15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Wonyoung tỉnh dậy đã không thấy Yujin ở đó nữa rồi. Em mệt mỏi bước xuống giường, khi không đang yên giấc lại bị người đến làm phiền. Bước vào nhà vệ sinh Wonyoung hoảng hốt nhìn bộ dạng của mình. Môi thì sưng tấy lên, cổ thì đầy vết tích của người kia. Nghĩ lại chuyện tối qua xém chút nữa thì đã nảy sinh quan hệ. Wonyoung vỗ vỗ đầu mình lấy lại bình tĩnh, An Yujin  chết tiệt cũng tại chị hết.

Jang Wonyoung phải lựa một chiếc áo có thể che được cổ của mình. Thời tiết may ra là đang giúp em, nên việc mặc áo cao cổ là không có gì khó khăn.

Wonyoung vừa đi xuống cổng đã thấy An Yujin ở đó đợi sẵn. Trời ơi! Cái con người mặt dày này. Nhìn thấy người kia em lại bỗng chốc nhớ về chuyện hôm qua mà đỏ mặt. Wonyoung lắc nhẹ đầu mình cố ý lơ người kia mà bỏ đi.

Đương nhiên là Yujin sẽ đuổi theo rồi, vả lại thái độ lại rất bình thường trái với bộ dạng ngại ngùng của em. An Yujin đan tay mình vào tay người kia kéo đi. Wonyoung bị hành động này làm cho nhớ đến hành động lúc tối khi cô ấy khóa tay mình lại.

Aaaa, Jang Wonyoung đưa tay còn lại che mặt mình mà lắc lắc đầu. Ký ức ơi mày bay đi dùm tao có được không!

" Chị xin lỗi chuyện lúc tối "

An Yujin đáng ghét! Em đã không muốn nhớ đến, chị ấy còn nhắc lại nữa. Wonyoung lại tiếp túc nhìn mặt đường tránh né người kia.

" Em vẫn còn giận chị sao? "

" Em không phải người nhỏ nhen "

Thật ra là Jang Wonyoung muốn xử An Yujin thì đúng hơn là ở đây mà giận dỗi gì đó. Cướp nụ hôn đầu của người khác đã đành còn suýt đi quá giới hạn nữa.

An Yujin quan sát người kia khẽ cười không đáp lại.
.
Xe vừa dừng Wonyoung đã phóng xuống ngay lập tức rồi tức tốc bỏ đi. An Yujin nhìn theo bóng lưng ấy chỉ biết cười trừ, cô hôm nay là uống nhầm thuốc sao.

" Wonyoung, em ổn hơn chưa "

Wonyoung đi dọc hành lang thì lại gặp Gaeul từ phía ngược lại đi đến.

" Em kiểm tra rồi cũng không nghiêm trọng "

" Chị đang định đến phòng hiệu trưởng giải quyết "

" Em đi cùng đi "

Jang Wonyoung gật đầu đồng ý, hai người sau đó cùng nhau đi về phòng hiệu trưởng.
.
" Ayya con bé còn nhỏ cũng phải cho nó cơ hội làm lại chứ "

Ông Yang một trong những cổ đông không nhỏ của trường đại học này, và là ba của Hyejin đang ở phía đối diện Wonyoung và Gaeul mà đàm thoại.
Còn con gái ông ta ở phía sau trưng ra bộ mặt đáng thương.

" Nhỏ? Ông nói chuyện buồn cười thế nhờ "

Gaeul cười khinh bỉ giọng đáp lại đầy mỉa mai.

" Con nhỏ này "

Ông ta tức giận lớn tiếng

" Ông bình tĩnh chút "

Thầy hiệu trưởng vội vàng can ngăn người kia lại.

" Dù gì thì con gái tôi cũng không cố tình nên là nó sẽ không bị đuổi học "

Ông Yang sốc lại quần áo của mình khẳng định một cách tự tin.

" Không cố tình? "

Wonyoung cười khẩy, đứng dậy vạch tay áo mình trưng ra những " thành quả " mà con gái ông ta đã làm với mình.

" Vậy chắc mấy vết thương này là do tự tôi làm đúng không? "

" Có thể lắm không chừng... "

Ông ta nói lí nhí, nhưng người trong phòng đều nghe thấy.

" Cái ông già khốn nạn này... "

Gaeul ở bên cạnh mất bình tĩnh, định lao qua ăn thua đủ với cái loại người xem mình là trung tâm vũ trụ kia.
May mắn là Wonyoung bên cạnh đã giữ lại kịp thời.

" Gaeul em đừng hỗn với người lớn "

Thầu hiệu trưởng đứng lên khuyên ngăn. Gaeul liếc qua ông ấy, hai con người này khác gì nhau chứ. Thầy hiệu trưởng hơi rén vội thu lại ánh nhìn của mình.

"Tôi nghĩ đây là chuyện nảy sinh không đáng có "

" Vậy nên Hyejin sẽ bị phạt lao động hai tháng và không bị đuổi học "

Hiệu trưởng nói với ông Yang, hai người tỏ ra rất hài lòng.

" Sao cơ? "

Jang Wonyoung quay sang nhìn người thầy mà mình kính trọng kia. Ánh mắt run run không tin vào những gì mình nghe.

" Mày cần tiền bồi thường chứ gì "

Ông Yang đứng lên đem ra một xấp tiền quăn vào mặt Wonyoung. Jang Wonyoung khóc mất, xã hội này trở nên loạn lạc như vậy từ khi nào vậy.

" Tên khốn này "

Gaeul nhịn hết nổi rồi lao qua bàn nắm lấy cổ áo ông ta, lão già này nghĩ mình là cái thá gì chứ, nếu muốn đem tiền ra khè thì Gaeul chấp cả họ nhà ông ta đấy nhá. Định là sẽ cho một đấm rồi nhưng lại bị một giọng nói khiến cho hành động bị bỏ dở.

" Chủ tịch Yang cho ông bao nhiêu tiền vụ này? "

An Yujin giữ sắc mặt thường ngày bước vào.

" Yujin em nói gì vậy "

Hiệu trưởng Lee hơi sượng vì cô.

" Nói đi "

" Em sẽ đưa thầy gấp đôi "

Yujin đảo mắt qua nhìn Hyejin đang tức giận nhìn mình rồi quay sang nhìn ba của cô ấy đang bị Gaeul giữ lấy. Ông ta hất Gaeul ra vòng sang phía Yujin hạ giọng.

" Yujin à từ trước đến giờ Hyejin nhà bác luôn đối xử tốt với cháu mà "

" Vậy hả? "

" Đúng rồi đó "

Ông Yang như bắt được vàng vì Yujin có vẻ hợp tác.

" Hai đứa từ nhỏ rất thân còn gì? "

Ông ta cười đùa vui vẻ tỏ ra thân thiết với An Yujin.

" Im miệng "

An Yujin đang tức giận! Jang Wonyoung nhận thấy cô thật sự đang rất tức giận.

" Chúng ta thân thiết từ khi nào vậy "

" Ông nghĩ ông đủ đẳng cấp ở đây nói chuyện đó với tôi sao "

Nếu như ông ta đã muốn đem tiền đè bẹp danh dự người khác. Thì An Yujin đây sẵn lòng đem thứ tương tự ra đè chết ông ta.

" Chút tiền lẻ của ông thì có quyền tổn hại danh dự người khác sao "

An Yujin gần như hét vào mặt ông ta, tay mất kiểm soát mà giữ lấy cổ áo của ông ấy. Gaeul nhìn hành động của người kia không khỏi bất ngờ, và cũng có phần ưng ý.

" Bình tĩnh đã "

Jang Wonyoung phải đến giữ lấy Yujin lôi ra, cô thấy em cản mình cũng không còn lao tới nữa.

" Yujin à chú sai rồi nhưng mà con đừng nói không hay về chú trước mặt ba con nha "

Ông ấy dường như là đang van nài cô.
" Ông thật sự muốn có được sự tín nhiệm của ba tôi đến vậy sao "

Yujin nhếp môi khinh bỉ người lớn tuổi trước mặt mình.

" Dễ thôi mà "

" Kêu con gái ông quỳ xuống đây xin lỗi Wonyoung đi "

Wonyoung nói ra một câu cả phòng đều trợn tròn mắt.

" Được chứ được chứ "

" Hyejin mau làm theo đi con "

" Ba à "

Hyejin vùng vằn đứng đấy nhìn người ba lúc nãy còn đang ra oai bây giờ Yujin nói gì đều phải nghe theo.

" Tao nói mày quỳ xuống "

Ông Yang nổi nóng quát, mất kiên nhẫn khi thấy con gái mình không có dấu hiệu nhúc nhích. Ông ấy trực tiếp kéo tay con gái mình lại trước mặt Wonyoung đẩy mạnh khiến nó quỳ xuống.

" Còn không mau nói "

Ông Yang đứng trước tiền gần như đánh mất lý trí.

" T...t...tôi...xin lỗi "

Hyejin cuối gằm cả mặt, ông Yang nghe xong thì hài lòng quay sang nhìn Yujin. Nhưng đáp lại sự vui vẻ đó là một gương mặt không một chút gì vui của cô.

" Dù gì cũng là lần cuối cô được quỳ ở đây rồi khoan hãy đứng cũng được "
Yujin chẫm rãi tiến đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

" Yujin à... "

" Hyejin sẽ chính thức bị đuổi "

Không để cho ông Yang nói hết câu Yujin trực tiếp nói luôn đỡ mất thời gian.

" Ông đừng lo "

Yujin ngắt quãng quay sang nhìn ông ấy, ông Yang ánh mắt đầy trông chờ.

" Tất cả các trường đại học sẽ không trường nào dám nhận con gái của ông nữa đâu "

" Yujin à đừng như vậy mà "

Hyejin nghe thấy thế tiến về phía của cô quỳ rạp khóc lóc van xin.

" Cô lo gì chứ "

" Sắp tới không cần nhọc công học hành mỗi ngày chỉ cần ngủ nghỉ thức dậy liền có cơm tù ăn mà "

An Yujin nhìn hai người cười khinh bỉ sau đó đứng dậy. Lần này ánh mắt chuyển đến hiệu trưởng Lee.

" À và cả hiệu trưởng Lee "

" Gắn bó ở đây lâu năm đến lúc cũng nên đi rồi nhỉ "

"An Yujin, có gì từ từ nói "

Hiệu trưởng Lee vội vã lại gần Yujin nài nỉ, cô chán ghét tránh né người kia. Sau đó liền nắm lấy tay Wonyoung kéo khỏi phòng, Gaeul cũng liền rời khỏi.

Nhìn bóng lưng khuất dần của hai con người kia, Gaeul khẽ nhếch mép.

"An Yujin lần này cô lại định diễn trò gì đây? "
.
.
.
" Em có bị làm sao không đấy? "
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Wonyoung được nghe câu này này từ Yujin rồi nữa. Người bên cạnh cứ liên ngắm nghía khắp người mình tìm vết thương.

" Em có bị gì đâu "

Wonyoung thở dài giữ lấy hai tay người kia kéo xuống.

" Vậy thì tốt "

" Đưa tay đây chị bôi thuốc "

" Bôi thuốc? "

Jang Wonyoung khó hiểu nhìn người đối diện.

" Em đừng có quên là mình đang bị thương "

" Em tự bôi được rồi "

Wonyoung cố ý nhích ra xa người, nhưng chưa được bao nhiêu thì đã bị giữ lại.

An Yujin không nói thêm chỉ đưa tay lấy tuýp thuốc từ cặp Wonyoung. Sau đó  im lặng kéo tay áo của em lên, Wonyoung trợn tròn mắt vì độ tự tiện của người kia.

Wonyoung nhăn nhó vì thuốc chạm vào da thịt mình, thật rát. Quan sát Yujin ân cần chăm sóc mình, những cái chạm của cô lại vô tình khiến em nhớ về những thứ xấu hổ.

Bỗng chốc mặt mày Wonyoung lại đỏ hết cả lên, tay còn lại đưa lên vỗ vỗ vào mặt mình. Wonyoung à, phải bình tĩnh không có gì cả, hàng loạt những câu tự trấn an bản thân được em độc thoại nội tâm.

" Em đang nghĩ gì vậy? "

Wonyoung mải mê với hành động của mình mà quên mất còn người bên cạnh. An Yujin ở phía đối diện nhìn em không rời mắt, môi cũng tự động vẽ nên nụ cười.

" Đ...đ-đâu...có... "

Jang Wonyoung như vừa bị bắt quả tang làm việc sai trái gì đó. Mắt thì cứ đảo qua đảo lại, ấp a ấp úng khi nói.
Em thấy Yujin đang di chuyển, gương mặt của cô từ từ ghé sát vào em. An Yujin ghé vào tai em, Wonyoung cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia, bỗng chốc rùng mình.

" Hay là... em thích cảm giác đó"

Thì ra không chỉ lúc say rượu An Yujin mới không đứng đắn, kể cả bình thường cô cũng chính là như vậy!
Jang Wonyoung bị hơi thở của người kia làm rợn cả người. An Yujin, dạo này chị bạo quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro