18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt rồi "

" Mọi thứ đã xong, mọi người nhớ chuẩn bị tốt cho buổi diễn ngày mai nha "

Jang Wonyoung vừa cùng mọi người chạy lại đường dây cũng như sắp xếp mọi thứ cho buổi biểu diễn ngày mai.
Cũng đã năm giờ hơn, Wonyoung nhớ ra là mình còn cuộc hẹn với Yujin nên đã vội gấp rút về nhà chuẩn bị, mặc dù còn hai tiếng nữa mới tới giờ chiếu phim.

" Hai người đã tới mức này rồi cơ á "
Naoi Rei ngồi ở ghế nhìn cô bạn mình đi đi lại lại chuẩn bị vô cùng nghiêm túc.

" Cậu nghĩ quá rồi đó "

Wonyoung vẫn không buồn phản ứng với câu nói có ý chọc mình của người kia.

" Aiz, ngày trước tớ với Gaeul unnie cũng vậy "

" Cuối cùng thì vẫn vậy đó thôi "

Rei miệng nhóp nhép túi bánh hoài niệm về chuyện cũ của bản thân.
Bất giác lại tự cười một mình,
Wonyoung bắn cho cô bạn mình một ánh nhìn khinh bỉ.

" Tớ đi trước "

Wonyoung nhìn vào đồng hồ ở điện thoại, đã hơn sáu giờ ba mươi. Cảm thấy buổi hẹn đầu với người khác tốt nhất là đi sớm một chút.

" Đi vui vẻ "

Rei vẫn ngồi ở đó trưng ra bộ mặt hết sức gợi đòn, miệng thì tươi cười vẫy tay chào em. Wonyoung  vừa đóng cánh cửa lại đã liền nhận được cuộc gọi từ Yujin.

" Em nghe này "

Nhanh chóng nhấn chấp nhận cuộc gọi, trả lời với tông giọng bình bình.

" Em xuống cổng chờ chị "

Người kia vẫn vậy một câu đánh thẳng vào vấn đề.

" Không c... "

" Không nhưng nhị gì hết "

Wonyoung chưa kịp phản kháng gì người bên kia đầu dây đã vội tắt máy. An Yujin vẫn mãi là An Yujin mà, không bao giờ cho người khác cơ hội quyết định.

Jang Wonyoung đành phải nghe theo vậy, mặc dù bị " bắt ép làm " nhưng em vẫn vui vẻ đi xuống.

Năm phút...
Mười phút...
Mười lăm phút...

Thở dài một cái, em không ngờ Yujin lại chơi giờ dây thun đến như vậy đó.

*Ting

Điện thoại phát ra âm thanh, màn hình cũng cùng lúc sáng lên. Là tin nhắn từ người đang bắt em chờ dài cổ.

" Xin lỗi em đột nhiên ba chị có chút việc cần chị giúp, em đến đó trước đi "
Aizz, cái tên An Yujin này lúc nãy một mực bắt em ở đây đợi. Không phải lúc nãy tự mình em đi là được rồi còn gì.
.
.
.
.
.
Vốn dĩ ba cô không có việc gì nhờ vã cả chả qua là, lúc nãy Yujin nhận được cuộc gọi từ một người...

*Flashback

An Yujin vui vẻ gấp tài liệu của mình lại, khoác lên mình một chiếc blazer, vừa chạm tay vào chiếc điện thoại, màn hình lại sáng lên vì có cuộc gọi đến.

Ánh mắt Yujin lúc ấy hơi dao động, tay bỗng chốc lại ở giữa lưng chừng. Cô duy trì trạng thái ấy được năm giây liền trở lại như cũ. Vội nhấn chấp nhận cuộc gọi.

" Yujin, là chị nè "

Giọng của người ở đầu dây bên kia mang nhiều phần vui vẻ.

" Em có để tên "

An Yujin như báo hiệu cho người kia biết mình nhận ra người đó là ai, không cần trình bày.

" Con bé này vẫn cục súc như vậy "

" Này em có đang bận gì không "

" Em không "

An Yujin ngay phút chốc lại quên mất mục đích của mình ngày hôm nay.

" Em ra sân bay đón chị với, bạn chị bận đột xuất nên không đón được "

" Được rồi đợi em "
.
An Yujin vừa mở cửa bước xuống xe, một cảm giác bồi hồi kì lạ gì đó bổng ùa về.

" Hình như em lại cao hơn rồi này "
Đang đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì người kia đã tìm được cô trước.

" Minju unnie "

Chưa từng thấy một An Yujin vội vã đến như vậy, cô ôm chầm lấy người đối diện.

" Chị đi lâu quá rồi đấy... "

Giọng nói có chút run, mắt có chút ươn ướt. Yujin một lần nữa siết chặt cái ôm như không muốn tách ra vậy.

" Được rồi được rồi "

Người được gọi là Minju kia đẩy Yujin ra, tay vỗ vỗ nhẹ vài cái lên mặt cô.

" Chị đói rồi đừng đứng đây nữa "

" Còn đồ của chị thì sao? "

Yujin ngó xung quanh chỉ thấy một cái vali được người kia cầm theo.

" Sao ít quá vậy? "

" Chị về không có lâu mang nhiêu đây đủ rồi "

Nghe đến đây cô khá hụt hẫng, Minju dường như nhận ra điều gì đó.

" Em định cho chị chết đói à "

Nói xong liền vội kéo người cái người đang đứng bất động kia đi.

" Chị nhớ bốn năm trước mình còn phải chở em, nay em đã biết lái xe rồi ha "

An Yujin chỉ cười đáp lại người kia, nhưng nụ cười ấy lại mang nhiều phần hạnh phúc đến lạ.

" Này cho chị số của ba em đi, chị mất số của chú rồi "

An Yujin  không đáp trực tiếp đưa điện thoại của mình cho người kia.

" Hết pin rồi "

Yujin cầm điện thoại của cô chán nản nói. Giờ mới để ý điện thoại của cô hết pin đến mức tắt nguồn luôn rồi.

" Em chả bao giờ để ý điện thoại cả "

" Là lỗi của em "

" Cho nên hôm nay em bao "

" Phải vậy chứ "
.
.
.
.
.
Jang Wonyoung thảm thật cuối cùng lại bị người ta cho leo cây, đến ông trời lại còn khóc thương cho em nữa này. Wonyoung theo lời cô nói, đến đây trước, đợi mãi cũng chẳng thấy người kia đến cuối cùng cũng qua giờ chiếu phim lúc nào không hay.

" Tớ nghe "

Đúng lúc tâm trạng không tốt Rei lại gọi đến.

" Tớ nhìn thấy An Yujin đi cùng cô gái nào đó, lại tưởng là cậu "

Rei là đang đi hẹn hò với người ai cũng biết là ai đó. Lại vô tình bắt gặp Yujin đi cùng một người. Xém chút nữa không quan sát kĩ đã nhào lại nhận người quen.

" À...à...chị ấy có việc đột xuất gì đó "
" Chắc là đối tác của ba chị ấy đấy "
Jang Wonyoung tự bịa ra câu chuyện vô lý này nói với cô bạn thân. Hụt hẫng! Jang Wonyoung chính xác bây giờ là như vậy.

" Vậy hả "

" À điện thoại tớ hết pin rồi tắt nhé "
Wonyoung vội kết thúc cuộc gọi, bấm tắt nguồn luôn máy của mình.
Jang Wonyoung tự cảm thấy mình ngu ngốc, vốn dĩ cũng đâu quan trọng trong cuộc sống của người ta.

Em hướng ánh mắt vô định ra cơn mưa xối xả ngoài kia. Lại vô thức rơi nước mắt như những hạt mưa đang rơi thẳng xuống mặt đất kia vậy. Sau đó lại vội lau đi, một chuỗi hành động giống nhau lặp đi lặp lại vài lần.
Jang Wonyoung chỉ cảm thấy ức thôi, cuộc đời em ghét nhất bị người khác thất hứa. Đằng này chị ấy lại còn nói dối nữa chứ.

Trời mưa nên lạnh thật đó nhưng em cảm thấy lòng mình còn lạnh hơn. Wonyoung tự ôm lấy bản thân mình, đến cuối cùng chỉ mình em ảo tưởng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro