19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn em "
An Yujin giúp người kia lấy hành lý xuống.

" Nhớ tối mai về trường "

" Chị biết rồi, nó cũng là mục đích của chị trong chuyến này mà "

" Ý của chị là? ".

" Rồi em sẽ biết "
Minju kéo vali của mình không quên quay lại vẫy tay chào cô. An Yujin đứng đấy nhìn người kia khuất bóng rồi mới lên xe.
.
.
Về đến nhà cô mới vội sạc điện thoại sau đó lại để đấy mà đi tắm. Vẫn không hay biết mình vừa rồi đã làm việc gì không phải.

Sau hơn ba mươi phút cô cuối cùng cũng đụng đến chiếc điện thoại của mình. Cũng đã hơn mười giờ tối, thời gian trôi qua nhanh thật.

Vừa khởi động lại điện thoại, An Yujin  mới ngớ người khi nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Wonyoung. Đến lúc này cô mới nhận ra là mình quên cuộc hẹn với em. Lấy tay vỗ vỗ đầu mình. Chết rồi! An Yujin sao mày lại quên ngang như vậy chứ!

Yujin nãy giờ ra sức gọi lại nhưng vẫn không có hồi đáp. Chắc là em ấy giận mình rồi, mà khoan đã ngoài trời bây giờ vẫn còn mưa có khi nào em ấy vẫn chưa về.

" Jang Wonyoung nghe điện thoại đi "

" Chị xin lỗi "

" Em trả lời chị đi "
An Yujin lo lắng sốt vó, đều tại cô nếu không đột nhiên quên mất em ấy thì đâu xảy ra chuyện này. Khoác vội áo khoác sau đó liền xuống lái xe ra ngoài.
.
Ra đến nơi chỉ còn lại ánh đèn từ chiếc đèn đường. Ngoài trời lại còn mưa, Yujin bất giác nghĩ đến cảm giác của em lúc nãy đã phải một mình ở đây chờ cô, trong lòng lại càng thêm áy náy.

Đem điện thoại của mình, nhắn lại một tin.
" Ngày mai chúng ta nói chuyện "

Biết chắc là người ta không thèm trả lời nên là chỉ có thể nhắn như vậy. An Yujin không tìm nữa, quay xe trở về nhà của mình.
.
.
.
" Yah Jang Wonyoung "

" Làm gì mà ướt hết thế này "
Rei ngồi giải đóng bài tập của mình, nghe thấy tiếng mở cửa biết chắc là của Wonyoung. Còn đang định trêu cậu ấy vài câu, không ngờ lại nhìn thấy bộ dạng khó coi của em.

" Lúc nãy đi từ cổng vào nên dính mưa ấy mà "
Jang Wonyoung lại nói dối rồi, em sẽ không dại là nói mình dầm mưa một đoạn đường dài đâu. Rei không biết sẽ lải nhải chuyện này trong bao lâu đó.

" Aizz, mau thay đồ đi đã "
Thấy chưa, chưa gì mà bộ mặt cậu ấy nhăn nhó đến méo mó hết lên rồi này. Rốt cuộc trên đời này chỉ có Naoi Rei  là thật lòng quan tâm em.

Wonyoung nhìn người kia mỉm cười.
" Dính mưa xong bị khùng hả, đi thay đồ lẹ đi "
Rei nhìn em đầy khó hiểu, sau đó lại vội đẩy em đi.

Sau hơn ba mười phút Wonyoung cuối cùng cũng xong việc. Đưa tay mở điện thoại của mình, là tin nhắn từ chị ấy. Jang Wonyoung không màng nhìn tới, vội lật màn hình điện thoại xuống.

" Sao lúc nãy... "

" Thôi đi ngủ đi, mai còn có việc quan trọng "
Rei chưa kịp nói hết câu, Wonyoung đã nhanh nhảu chặn lại.

" Nè... "
Cũng định nói tiếp đó, nhưng nhìn sang thì Wonyoung đã trùm chăn kín người rồi. Rei bỏ cuộc, đưa tay tắt đèn đi ngủ theo lời người kia.
.
.
.
Sáng hôm sau vẫn phải đến trường bình thường, nhưng buổi chiều Wonyoung còn phải tất bật cho việc của câu lạc bộ.

Wonyoung bước vào trường với tâm trạng uể oải, chắc là hôm qua đi mưa nên là cảm lạnh mất rồi. Vài bước Wonyoung lại ho vài cái.

" Wonyoung "
Nghe thấy ai đó kêu tên mình, Jang Wonyoung nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm. Kết quả không như mong muốn lắm, An Yujin từ xa bước rất nhanh về phía em.

Jang Wonyoung nhìn thấy người kia bỗng nhiên lại rối hết cả lên, không thèm để ý đến cô mà vội vã bước tiếp. Đi được vài bước lại bị Yujin bắt được, cô nắm lấy cổ tay em kéo lại.
" Chị xin lỗi, em đừng như vậy có được không "

Wonyoung cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn thẳng người kia. Tông giọng đáp trả không lạnh nhạt, chỉ bình bình vang lên.
" Mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức gì đó đâu "

" Buông ra đi mọi người sẽ hiểu lầm "
Câu nói của Wonyoung có sức sát thương không? Nhưng Yujin đã lơi lỏng cái nắm tay, Wonyoung chỉ chờ thế mà vội bỏ đi.

Jang Wonyoung thở dài bước đi, rõ ràng là người ta sai nhưng em lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

" Wonyoung "
Nghe thấy tiếng gọi, Wonyoung quay sang à thì ra là cậu bạn cùng lớp.

" Cậu không khỏe hả "

" Một chút "

Jang Wonyoung nhìn cậu bạn kia cười hiền. Cậu ấy đem ra một hộp sữa dúi vào tay em, Wonyoung đương nhiên bất ngờ.
" Cho cậu "

" Đột nhiên lại... "

" Chỉ là tớ thấy cậu dạo này bận nhiều việc nên muốn tặng thôi "

" Cảm ơn cậu "
Trong tình huống hơi khó xử này Jang Wonyoung hoàn toàn bối rối nhận lấy, chỉ biết nở một nụ cười đáp lại.

Đột nhiên đang vui vẻ, Wonyoung lại cảm thấy ai đó kéo mình rất mạnh. Nhìn lại thì thấy An Yujin chị ấy nắm tay mình mà kéo đi.

" Ya bỏ em ra "
Wonyoung chống cự một hồi cũng bị người ta kéo đến chỗ khuất người.

" Em làm cái trò gì vậy? "
An Yujin mặt khó chịu lộ hẳn ra, Jang Wonyoung nhìn thấy cũng toát mồ hôi.

" Em làm gì cần chị quản? "
Jang Wonyoung vẫn là không chịu thua, đáp trả vô cùng mạnh mẽ. An Yujin thở hắt ra, bước đến gần em, Jang Wonyoung cảm nhận thấy một lực rất mạnh.

Chỉ trong phút chốc An Yujin rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chính xác bây giờ là cô đang cưỡng hôn em.
Cũng giống như lần đầu tiên Jang Wonyoung mạnh mẽ chống cự, Yujin đẩy mạnh em vào bức tường phía trước. Sức lực quá mạnh cú tiếp tường làm Wonyoung đau muốn chết đi sống lại.

Cú đập đầu vào tường khiến Wonyoung như được tiếp thêm sức mạnh đẩy người kia ra, thật ra là Yujin nhận ra mình lỡ làm em đau nên mới buông ra.

" Chị điên rồi "
Jang Wonyoung không biết đang khóc vì điều gì, có lẽ vì đau cũng có thể vì sự ngang ngược của người kia. Rõ ràng cả hai không phải mối quan hệ đó.

" Chị xin lỗi "

" Em nghe chị giải thích đã "
Yujin đưa tay xoa xoa đầu cho em, dùng giọng điệu ôn nhu đó mà an ủi.

" Được chị nói đi "
Jang Wonyoung lấy lại bình tĩnh tay vội lau đi nước mắt của mình. An Yujin sẽ nói thật với em?

" Hôm qua nhà chị có việc đột xuất, điện thoại lại hết pin cho nên là... "
Không hề, Jang Wonyoung đâu có quan trọng đến như vậy. Cô lại nói dối nữa rồi, nếu tình cờ hôm qua Rei không bắt gặp Yujin có lẽ hôm nay em sẽ ở đây tin răm rắp những lời cô nói.
Wonyoung đẩy nhẹ người kia ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Khoảnh khắc đối mắt này khiến cả hai bất động vài giây.

" Chị đã làm gì chỉ có chị biết rõ "
Em sau đó liền rời khỏi, một câu nói khiến Yujin trăn trở. Là em ấy đã biết gì đó? Hay là do em ấy thất vọng vì cô đã không đến.
.
.
.
.
" Đi đâu lâu vậy "
Wonyoung vừa ngồi xuống Rei bên cạnh liền hỏi han.

" Nè đừng nói là cậu khóc nha "
Rei nhìn nhìn ngắm ngắm vài giây, liền quay sang nắm lấy hai vai người kia đối diện mình với vẻ mặt đầy lo lắng.

" Cậu nói gì vậy "

" Tớ bị cảm mà "
Wonyoung nói mắt hơi đảo đảo xung quanh.

" Gì lại bị bệnh "
Naoi Rei! Làm ơn nhỏ giọng lại dùm cái đi. Wonyoung nhăn nhăn mặt đưa bàn tay chặn miệng người đối diện.

" Có ổn không đó "
Rei cười trừ, đưa tay lên trán em kiểm tra.

" Rất ổn "
Wonyoung cười rất tươi đáp lại sự lo lắng của cô bạn thân.

Rei định nói gì đó may mà lúc đó giảng viên cũng vừa vô. May thật đó xém chút nữa là Wonyoung lại phải nghe cô bạn kia càu nhàu nữa rồi.

" Chiều nay diễn rồi mà cậu lại bị cảm"
Rei quay sang nói với em, mà nói mới để ý nha.

" Không sao, cảm không làm giọng tớ bớt hay đâu "
Jang Wonyoung đầy tự tin, ánh mắt thì lấp la lấp lánh khiến Rei bên cạnh bỗng chốc lại thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro