23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm qua đến giờ Naoi Rei cảm thấy mọi người xung quanh mình hành động rất lạ. Điển hình là hôm nay Jang Wonyoung thức dậy không đúng giờ. Bình thường giờ này là Wonyoung đã la ầm ĩ kêu Rei thức dậy rồi. Hôm nay em còn thức trễ hơn cả Rei cơ.

"Wonyoung à "
Rei lay lay cái con người trùm chăn kín mít kia. Nghĩ cũng lạ sao có thể ngủ như vậy được nhờ?

" Cậu lại bệnh à? "
Jang Wonyoung vẫn không động đậy, Rei cũng đứng đó nhìn người kia bất động.

" Yahh "
Đợi mãi vẫn không chịu ngồi dậy, Rei buộc phải dùng biện pháp mạnh. Nắm lấy chăn của người kia giựt mạnh ra, cuối cùng thì cũng thấy được gương mặt của Wonyoung.

" Đi học kìa bạn ey "

" Tớ biết rồi "
Sau bao nhiêu nỗ lực của Rei cuối cùng thì Wonyoung cũng chịu lết ra khỏi giường của mình. Khoảng hơn ba mươi phút thì Jang Wonyoung đã tươm tất quần áo, có điều là nhìn khá uể oải.

" Làm gì mà mắt cậu sưng vậy? "
Rei đưa tay chạm vào mặt người kia vuốt vuốt.

" Sao tớ biết được "
Wonyoung vừa trả lời, Rei đã thở dài. Không thể nói là tối đêm qua em khóc nguyên đêm đến sưng cả mắt được.

" Mà này hôm qua tớ thấy Yujin unnie khóc ấy "

" Bất ngờ ghê "

" Sao? "
Nghĩ lại chuyện hôm qua Rei thật sự rất bất ngờ vì nhìn thấy nước mắt của người kia. Rei biết là giữa Yujin và Gaeul có tranh cãi gì đó. Nhưng với tính cách của Yujin, chị ấy không vì thế mà rơi nước mắt đâu.

" Hôm qua lúc tớ lên sân thượng tìm Gaeul unnie "

" Lúc lên cầu thang tớ thấy Yujin unnie vừa đi xuống vừa rơi nước mắt"

Chị ấy khóc sao? Nhưng mà là vì cái gì? Jang Wonyoung biết chắc rằng giọt nước mắt ấy không rơi vì mình. Đã biết bản thân trong lòng người ta không một chút trọng lượng, hà cớ gì em vẫn ở đây đau lòng cơ chứ.

"Wonyoung "
"Wonyoung"
Rei lay lay người bên cạnh vẫn là không có động tĩnh, dùng một lực mạnh hơn thì người kia mới giật bắn người như vừa mới từ thế giới nào về vậy.

" Làm gì mà đơ ra vậy? "

" Ừm...ờ muộn giờ rồi còn không mau đi thôi "
Jang Wonyoung ú ớ vài cái rồi vội vội vàng vàng đem balo của mình vọt ra ngoài. Rei lại phải thở dài, không biết tâm tình dạo này của Wonyoung thế nào chính là điều mà Rei cảm thấy khó chịu nhất.

Hai người sau đó lại cùng nhau đến trường, cảnh tượng này cũng quá quen rồi. Có điều hôm nay người bên cạnh đặc biệt trầm tư. Rei biết là bây giờ có hỏi thì Jang Wonyoung sẽ không bao giờ nói. Nhưng mà nhìn cái người bên cạnh mang tâm trạng như vậy thật sự Rei chịu không được.

" Gaeul unnie "
Đi một đoạn đến cổng trường đã thấy Gaeul đứng ở đấy đợi sẵn. Naoi Rei như bắt được vàng, cuối cùng cũng có người đến giải vây cho mình trong cái bầu không khí bị Jang Wonyoung kéo xuống âm độ kia rồi.

" Hai người làm gì làm đi "

" Tớ đi trước "
Wonyoung nhìn thấy Gaeul, quay sang nói với Rei một câu rồi lại bước tiếp.

" Nè đi đâu vậy "
Rei lập tức kéo em lại, cái con người này bình thường không phải vẫn đi cùng nhau sao.

"Wonyoung à "
Gaeul bên cạnh đột ngột lên tiếng, Wonyoung nghe thấy người kia gọi mình cũng hướng ánh mắt đến.

" Chị nghĩ là vẫn còn gì đó...chưa rõ "

" Hai người nên nói chuyện lại v... "

" Không sao mà "
Tôi cắt ngang câu nói của người đối diện, Wonyoung biết là Gaeul chị ấy đang muốn an ủi em, nhưng mà không phải An Yujin đã nói rất rõ rồi sao?

" Em vẫn ổn "
Wonyoung mỉm cười một cái rồi liền bỏ đi. Bộ dạng của em lúc này thật sự thảm rồi, em là chết tâm từ lúc chị ấy nói ra sự thật.

Có phải mắt em có vấn đề rồi không, nhìn mọi thứ xung quanh đều rất ảm đạm. Jang Wonyoung tiếp tục thở dài, hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời em lần đầu tiên mới trả nghiệm cảm giác thất tình. Đặc biệt là cực kì thảm, mặc dù đã xác định đây là tình đơn phương. Nhưng cuối cùng lại chính là kiểu " không yêu lại đi gây nhớ thương " trong truyền thuyết.

Jang Wonyoung đáng ra nên tỉnh táo hơn mới phải. Từ đầu không nghĩ em lại thích chị ấy đến vậy. Chỉ là những cử chỉ hành động của người kia đã làm em động lòng. Chị ấy lúc em bệnh là cực kì chăm sóc, lúc em buồn lại bên cạnh an ủi. Có lẽ đúng như chị ấy nói, em chỉ là phương án thay thế tạm thời thôi. Chỉ là có chút hứng thú, rồi làm ra mấy cái trò quan tâm này, chỉ trách là em rung động quá nhanh rồi.
.
.
.
" Sao chị ở đây? "
An Yujin từ phòng bước xuống đã thấy Kim Minju ngồi đó đàm đạo cùng ba cô. Có chút thắc mắc, sao chị ấy có thể ngồi đấy hàn thuyên như vậy được nhờ.

" Chị sắp ra sân bay nên ghé đây chào hỏi thôi "
Minju thấy người kia cặp sách tươm tất đứng đó ngơ ngác nhìn mình thì liền giải thích.

" Hay là con đưa Minju ra sân bay đi "
Ông An thấy vậy liền đưa ra một đề nghị, thật ra Minju thân thiết với ba cô là vì ba của chị ấy đã làm việc với ông An một thời gian rất dài. Là môi trường xung quanh cũng khiến hai người tiếp xúc với nhau, cho nên việc nảy sinh tình cảm tương đối dễ hiểu.

" Dạ không cần đâu "

" Em ấy còn phải đến trường "
Minju nói xong liền gật đầu chào người lớn tuổi trước mặt sau đó kéo An Yujin ra ngoài.

" Như lời ba em nói đi "
Yujin định là đi lấy xe của mình, Minju cạnh liền giữ lại.

" Chị nghĩ là em đã thông suốt lời chị nói rồi "
Kim Minju bỗng chốc lại nghiêm giọng, hai người đối mắt nhau, ánh mắt của Yujin có chút run rẩy.

" Và...em cũng đã từ bỏ "

" Lần này chị đi rất lâu mới có thể quay lại "
Minju đem tay người kia siết chặt lấy, miệng thì mỉm cười nhìn cô.

" Đừng bỏ lỡ người thật sự yêu em "

" Và cũng đừng bỏ lỡ người em yêu thật tâm "
Kim Minju có nghe nói về việc An Yujin rất quan tâm đến một hậu bối ở trường. Từng cử chỉ, lời nói của em ấy đối với người kia thật sự rất chân thật rồi, có lẽ chính bản thân Yujin không nhận ra?

" Tạm biệt "

" Em mà buông ra người khác lại cướp mất đấy "

" Mau mau đi bày tỏ đi "

" Chúc thành công "
Minju từng bước từng bước rời khỏi cô, còn không quên nói vọng lại phía sau. Chị ấy lên xe quay lại vẫy tay chào mình, Yujin nhìn thấy khẩu hình của chị ấy đi được một đoạn rồi vẫn liên tục nói hai chữ " cố lên ".

Minju tại buổi tiệc hôm đó quan sát rất kỹ, Jang Wonyoung thi thoảng lại lén đưa mắt nhìn An Yujin. Đặc biệt An Yujin còn say mê nhìn lại người kia đến khi em quay sang thì vội thu lại ánh nhìn. Lén lén lút lút cái gì cơ chứ, Minju bên cạnh nhìn mà phát bực.

Yujin nhìn chiếc xe chở người con gái mình từng xem là tất cả kia dần rời khỏi. Trong lòng không còn cảm thấy như cả thế giới sụp đổ như lần đầu.
Ngược lại còn cảm thấy có chút gì đó bình yên, hạnh phúc vì cả hai cũng đã tìm được chân ái của mình!?

*Flashback*
" Sao lần này chị về có vài ngày vậy? "
An Yujin và Kim Minju sau khi từ sân bay ra liền theo lời chị nói đi kiếm cái gì đó bỏ bụng. Gặp lại chị khiến tâm tình An Yujin tốt hơn hẳn. " Là có lý do để trở về sớm "

Yujin nghe người kia nói cũng lờ mờ đoán được phần nào.

" Sau này chị cũng sẽ làm việc ở đó "
An Yujin bốn năm chờ đợi chị quay về, đến khi đợi được rồi chị liền nói sẽ không thể ở đây. Cô cầm lấy tay người đối diện có đôi chút mất bình tĩnh.

" Tại sao vậy? "
Kim Minju thở dài, chị biết đứa nhóc trước mặt đối với mình có loại tình cảm gì.

" Bốn năm trước chị đã từng nói "

" Em không nên đợi chị "
Minju siết chặt tay người kia, giọng nói rất ấm áp mà nói với cô.

" Chị cũng từng nói chúng ta vĩnh viễn không thể là loại tình cảm đó "
Chị nói một câu, khiến người đối diện trống rỗng. Nước mắt cũng vì thế mà lăn dài, bốn năm trước chị từ chối cô, lúc đó Yujin đơn giản nghĩ là vì mình chưa đủ trưởng thành. Chính là không từ bỏ mà vẫn nuôi dưỡng hy vọng chờ đợi Minju quay về. Để rồi vẫn như vậy, chị ấy vẫn là từ chối cô. Nhưng mà cảm giác bị từ chối lần này cũng thật khác! Là không cảm thấy đau lòng như lần đầu tiên.

" Kể từ khi chúng ta quen biết nhau chị chỉ coi em là một đứa em gái mà chị vô cùng yêu thương "

" Tình cảm của em, chị không ép em từ bỏ "

" Nhưng mà đã bao giờ em lắng nghe trái tim mình chưa? "
Minju nghĩ rằng Yujin là đang ngộ nhận. Hai người tiếp xúc rất nhiều, quen biết lúc em ấy rất cô độc cho nên An Yujin bỗng chốc cảm thấy chỉ có mình Kim Minju là đáng tin. Xung quanh cô chỉ có mỗi Minju là thật lòng quan tâm.

Lời Kim Minju càng tác động mạnh hơn vào suy nghĩ của cô. Gần đây cô cảm thấy bản thân có loại tình cảm mơ hồ nào đó đối với Jang Wonyoung. Ngay từ đầu tiếp cận em ấy là vì mục đích của bản thân nhưng có vẻ mọi thứ không đi đúng hướng của nó.
.
.
.
.
.
Jang Wonyoung hiện giờ là đang ở phòng câu lạc bộ âm nhạc, thời gian vào tiết còn khá lâu. Em lại không việc gì làm nên là đến đây sắp xếp lại vậy. Wonyoung cầm mấy quyển sách sắp xếp chúng một cách chán nản.

*Cạch
Âm thanh mở cửa thu hút sự chú ý của Wonyoung, nhìn ra cửa liền thấy gương mặt mà mình không muốn đối diện nhất ngay lúc này. Jang Wonyoung vội vàng đem mấy quyển sách trên tay mình bỏ nhanh vào kệ tủ.

Mắt không nhìn vào người kia, mà kiên định hướng xuống sàn nhà. Jang Wonyoung nghĩ là mình thành công ra đến cửa rồi thì liền bị người ta giữ lại.

" Tiền bối hiện giờ tôi rất bận "
Wonyoung cố kéo tay mình ra, giọng nói đối với người kia là rất lạnh nhạt.
An Yujin không đáp chỉ siết chặt tay người kia hơn. Sau đó lại kéo em đi đâu đó, Jang Wonyoung phát bực rồi đó, cô là vì cái gì mà cứ tới tìm em vậy.

Đi một đoạn thì Wonyoung cũng biết đây là đâu rồi, chính là phòng hội trưởng hội sinh viên. An Yujin đẩy người kia vô trong sau đó liền đưa tay khóa cửa lại. Wonyoung nhìn thấy hành động của người kia thật sự khó hiểu.

" Tôi thật sự không hiểu là chị đang làm gì nữa? "

" Sao? Lại phát hiện ra điểm thú vị mới của tôi rồi à "
Thái độ của Jang Wonyoung hiện tại khi đối diện với An Yujin là hoàn toàn chán ghét. An Yujin không trách người kia, tất cả là do cô còn gì.

" Bất kể là em có tin hay không "

" Hôm nay tôi đều nói ra hết "
An Yujin ở trước mặt em vẫn là dáng vẻ ôn nhu ngày nào. Giọng nói có chút trầm lặng.

" Tôi không phải là thắng khi chinh phục được em rồi sao? "

" Nhưng mà em cũng thắng rồi "

" Em chính là có được tình cảm của tôi "
An Yujin hiện giờ chính là đem hết tâm tư trong lòng mình bày ra cho em biết. Bản thân cô cũng đã rung động trước em. Cho em biết rằng đây không phải bức tranh mình em phát họa nên, mà cô cũng đã từ lâu âm thầm làm điều đó.

" Những gì tôi nói trước đó đều là sự thật "

" Có điều chỉ có việc yêu em thì tôi vẫn luôn giữ kín "
Nước mắt không kìm được nữa rồi, nhưng mà lần này khi ở trước mặt nhau là An Yujin bật khóc chứ không phải em. Jang Wonyoung chỉ im lặng lắng nghe.

Yujin lại gần Wonyoung một chút, sau đó lại ôm lấy em. Jang Wonyoung không phản ứng, ngay từ khi bước vào đây em đã bất động như vậy rồi.

" Xin lỗi em vì tất cả "

" Nói ra những lời này không hy vọng sẽ có được sự tha thứ từ em "

" Chỉ là chị không muốn phủ nhận cảm xúc của mình "

..." Bởi vì em không muốn phủ nhận cảm xúc của mình "
Cái ôm của người kia khiến em cảm thấy ấm áp, khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi thì hay biết mấy.

An Yujin chủ động tách khỏi, cô nhìn em vẫn bất động như vậy. Jang Wonyoung dời tầm mắt đang hướng vô định của mình sang đối mắt với người kia. Hai người cứ giữ như vậy trong một khoảng thời gian.

" Em đã nhiều lần nghĩ rằng chúng ta chính là không có duyên "

" Hiện tại...cũng chính là như vậy "
Jang Wonyoung nói xong liền lách sang một bên mà bỏ đi. Cánh cửa được đóng một cách rất mạnh, Wonyoung ngay thời khắc chốt được cửa không kìm nổi liền trượt dài xuống mà khóc. Em ôm lấy mặt mình để không phát ra âm thanh.
Jang Wonyoung rất sợ, sợ một ngày nào đó An Yujin lại sẽ rời khỏi em, sợ rằng tình cảm này sẽ nhanh chóng tan biến. Tốt nhất ở hiện kết thúc chính là điều tốt nhất. Bản thân yêu người ta đến như vậy, biết đối phương cũng là tương tự nhưng lại không dũng cảm tiến tới?

An Yujin phía trong cũng không khá hơn là bao, cô chống một tay mình xuống ghế điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Có vẻ em ấy vì những việc mà cô làm khó có thể nào đón nhận tình cảm của này. Cũng phải thôi, An Yujin từ đầu muốn nói ra tình cảm của mình không hy vọng em sẽ chấp nhận. Mà chỉ muốn em biết rằng không chỉ mình em sâu đậm trong mối tình này mà cô cũng là tương tự.
Hai con người chính là yêu nhau nhưng lại không đủ dũng khí để đến với nhau. Jang Wonyoung sợ tình cảm này sẽ rất mong manh, sợ rằng An Yujin là đang không nắm rõ tình cảm của bản thân. An Yujin sợ rằng chính mình lại gây tổn thương đến cho em, sợ tình yêu của mình không đủ lớn để chữa lành những tổn thương mà mình đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro