14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*knock knock*
Jang Wonyoung đang say giấc lại bị tiếng gõ cửa làm phiền. Giờ này còn ai đến nữa vậy, chắc là Naoi Rei về đây mà. Nghĩ vậy em liền bước vội xuống giường quên luôn cả việc bật đèn.

" Unnie??? "

Rei đâu không thấy chỉ thấy An Yujin người nồng nặc mùi rượu đứng trước cửa.

Để cô ngồi ở ghế còn mình đi rót cho người kia một cốc nước. Khẽ quan sát cô bộ dạng thì thờ thẫn không biết là làm sao nữa. Ngồi xuống bên cạnh đặt ly nước vào tay người kia.

" Chị làm gì mà uống rượu vậy? "
Wonyoung nhìn cô khẽ hỏi han. Em mãi quan tâm chuyện của cô mà quên luôn cả việc bật đèn. Trong phòng hiện giờ chỉ lớt phớt ánh đèn ngủ.

" Chị đi tiệc thôi "

Từ nãy đến giờ Yujin mới lên tiếng, Wonyoung thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất người kia không có tâm sự.

" Chị có gì buồn hả? "

Nhưng mà Wonyoung đoán Yujin là đang có tâm sự gì đó. Không sao lại có vẻ buồn bã đến như vậy chứ.

Buổi tiệc gắn kết gì đó của ba cô, cũng là diệp để ông ấy ký được hợp đồng lớn với đối tác. Nhưng nó sẽ không có gì nếu như ông ấy không đồng ý với việc bán công ty nơi mà mẹ cô đã gầy dựng nên để lấy lòng vị đối tác kia.
Yujin không giấu diếm mà đem toàn bộ câu chuyện của mình thuật lại cho Wonyoung nghe.

" Ba chị đúng là người vô tình mà "

Wonyoung nghe câu chuyện thì tỏ ra đầy phẫn nộ.

" Em nói sai gì hả? "

Quay sang thì thấy người kia nhìn mình chầm chầm. Wonyoung cảm thấy hơi khó xử.

Em càng rối hơn khi Yujin cứ liên tục tiến sát đến em. Wonyoung cuối đầu ra phía sau Yujin lại cứ tiếp tục tiến đến. Yujin lấy tay mình giữ em lại rồi kéo em lên đối diện mình.

" Chị....chị...s-say....say...rồi mau...nghỉ...đi "

Wonyoung như đánh mất khả năng ngôn ngữ khi người kia manh động như vậy.

An Yujin im lặng khoảng vài giây, em thấy gương mặt ấy đang nhích sát lại gần mặt mình. Cả gương mặt Wonyoung gần như muốn phát hỏa rồi.

Điều gì đến cũng sẽ đến Wonyoung cảm nhận thấy môi cô đã chạm vào môi em. Wonyoung trợn tròn mắt đầy bất ngờ, còn người ở phía đối diện thì nhắm mắt tận hưởng.

An Yujin rất nhẹ nhàng chỉ đặt môi mình áp vào môi em. Nhưng chỉ như vậy thôi đã khiến đầu ốc Wonyoung nổ tung rồi.

Không được rồi, cả hai đâu phải mối quan hệ yêu đương gì đó đâu chứ. Nghĩ đến đây Wonyoung dùng hai tay mình đẩy mạnh vào vai người kia. Một phần do tay Wonyoung hôm nay vừa bị thương khá yếu, một phần là Yujin hôm nay đặc biệt mạnh.

Wonyoung thoát ra khỏi nụ hôn của người kia được vài giây, đã bị cô nhanh chóng kéo lại. Lần này còn đặc biệt mạnh hơn, Yujin cắn nhẹ vào môi của Wonyoung khiến người kia hé miệng từ đó xâm nhập vào bên trong. Một tay đặt sau gáy em mà giữ lại.

" Ưm~ "

Khẽ rên một tiếng, Wonyoung bị chính hành động của mình làm cho ngại chết đi được. Không được Jang Wonyoung à! Chị ấy say rồi phải cố thoát ra thôi.

Một lần nữa đưa tay đẩy người kia, nhưng lần này là không thành công. Cứ như thế Wonyoung bất lực bị Yujin cướp mất nụ hôn đầu của mình!
Jang Wonyoung có phải bị rượu của Yujin làm cho mất hết sức, mất luôn cả lý trí rồi không. Cả cơ thể của em bủn rủn, lâu lâu lại phát ra vài âm thanh ái muội.

Không biết từ khi nào lưng của Wonyoung đã áp sát vào đệm ghế. Còn Yujin thì ở phía trên tiếp tục làm loạn.

Wonyoung như muốn tắt thở với nụ hôn dây dưa của người kia, An Yujin không nên học kinh tế mà phải là học thanh nhạc mới đúng, hơi dài thế còn gì.

Yujin dường như nhận ra điều đó nên đã tách khỏi, Wonyoung chỉ có chờ điều đó mà hít thở một cách vội vàng.
Trong bóng tối lớt phớt tí ánh đèn Jang Wonyoung ở dưới thân mình thở dốc, gương mặt đầy ướt át. Khiến An Yujin đã có hơi men trong mình phút chốc lại trở nên đánh mất bản thân.
An Yujin một cách mạnh bạo cuối xuống dày vò bờ môi  của em. Jang Wonyoung nhăn mặt đánh thật mạnh vào vai người kia.

An Yujin chết tiệt để xem em sẽ xử lý chị thế nào!
Jang Wonyoung chỉ biết chửi thầm trong lòng, vì bây giờ nói cũng không thể.

Chưa biết em sẽ xử lý cô thế nào, bây giờ ở đây sắp bị ăn sạch đến nơi.
An Yujin thoát khỏi môi của em di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần kia mà mút mát.

" Yujin...unnie... "

" B...bỏ...e-em...ra "

Wonyoung bị hành động của người kia làm cho đứt quãng trong lời nói. Tay cứ liên tục đẩy cô ra nhưng mãi vẫn không được. An Yujin không để cho Wonyoung chống cự nữa dùng tay mình đan vào tay em khóa hai tay em ở trên đỉnh đầu.

Jang Wonyoung tức chết đi được, khi không bị người khác sử dụng cơ thể của mình như vậy. Wonyoung là bị Yujin bắt nạt đây nè, nhưng mà bây giờ không thể phản kháng lại nổi.
An Yujin chán chê lại tiếp tục trở về với gương mặt xinh đẹp kia. Em nhận thấy bỗng chốc cô lại đơ người vài giây. Yujin dường như đã lấy lại được sự tỉnh táo.

" Chị xin lỗi "

Yujin bất động ở đó vài giây rồi từ từ ngồi thẳng dậy. Có vẻ như An Yujin đã choàng tỉnh sau loạt hành động không kiểm soát được của mình. Jang Wonyoung nhìn theo hành động của người kia, em thấy chị ấy tiến ra cửa.

" Chị đi đâu vậy? "

Đã khuya như vậy rồi chị ấy còn uống say đi đứng xiêu vẹo như vậy lái xe không an toàn.

" Ngày mai rồi về "

" Chị say rồi "

Wonyoung tuy nói nhưng mặt lại đỏ bừng, đứng dậy đi về giường của mình.

Wonyoung đem mền của mình dúi vào tay người kia sau đó trở về giường của mình.
Yujin nhìn bộ dạng của người kia phì cười, cô trở lại ghế sofa nằm ở đấy.
Wonyoung nằm ở giường trằn trọc mãi, cứ nghĩ đến cảnh lúc nãy là em muốn phát điên lên thôi. Đưa tay vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái rồi lẩm bẩm gì đó tự trấn an bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro