có ý đồ tán con gái nhà lành. Naoi Rei này thấy hết đó nha.

" À ngại quá, hôm nay nhà tớ có việc "
Đúng rồi, từ chối rất khéo không hổ danh là bạn của ta. Rei bên cạnh tự mình độc thoại nội tâm bình phẩm về cuộc trò chuyện của hai người.

" Không sao, vậy hẹn cậu bữa khác "
Cậu bạn ấy cũng liền chào tạm biệt rồi rời khỏi. Wonyoung liếc mắt qua thì đã không còn thấy Yujin ở đó nữa.

" Đi về "
Wonyoung lúc này mới qay sang nói với cô bạn bên cạnh. Nhìn cái bộ dạng e ấp của cậu ấy là biết có hẹn với người yêu rồi.

" Tớ có hẹn rồi "
Thấy chưa Wonyoung nói cấm có sai, thế là mình em cô đơn trong đêm vắng à.

" Được rồi đi đi "
Rei như chỉ đợi câu đó mà phóng đi thật nhanh. Đúng là có gái bỏ bạn mà.
Wonyoung lại lẻ bước đi về, từ trường về kí túc xá chỉ mất vài phút đi bộ. Sao hôm nay Wonyoung cảm thấy như xa ngàn trùng thế này.

Nó sẽ không tệ hơn nếu em không nhìn thấy An Yujin cùng một người con gái khác. Trong vui vẻ không kìa, mà mắc gì em lại phải khó chịu chứ.
Yujin chị ấy cười cười nói nói gì đó rồi lại đưa bó hoa trên tay mình cho người kia. Hay thật đó!

Wonyoung  thở hắt ra đầy khó chịu, dù gì người ta cũng cho em leo cây để đi hẹn hò mà. Em không nhìn nữa lập tức đi thật lẹ về kí túc xá.

Em đóng xầm cả cửa, Jang Wonyoung ơi là Jang Wonyoung đáng ra mày nên tin những gì mọi người nói mới phải!
Hỏi Wonyoung có tình cảm với An Yujin không? Em đương nhiên trả lời là có. Phải! Em đã nhận ra mình có cảm xúc với chị ấy. Nhưng đến cuối cùng chỉ có một mình em rung động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro