13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao Hyejin làm thế với em vậy? "
An Yujin cùng Jang Wonyoung hiện giờ là đang ở trên xe sau khi cô nhất quyết đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả là Jang Wonyoung nhận được một bao thuốc khổng lồ nhìn chán hết sức.

" Không phải chị hiểu rõ nhất sao? "

Wonyoung không trả lời chỉ hỏi lại người kia một câu.

" Là vì chị? "

An Yujin là phần nào lờ mờ đoán được nhưng không dám kết luận.

" Không chị chứ ai "

Em thở dài sau câu trả lời của mình dành cho người bên cạnh. An Yujin nghe người kia nói chỉ im lặng không đáp lại, mắt tập trung nhìn đường phía trước.

Jang Wonyoung quan sát người kia thấy biểu hiện của cô là vô cùng bình thản. Em quên mất mình có là gì đâu mà người ta lại phải cảm thấy có lỗi cơ chứ.

" Hyejin con nhỏ đó là chán sống rồi sao "

Âm thanh phát ra không lớn mà chỉ đều đều vang lên nhưng Wonyoung nghe đâu đó sự tức giận. Cô siết chặt vô lăng trong tay mình ánh mắt không chút dao động.

" Gaeul có bằng chứng cô ta bạo hành rồi sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi thôi "

" Chị sẽ không bị cô ta làm phiền nữa đâu  "

Wonyoung nói nhưng mặt lại xoay hoàn toàn về phía cửa kính. Một lần nữa lại tiếp tục nhìn con đường.

" Em sao đấy? "

Yujin đánh mắt sang người bên cạnh, ngữ điệu này là đang hờn trách gì sao.
Jang Wonyoung thừa biết Yujin ghét Hyejin là vì cô ta ngày ngày đi theo cố bắt chuyện và làm một số chuyện không vừa mắt cô. Và chỉ vậy thôi chứ không phải vì em mà tức giận!

Im lặng, im lặng và im lặng An Yujin thở hắt một cái. Jang Wonyoung không để ý đến cô chỉ để ý cái mặt đường.
.
Xe dừng ở cổng ký túc xá hai người vừa xuống xe, Wonyoung đã vội gật đầu và nói câu cảm ơn sau đó liền vội lên phòng.

An Yujin cũng tính đi theo đó nhưng vừa bước được vài bước màn hình điện thoại hiện cuộc gọi đến với người gọi là " Ba ".

" Con nghe "

" Con không quên việc tối nay chứ? "

" Con sẽ chuẩn bị thưa ba "

" Được rồi con học tiếp đi "

Yujin tắt máy siết chặt điện thoại trong tay mình. Tình cảm gia đình cái gì chứ lúc bình thường chẳng quan tâm nhau được vài câu. Liên quan đến công việc thì gọi như thể yêu thương lắm ấy.

Làm mất cả hứng, cô quay lại xe của mình. Nhanh chóng rời khỏi đây.
Jang Wonyoung cố ý quay đầu ngó xem người kia làm gì. Vẫn là không đuổi theo em, thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục lên phòng.
.
.
.
.
.
Chuyện mà ông An đề cập đến lúc chiều chính là mấy cái bữa tiệc bày ra để gắn kết các đối tác. Yujin tuy là chán ghét nhưng mà vẫn không thể cãi lời.

Ba cô đặc biệt kêu tài xế riêng đến đón cô, nhưng Yujin từ chối ngay. An Yujin chán ghét việc quan tâm một cách không thật lòng của ba mình.
Khi mẹ cô qua đời thái độ của ông ta vẫn dửng dưng như vậy. Không rơi một giọt nước mắt khi nhìn người vợ quá cố của mình. Cho dù ông ta có mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng không nhẫn tâm đến nổi buổi sáng còn ở đám tang nhưng lúc chiều đã vội vã ra sân bay đi ký hợp đồng quan trọng. Kể từ giây phút ấy người ba bên trong cô đã chết từ lâu rồi.
.
An Yujin bước vào bữa tiệc với nhiều ánh nhìn, cô cũng dường như quen với điều đó.

" Con gái "

Ông An tiến đến giọng điều rất nhẹ nhàng, An Yujin sắc mặt vẫn không có ý cười.

" Sao con không để tài xế Park chở? "
Ông ấy cố gắng tỏ ra bình thường với nhiều người ở bên cạnh.

" An Yujin "

Yujin không có ý định trả lời, may là có ai đó đã chen ngang cuộc trò chuyện này.

" A xin lỗi bác, hai người đang nói gì sao? "

Gaeul, dạo gần đây là rất có duyên nha

" Hai đứa nói chuyện đi ta bận rồi "
Ông cười cười nhìn hai người sau đó rời đi nói chuyện với các đối tác.

" Không định cảm ơn tôi sao "

An Yujin chậm rãi tiến đến bàn gần đó đưa tay rót rượu.

" Cảm ơn? "

Gaeul cũng đi đến cùng.

" Tôi giải vây cho cô còn gì "

" Vậy sao? "

" Cảm ơn "

Nói rồi Yujin nhất ly của mình uống một ngụm.

" Ở đây nam nhân để ý cô nhiều lắm đấy lượng sức mình một chút "

" Cảm ơn cô Gaeul đây đã quan tâm "

" À mà không phải cô và Naoi Rei đang trong quan hệ gì đó chứ? "

" Chuyện của tôi cô cần biết sao? "

Hai người nhìn nhau ánh mắt đầy sự khiêu khích đối phương. Không biết vì điều gì mà khiến cả hai ngày càng trở nên như vậy.

" Đúng là tôi không nên biết "

" Nhưng tôi lại thấy cô có gì đó với Wonyoung "

" Cô đừng ở đó mà nói bậy "

Gaeul hơi kích động mà hơi lớn tiếng một chút.

" Cô đặc biệt bảo tôi tránh xa em ấy "

" Là có gì sao? "

Yujin chẫm rãi từng bước đi đến bên cạnh ghé sát vào tai cô nói.

" An Yujin tôi cảnh cáo cô "

" Nếu cô dám nói điều gì không hay ở trước mặt Rei "

" Tôi sẽ không để cô yên đâu "

Gaeul không hề nhích khỏi mà trực tiếp đối lại.

" Ayya tôi không có thói quen phá hủy hạnh phúc của người khác "

An Yujin rời ra thái độ vẫn rất điềm tĩnh còn mang ý cười.
Gaeul nhìn theo người kia cười khinh bỉ, cô ấy tỏ ra cao thượng với ai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro